ZingTruyen.Fan

(Bác Chiến - End) Em Của Trước Đây

Chương 7

Songnghi2812

- Theo đuổi...

.
.
.

Buổi sáng mùa thu mát mẻ, Tiêu Chiến vừa bước xuống xe tới trường rất vui vẻ liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang đứng ngay gốc cây trước cổng trường chờ ai đó.

Tiêu Chiến cắn cắn móng tay của mình nghĩ nghĩ... làm cách nào để trốn Vương Nhất Bác bây giờ đây, đang suy nghĩ tìm cách lẫn trốn thì cậu nghe tiếng anh gọi lớn

- Tiêu....

Chưa kịp gọi hết tên của cậu, Tiêu Chiến đã quay lưng bỏ chạy về hướng khác.

Vương Nhất Bác: ???

Chạy được một đoạn khá xa, Tiêu Chiến cúi đầu chống tay lên đầu gối thở hổn hển, tim đập rất nhanh

Cũng may quá là cậu chạy nhanh, không chạm mặt Vương Nhất Bác. Nhưng làm cách nào để vào trường bây giờ đây

Tiêu Chiến thập thò, lấp ló sau cái cây đằng xa, cầu trời cho Vương Nhất Bác vào lớp rồi đi, chứ cứ đứng như vậy thì cậu sẽ trễ học mất

- Hắt xìii

- Tiểu Tán, em làm gì ở đây sao không vào lớp?

- Anh Khải Ân

Khải Ân khó hiểu nhìn một màn lấp ló của Tiêu Chiến, y rất nhanh liền tới bên cạnh, ngạc nhiên đặt câu hỏi

- Sao không vào lớp mà đứng ở đây trốn ai đó, có cần anh giúp gì không?

Tiêu Chiến nhìn y khẽ xua tay

- Không cần đâu, em đang chơi trốn tìm với bạn, em đi trốn bạn đi tìm

- Thật lém lỉnh mà

Khải Ân định giơ tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến thì bất ngờ một lực đạo rất nhanh đưa ra nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến dứt khoát kéo cậu ra xa một khoảng đem cậu nép sau lưng mình.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh lườm Khải Ân

Tiêu Chiến thoáng chút giật mình nhìn Vương Nhất Bác đứng chắn trước mình mà Khải Ân, cậu không khỏi tức giận, lên tiếng

- Nhất Bác, anh muốn làm gì?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi liền quay đầu nhìn về hướng Tiêu Chiến

- Tại sao trông thấy anh gọi mà còn bỏ chạy, hửm?

Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác lại tức giận, cậu tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, sau đó dẩu môi phản bác

- Việc gì tôi phải trốn anh, chẳng qua tôi nhớ lại bản thân làm rơi đồ nên quay lại tìm thôi

Vương Nhất Bác nheo mắt không tin, biết là Tiêu Chiến đang nói dối, sẵn tiện đang có Khải Ân đứng bên cạnh chứng kiến, hắn liền giả vờ đóng kịch với cậu

- Em làm mất đồ gì thì có thể nói với anh để đi tìm giúp cho em, sao lại đứng ở đây lỡ bị bắt cóc nữa thì sao?

Bắt cóc?

Tiêu Chiến chợt nhớ ra... à đúng rồi sao cậu không nhớ vậy nhỉ, lỡ bị bắt cóc rồi bị giết phi tang chẳng phải chết oan mạng thêm một lần nữa hay sao, uổng công cậu sống lại chưa được thưởng thức hết món ngon trên đời, chưa được hôn hôn người yêu nữa mà

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng hăm dọa liền triệt để sợ hãi, ngó ngang ngó dọc

Khải Ân nãy giờ vẫn im lặng, nghe một màn nói chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên, y gấp gáp lo lắng

- Tiểu Tán em bị bắt cóc lúc nào sao anh không biết?

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ còn có Khải Ân đứng ở đây, nhìn bộ dáng lo lắng bất an của y làm cho cậu không khỏi giật mình, sau đó liền lên tiếng giải thích

- A... không có gì đâu, Nhất Bác chỉ đang nói đùa vậy thôi, đúng không?

Vừa nói cậu vừa quay qua nghiến răng thỏ lườm Nhất Bác

Nhìn hành động này của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác cảm thấy buồn cười không thôi, hắn cũng nhướng mày đáp trả

- Tôi chỉ đoán vậy thôi

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền quay qua dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của ai kia kéo đi vào lớp.

Tiêu Chiến bất ngờ bị người ta kéo đi không hỏi ý kiến có hơi bất bình, cậu không ngừng gọi tên đối phương nhưng Vương Nhất Bác giả vờ làm lơ không có phản ứng

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy tức giận, cậu dứt khoát giật bàn tay mình ra khỏi bàn tay rộng lớn của Vương Nhất Bác. Ôm lấy tay mình suýt xoa than đau

Vương Nhất Bác nghe cậu than đau thì gấp gáp đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu lên kiểm tra, chợt nhớ tới ngày hôm qua Tiêu Chiến bị thương ở bàn tay, mà nay hắn còn hành động lỗ mãng làm đau đối phương thêm nữa. Vương Nhất Bác áy náy lên tiếng quan tâm

- Chiến, đau lắm sao?

Tiêu Chiến giơ bàn tay ửng đỏ một mảng của mình ra trước mặt Vương Nhất Bác

- Đây này, đỏ cả một mảng anh không thấy sao?

Đau muốn ứa nước mắt luôn vậy đó

Vương Nhất Bác xót người thương liền nắm lấy tay nhỏ của ai kia đưa lên môi xuýt xoa thổi thổi

- Anh xin lỗi

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, mua thức ăn bồi thường cho tôi đi

Tiêu Chiến đanh đá quyết tâm đòi quyền lợi, không thể nghe lời xin lỗi là xong đâu

Vương Nhất Bác lập tức tuân mệnh, hắn mỉm cười ôn nhu với cậu, khẽ gật đầu đáp ứng

- Được rồi sẽ mua thức ăn đền bù cho em

- Vậy còn được

Nói rồi Tiêu Chiến hài lòng quay người rời đi

Vương Nhất Bác cũng lon ton chạy theo sau đó

Một màn tú ân tú ái này đều thu vào mắt của Ngọc Kỳ và Khải Ân.

Khải Ân đau lòng quay bước rời đi, cảm giác khó chịu trong tim của y trỗi dậy.

Ngọc Kỳ siết chặt nắm tay, cô nghiến răng rít lên từng chữ "Tiêu Chiến"

———

Giờ ra chơi, Tiêu Chiến không muốn bị làm phiền liền tự mình mua một phần bánh ngọt rồi chạy thật nhanh thẳng lên sân thượng, mắt dáo dác ngó ngang ngó dọc lẫn trốn ai kia.

Lên tới sân thượng, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm... trốn ở đây chắc an toàn rồi đi, cậu thong thả lấy bánh ra ăn, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp từ trên cao

Vương Nhất Bác sau khi tới căn tin tìm Tiêu Chiến thì bắt gặp một màn trốn trốn tránh tránh của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên cao, hắn lập tức cầm gói bánh và nước chạy biến lên sân thượng. Quá trình theo đuổi người thương bắt đầu, trong lòng không ngừng nghĩ... Em không trốn được anh đâu

Tiêu Chiến ăn xong cái bánh ngọt lại có cảm giác khát nước, tự mắng bản thân bất cẩn, có chai nước cũng quên. Cậu ngồi dưới mái hiên đắn đo suy nghĩ không biết có nên chạy xuống căn tin mua chai nước lọc hay không.

Nửa muốn đi nửa không muốn, cậu sợ chạm mặt Nhất Bác.

Đang miên man suy nghĩ, gió mát hiu hiu, Tiêu Chiến vậy mà thiếp đi lúc nào không hay, đúng là căng da bụng thì trùng da mắt mà

Cửa sân thượng bật mở, Vương Nhất Bác tiến vào, hắn đưa mắt dáo dác nhìn quanh, đúng lúc đập vào mắt hắn là hình ảnh Tiêu Chiến đang ngủ.

Hắn bất giác mỉm cười, trong lòng thầm cảm thán... dễ thương quá rồi đi

Tiêu Chiến này ngoài ham ăn còn ham ngủ nữa

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, ngắm nhìn khuôn mặt đang mê ngủ của ai kia, bất giác không kiềm chế được mà đưa tay lên sờ khuôn mặt cậu

Tiêu Chiến bị động thì giật mình tỉnh giấc, cậu nheo mắt nhìn lên liền trông thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác... làm cho cậu giật mình mà ôm tim vỗ vỗ

- Ôi mẹ ơi... hết hồn

Sau một lúc ổn định cảm xúc, Tiêu Chiến liếc mắt lườm Vương Nhất Bác

- Anh lên đây sao không nói tiếng nào vậy chứ, anh định ám sát tôi nữa sao?

Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, cái gì mà ám sát vậy chứ? Không biết trong đầu con thỏ này đang nghĩ cái gì nữa, hắn mỉm cười ôn nhu với cậu, đưa qua cho cậu một chai nước lọc rồi trầm giọng lên tiếng

- Anh thương em không hết, sao lại ám sát? Uống nước đi, chắc là em khát nước lắm rồi

Tiêu Chiến nhìn chai nước khoáng trên tay Vương Nhất Bác, đúng thật là cậu đang khát may mà hắn còn có lương tâm, nghĩ vậy mới đưa tay nhận lấy không quên nói tiếng cảm ơn với hắn

Uống xong vài ngụm nước, cảm giác cơ thể như có lại sức sống, Tiêu Chiến trả chai nước lại cho Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi

- Sao anh biết em đang khát nước, em đang trốn anh nên...

Lời còn chưa nói hết cậu chợt nghĩ mình nói hớ liền lấy tay bặm miệng lại rồi tròn xoe đôi mắt nhìn hắn

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười... thỏ nhỏ của hắn đáng yêu như thế sao hắn chịu nổi. Lại còn bày trò trốn tránh hắn nữa. Trong lòng Vương Nhất Bác đã có mặc định... đời này Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng thoát khỏi vòng tay của hắn được đâu.

Khẽ kiềm nén cảm xúc buồn cười của mình xuống, Vương Nhất Bác nghiêm túc lên tiếng

- Hôm nay là thứ năm, chiều nay trường chúng ta được nghỉ, em không về nhà, chạy lên đây chỉ để trốn anh thôi sao?

- Chiều nay được nghỉ sao? Sao tôi không biết?

Tiêu Chiến dương đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác ra vẻ khó hiểu

Vương Nhất Bác gật gù, lại tiếp tục giải thích

- Buổi sáng trên bảng tin trường có dán thông báo, ngày mai trường chúng ta tổ chức đi dã ngoại ở biển nên chiều nay cho sinh viên nghỉ để về nhà chuẩn bị

- A? Dã ngoại sao?

Não cậu không thể nào tiếp nhận kịp một lượng thông tin lớn như thế.

Tiêu Chiến không biết gì hết, ai là người thay đổi thông báo? Vậy thì tại sao cậu lại phải cực khổ trốn trốn tránh tránh Vương Nhất Bác làm gì, trực tiếp đi về nhà là được rồi không phải hay sao. Tiêu Chiến tự gõ đầu mình, không ngừng mắng bản thân quá đỗi ngốc nghếch

Vương Nhất Bác đắc ý quay mặt qua hướng khác mỉm cười, ngôi trường này là do gia đình nhà hắn tài trợ đến 80% nên bổn thiếu gia muốn cho nghỉ thì nghỉ, muốn dã ngoại có dã ngoại, ai dám ngăn cản hay sao

Tiêu Chiến biết tin được nghỉ nên háo hức lắm, cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ sau đó đứng dậy phủi phủi mông, nói với Vương Nhất Bác

- Chúng ta về thôi

Đang định bước ra khỏi sân thượng thì bỗng nghe tiếng động

Cạch...

Cửa sân thượng bị khóa. Tiêu Chiến có chút khó hiểu lập tức chạy tới mở cửa nhưng bất thành, cậu ra sức đập cửa cố ý để cho người bên ngoài nghe thấy, có thể là bác bảo vệ của trường đóng cửa, hẳn là bác vẫn chưa đi xa, cố gắng la lớn một chút

- Có ai không mở cửa, ở đây còn có người

Không ai nghe thấy... cậu gọi muốn khản giọng cũng không có ai mở cửa cho cậu, mắt tròn sũng nước, Tiêu Chiến ấm ức nhìn qua Vương Nhất Bác

- Nhất Bác... tôi không muốn ngủ ở đây đâu, tôi sợ bóng tối, anh giúp tôi mở cửa đi

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cậu

- Ngoan, bình tĩnh để anh tìm cách được không? Qua bên này ngồi trước đã

Cậu khẽ gật gật rồi bước theo Vương Nhất Bác qua mái hiên ngồi xuống

———

Ở bên trong sân trường lúc này

- Thế nào rồi, nhốt được thằng nhóc đó trên sân thượng chưa - Ngọc Kỳ lên tiếng

- Đã nhốt rồi, thằng ngốc đó vốn mắc bệnh tự kỷ, giờ mà thêm buổi tối không được ra ngoài... bóng tối bao trùm sẽ làm nó phát điên mà thôi

- Làm tốt lắm, ngày mai rồi giả vờ thông báo cho gia đình nó. Để cho nó ở đó một đêm, trước sau gì nó cũng sẽ hoảng loạn mà không đi dã ngoại nữa là được

Ngọc Kỳ tự mãn với kế hoạch của mình. Cô ta mong chờ cuộc dã ngoại vào ngày mai, sẽ không ai làm phân tán cô ở bên cạnh Vương Nhất Bác mà không biết rằng hiện tại Vương Nhất Bác cũng bị cô nhốt chung trên sân thượng với Tiêu Chiến

———

Tại sân thượng, trời vào thu luôn có những cơn mưa bất chợt. Tiêu Chiến nép vào một góc tránh mưa, cầu mong cho ai đó có thể tìm được mà cứu cậu ra khỏi đây, cậu nhớ chiếc giường êm ái của cậu lắm rồi nha

- Hắt xìiii... Hắt xìiii

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến đang run lên từng hồi liền lo lắng lên tiếng

- Chiến, anh ôm em được không? Em lạnh sao?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu nhỏ

Vương Nhất Bác nhìn ra cậu thật sự đang lạnh, cơ thể còn không ngừng run rẩy, hắn đưa tay kéo cậu tới gần mình, nhỏ giọng dụ dỗ

- Chiến... nghe anh. Anh chỉ ôm em để sưởi ấm cho em thôi, anh không có ý gì khác.

Tiêu Chiến không nói gì, cậu suy nghĩ cũng phải... hiện tại cậu lạnh lắm rồi không phải sao.

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng nép vào người Vương Nhất Bác. Hắn không cam lòng với tư thế này liền dứt khoát đặt cậu ở giữa hai chân mình, lưng Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, lúc này hắn mới thỏa mãn ôm Tiêu Chiến càng chặt

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm, cảm giác ấm áp xâm lấn, cậu thoải mái liền ngửa cổ ra sau, gác đầu lên hỏm vai anh thiu thiu nhắm mắt muốn ngủ...

Vương Nhất Bác quan sát thỏ nhỏ trong lòng, cặp mắt khép chặt với đôi lông mi dày khẽ rung theo từng hơi thở của cậu làm cho trái tim của hắn thêm nhộn nhạo đập điên cuồng. Ánh mắt hắn di chuyển xuống đôi môi hồng nhuận... thật muốn cắn lên đó một ngụm.

Thấy hơi thở đều đều phát ra từ Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác thật sự không thể kiềm lòng mà ghé sát môi mình lên môi cậu hôn nhẹ.

Lúc đầu hắn chỉ muốn hôn phớt thôi nhưng dần dần hắn không thể kiềm chế được mà cắn nhẹ vào môi Tiêu Chiến... dùng đầu lưỡi khẽ cạy mở đôi môi cùng hàm răng trắng xinh của cậu, hắn tham lam luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng của cậu mà càn quét liếm mút, môi cậu khẽ hé mở... đầu lưỡi bị Nhất Bác đùa bỡn mút chặt tạo ra âm thanh rất ái muội

Tiêu Chiến đang say ngủ, cảm giác đầu lưỡi có chút tê ngứa liền mở mắt nhìn... cậu trông thấy Nhất Bác đang nhắm mắt hôn mình có chút bất ngờ

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày định né tránh nhưng vòng tay Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu không buông.

Cậu khẽ "ưm" một tiếng lọt vào tai Nhất Bác lại càng kích thích mãnh liệt

Vương Nhất Bác bá đạo kéo khóa quần cậu khẽ luồn tay vào trong quần nắm lấy địa phương mềm yếu kia mà xoa nắn.

Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn môi, chưa kịp phản kháng đã bị người ta cưỡng ép nơi yếu điểm, cậu khó chịu muốn dãy dụa nhưng bất thành, nơi ấy được Vương Nhất Bác xoa nắn cũng nổi lên phản ứng, Tiêu Chiến bất lực lên tiếng

- Buông ra... ưm

Vương Nhất Bác nào dễ dàng buông tha cho cậu, hắn lại tiếp tục hôn môi Tiêu Chiến, bên dưới mãnh liệt khuấy động làm cho Tiêu Chiến không thể kiềm chế được mà đầu hàng

Miệng nhỏ còn rên lên khe khẽ

- Nhất Bác~

Tiêu Chiến thở dốc khẽ gọi tên anh

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên đôi môi cậu khẽ thổi hơi bên tai

- Chiến, anh yêu em.

Vương Nhất Bác sau khi rửa tay sạch sẽ rồi kéo nhẹ khóa quần lên cho cậu, anh mỉm cười hôn lên trán thỏ nhỏ

- Hôm nay anh phạt em vì em dám trốn anh, lần sau nhất định anh không tha cho em đâu

Thỏ nhỏ không biết có nghe lời anh nói hay không, đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào hõm cổ ai kia mà ngủ, cả cơ thể nép sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác...

Kế hoạch truy thê của Vương thiếu gia bước đầu có chút chút thành công... ừm mà cũng hên xui...

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan