ZingTruyen.Fan

[Bác Chiến] ĐOẢN VĂN ĐỒNG NHÂN BÁC QUÂN NHẤT TIÊU.

9. Bỏ Lỡ

__Gukkinie

[Bác Chiến] Bỏ Lỡ.

-----

Hậu trường Khoái Lạc Bảng Doanh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lướt qua nhau. Trong một khắc, cả hai bỗng dừng bước, dù sao cũng là cố nhân có lẽ cũng nên chào nhau một câu.

- Tiêu lão sư lâu quá không gặp.

- Vương lão sư càng ngày càng soái nha, cũng cao lên rồi.

Tiêu Chiến vẫn như năm nào, sẵn sàng bông đùa cùng Nhất Bác vài câu. Tựa như 3 năm trước, cả hai mỗi đợt trả lời phỏng vấn lại tranh thủ nói vài câu làm đối phương cảm thấy bất an. Nhưng hiện tại, Tiêu Chiến không còn là Tiêu Chiến của năm 27 tuổi vẫn tràn đầy cảm xúc thiếu niên. Vương Nhất Bác cũng không phải đứa nhỏ 21 tuổi thích tìm cảm giác thành tựu trên người anh nữa. Cảm giác hiện tại có hay không cũng chỉ còn gượng gạo.

- Hôm nay phải nhờ Tiêu lão sư chiếu cố rồi!

- Thật sao? Anh đây còn phải sợ cậu mấy phần đó!

Cười cười nói nói qua loa vài câu rồi ai cũng về chổ nấy. Vừa nãy Tiêu Chiến để ý trên cổ Vương Nhất Bác hôm nay trống, không giống như lần đầu tiên đến HC, đứa nhỏ khờ khạo không chịu bỏ dây chuyền ra, kết quả làm chính bản thân bị thương. Vương Nhất Bác tài giỏi nhưng yếu điểm là cực kỳ hiếu thắng lại không biết chăm sóc bản thân. Nhưng xem ra những năm qua Vương Nhất Bác cũng trưởng thành lên không ít rồi. Ai có thể mãi là con nít chứ?

Vương Nhất Bác ngồi bên này thỉnh thoảng lại liếc mắt sang phía bóng lưng người bên kia. Vừa nãy thấy Tiêu Chiến chào hỏi cùng vài diễn viên khác, xem ra Tiêu Chiến rất được lòng người. Không giống như những năm trước bối rối đến mức tay cầm kịch bản lại không biết đặt ở đâu. Hôm nay hội ngộ có lẽ Tiêu Chiến không cần cậu để mắt cho nữa rồi.

Con người ai rồi cũng khác đi. Thời gian chính là thử thách giúp họ trưởng thành.

Thời gian cho con người nhiều thứ, nhưng cũng sẽ lấy đi không ít. Một trong số đó chính là cơ hội. Mất đi rồi, có cầu cũng chẳng thể quay đầu được nữa. Cũng như 3 năm trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã bỏ qua nhau. Có lẽ thế!

Nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình? Đối với Tiêu Chiến có lẽ chính là "lâu ngày sinh tình". Chính là loại tình cảm sinh sôi như cỏ dại, nảy mầm không ai hay nhưng sức sống lại vô cùng mãnh liệt. Giữa một rừng hoa muôn màu muôn sắc không biết tự bao giờ trong lòng anh đã nhen nhóm một nhánh cỏ xanh. Nhưng đã là cỏ thì có mấy ai để tâm? Chính Tiêu Chiến cũng đã mặc kệ cảm xúc của mình. Nhung nhớ nhìn không ra, buồn phiền lại càng không biết. Chỉ biết trong khoảnh khắc anh đã từng muốn chạm nhẹ lên má của đứa trẻ ngây ngô trước mặt.

"Chiến ca có từng theo đuổi ai hay chưa?"

Vương Nhất Bác trong lúc rảnh rỗi đã từng hỏi Tiêu Chiến như thế. Không biết có phải vì ảnh hưởng cảm xúc nhân vật hay không, lúc đó trong tâm Vương Nhất Bác chợt khát khao một cảm giác yêu thương, muốn biết theo đuổi ai đó cảm giác sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là một cảm xúc của tuổi mới lớn, tò mò muốn hiểu thấu mà thôi.

Ngày Trần Tình Lệnh đóng máy, không biết tại sao trên khóe mắt tươi cười của Tiêu Chiến lại có một giọt lệ khẽ vươn. Phải chăng là tiết nuối, phải chăng là lưu luyến không nỡ rời đi? Từ ngày Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chào nhau rồi quay lưng, có những kí ức đã không thể nào tìm lại. Vương Nhất Bác không thể tìm thấy một người anh đứng giữa phim trường đếm từng giây để hét lên "Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ", Vương Nhất Bác cũng không thể tìm thấy một người cùng cậu mặc nguyên đồ cổ trang luyện tập vũ đạo tại phim trường, càng không thể tìm được một người chán nản chê Vương Nhất Bác phiền lắm! Tiêu Chiến lại không thể tìm được một người thấy buồn lại muốn cùng anh đánh nhau, không thể tìm được người muốn cho anh miếng bánh sinh nhật đầu tiên cắt được, không thể có người khiến Tiêu Chiến anh thoải mái bộc lộ "Sao anh lại thảm thế này?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có lẽ chính là không nên gặp lại, gặp lại lại cảm thấy không cam tâm. Một người ở cạnh một người vốn dĩ chỉ là bù đắp lẫn nhau thành thói quen, không có đối phương cũng chỉ là đơn bạc bước tiếp. Căn bản bỏ qua rồi thì chỉ cần không ngoảnh đầu thì vẫn có thể an nhiên sống tốt. Tuy nhiên, mỗi lần vô tình nhìn lại trong thâm tâm họ lại hiện lên chất vấn một câu:

Phải chăng năm đó, chúng ta đều đã từng động lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan