ZingTruyen.Fan

Ba Xa Thuong Anh Khong

Khi Dao Dao và Lãnh Lệ đã chuẩn bị tất cả đầy đủ để rời khỏi thì lại bị một đám người áo đen bắt tới một nhà kho ngoài ngoại ô

"Canh chừng con nhóc bên kia cho tốt nếu không sẽ không được lấy tiền đâu" Tên đầu đám đứng dậy nói với những người xung quanh 

Dao Dao là người tỉnh lại đầu tiên, cô biết mình đã bị bắt nên ổn định tâm lí lại mới lên tiếng "Mấy người là ai? Bắt chúng tôi làm gì?" 

"Đại ca nó tỉnh rồi kìa" Người kia hất mặt về phía Dao Dao nói

"Tháo bịt mắt nó ra" Tên được gọi là đại ca lên tiếng

Tên kia gật đầu rồi tháo bịt mắt của Dao Dao ra lẩm bẩm "Một cô gái xinh đẹp như này rơi vào tay bọn này coi như là xong đời rồi" 

 Dao Dao nghe thấy tên đó nói như vậy trong lòng không nhịn được run lên, sau lưng mồ hôi cũng đã thấm vào áo 

"Sao? Mày đang thắc mắc bọn tao là ai và vì sao lại bắt mày đúng không? Để tao nói cho mày biết bắt mày bọn tao vừa được tiền lại vừa được hưởng sắc ngu gì không làm cơ chứ" Tên đại ca tiến lại chỗ Dao Dao nâng cằm cô lên nói

Dao Dao ghê tởm quay mặt sang hướng khác tránh đi bàn tay của tên kia

"Là ai sai ông bắt tôi đến đây?" Dao Dao ánh mắt nhìn về một phía hạ giọng hỏi

Tên đại ca cười cười sau đó lấy trong túi áo ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Dao Dao "Quen biết không? Người này trả cho bọn tao rất nhiều tiền đó" 

Ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh Dao Dao đầu tiên là kinh ngạc sau đó cũng che giấu cảm xúc dưới đôi mắt

Người trong tấm hình sao cô không biết được chứ? Là người đã sinh cô ra rồi lại ruồng bỏ cô tới bây giờ lại sai người trừ khử cô hay sao?

Dao Dao như nghe được một câu chuyện cười liền ngẩng đầu nhìn trần nhà cười thật to

"Đại ca con này bị điên sao?" Một tên bên cạnh gập người xuống nhìn đại ca nói nhỏ

"Mày cười cái gì? Có cái gì đáng cười hay sao?" Tên đại ca mất kiên nhẫn giật  ngược tóc Dao Dao về phía sau trừng mắt hỏi

Lúc này sự tê dại trên đỉnh đầu không khiến Dao Dao đau mà trái tim cô mới đang bị rỉ máu từng chút một "Ông có mẹ hay không?" 

"Mày bị điên sao? Tao không có mẹ sao sinh ra trên cõi đời này được" Tên đại ca nghe Dao Dao hỏi vậy lại càng mất kiên nhẫn túm tóc cô chặt hơn

"Vậy thì đúng rồi chính là nó. Ông có mẹ vậy mẹ ông có thương yêu ông hay không? Mẹ ông có sai người bắt ông đi hay không?" Dao Dao nhắm mặt lại để nước mắt rơi tự do trên gương mặt không tì vết của cô

"Cái gì mà bắt đi mẹ tao vì biết tao làm cái nghề này nên đã tử tự lâu rồi? Mày có phải điên quá hóa rồ hay không?" Tên đại ca buông tóc Dao Dao ra đứng dậy phủi tay nói

"Đại ca sao lại điên quá hóa rồ? Hai cái này không phải là một hay sao?" Tên bên cạnh lấy làm khó hiểu lên tiếng hỏi

Đại ca nghe vậy liền đập vào đầu tên đó nói "Mày không nói không ai bảo mày câm đâu" 

"Canh chừng nó cho tốt khi nào bà ta gọi điện đến thì tính tiếp" Tên đại ca dặn dò xong liền đi ra ngoài

______

Tới khi Lãnh Lệ tỉnh lại cũng là một thời gian sau...

"Dao Dao chúng ta...chúng ta sao lại ở đây?" Lãnh Lệ dựa nửa người vào Dao Dao nhìn xung quanh nhỏ giọng hỏi

"Chúng ta bị bắt cóc rồi...xin lỗi là mình làm liên lụy cậu. Cậu yên tâm mình sẽ giúp cậu thoát khỏi đây sau đó hãy sống một cuộc sống mới của chính mình cũng quên mình đi" Dao Dao vẫn còn rất buồn nên chỉ thều thào nói

Lãnh Lệ nghe vậy liền phản kháng lại ngay lập tức "Dao Dao cậu đang nói linh tinh cái gì đó? Cho dù có chuyện gì mình cũng sẽ ở bên cậu chúng ta cùng nhau vượt qua. Mình không có xấu tính đến mức bỏ bạn lại khi họ gặp nạn đâu" 

Dao Dao giật mình nhìn Lãnh Lệ sau đó cũng mỉm cười gật đầu

"Nhưng mình rất muốn biết là ai đã sai người bắt chúng ta tới đây" Lãnh Lệ lên tiếng thắc mắc hỏi

Dao Dao nghe câu hỏi như vậy chỉ cười chua xót lên tiếng "Mẹ ruột của mình - Hầu Thiên Nguyệt"

"Hả? Mẹ...mẹ cậu?"

"Nhưng tại sao cơ chứ? Trường hợp như... vậy chính là lần đầu mình thấy mẹ ruột lại sai người bắt con gái mình" Lãnh Lệ không tin được những gì cô vừa mới nghe thấy

"Vì mình chính là sao chổi chính là người khắc chết người thân của mình"

"Chuyện như vậy cậu nghe ở đâu?"

"Hầu Thiên Nguyệt nói với mình như vậy"

"Cậu tin được những lời bà ta nói hay sao? Những lời bà ta nói chỉ để xa cách cậu không muốn có quan hệ gì với cậu mà thôi. Bà ta nói dối nhiều như vậy ngay cả chuyện của cô cũng là ba ta gây ra..."

Lãnh Lệ ý thức được mình đã nói quá nhiều nên ngay lập tức im lặng không nói gì nữa

"Cô? Tư phu nhân mẹ mình liên quan gì cơ chứ? Cậu mau nói cho mình biết rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mình chưa biết?"

Lãnh Lệ áy náy nhìn Dao Dao như vậy nên cũng thành thật nói "Thật ra chuyện người tới đòi nợ vào năm năm trước đều do một tay mẹ cậu sắp xếp"

Nhìn Dao Dao cô nói tiếp "Ngay trước ngày hôm đó thì cô đã nói chuyện với mình cô nói rằng cô đã tìm được mẹ cậu sau đó cũng đã đưa tới sở cảnh sát. Nhưng chiều hôm đó thì mẹ cậu đã được một người đàn ông bảo lãnh ra đến tối thì xảy ra chuyện không cần động não mình cũng đoán được mọi chuyện" 

Dao Dao đôi mắt nhíu chặt lại nghe từng lời Lãnh Lệ nói

Cô không tin thật sự không tin người đó chính là người đã sinh ra cô hay sao? Cô bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? 

"Dao Dao nghe mình bây giờ cậu đừng như vậy chúng ta cùng nhau tìm cách rời khỏi đây được không?" Lãnh Lệ kiên định nhìn Dao Dao nói

"Được" Dao Dao gật đầu chắc nịch nhìn Lãnh Lệ cười

______

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhưng tại thời gian này cũng đã vào năm học hơn nữa năm nay tác giả còn thi cấp 3 nên rất quan trọng

Mọi người thứ lỗi cho tác giả

Lịch đăng chương : 1 tuần - 1 chương vào thứ 7 hoặc chủ nhật ( nếu không có gì thay đổi)

Tác giả sẽ cố gắng hoàn thành truyện này vì đây là đứa con đầu lòng 

Mọi người đọc đến đây rồi thì đừng quên nhấn nút follow + nút vote + dòng comment yêu thương nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan