ZingTruyen.Fan

[ATVNCG] Chúng mình thương nhau như suối sông tụ về biển

[2] Lặt vặt

Kaleitele_Scope

Hồi đầu chỉ có vài anh lớn ở trọ nhà anh Đạt do cũng chơi quen từ trước như anh Hà, anh Khôi thôi.

Đứa đầu tiên ghé qua xin ở trọ mà anh Đạt không biết là Trường Sơn hay tự xưng là Neko Lê. Vào đây xong các anh vốn quen gọi tên họ rõ ràng lại gặp dàn trẻ em nhiều biệt danh. Giờ thì cũng không ai gọi Hoàng Sơn là Hoàng Sơn hay Trung Đan là Trung Đan nữa.

Neko ở được vài tháng thì rủ thêm Duy Khánh. Duy Khánh rủ thêm Bùi Công Nam với Bảo Bảo. Bảo Bảo rủ thêm anh Vinh, Jun, Phát. Bùi Công Nam lại rủ thêm Thanh Duy. Dây mơ rễ má kéo dài mãi không hết. Tụ họp được ba mươi ba người như hôm nay, âu cũng là duyên.

Thôi hôm nay anh Tiến Đạt phải đi làm, không nghĩ chuyện được nữa, để Neko nghĩ cho anh nha! Ở đây cũng gần được một năm, Neko bắt đầu tổng kết lại những thứ các bạn cần biết về ngôi nhà này. Chung quy thì ở trọ ba mươi ba người cũng nhiều cái vui, nhưng cũng nhiều luật phải biết, được gọi dí dỏm bởi giáo sư ngôn ngữ học kiêm luôn anh Long là "cách thức sinh tồn".

Luật thứ nhất: hạn chế gần gũi Trần Bảo Bảo. Bảo Bảo không chỉ có sự bám dính cực độ mà còn có sức khỏe cực hạn. Nhiều khi các anh lớn cũng khẳng định nhìn Bảo gầy thế mà không biết tại sao một khi nó đã ôm rồi thì đừng hòng thoát, chỉ còn nước giơ tay ra tín hiệu sos để mọi người cùng

Cứu?

Có thật sự là cứu được không nhỉ?

Luật thứ hai: không được ăn uống trước mặt Anh Khoa. Tại vì nó sẽ xin, nó xin không được nó sẽ tìm cách để chôm. Chôm không được nó sẽ tìm anh Thành Trung nhờ giúp. Này nói cho vui, chứ có đồ ăn mọi người lại mang ra chia sẻ cho nhau ăn cùng. Như hôm nọ Bảo Trung từ quê lên mang theo tận ba trái sầu riêng rồi bổ ra chia mỗi người một phần hay Minh Phúc lúc nào cũng lỉnh kỉnh đống bánh kẹo ngọt gần giường đứa nào cần ới một cái là có ngay.

Luật thứ ba: không được chọc Duy Nhất. Này cũng nói cho vui thôi. Ai cũng biết Duy Nhất là độc cô cầu bại, nhưng thật ra Duy Nhất hiền khô, không có đụng chạm ai bao giờ. Người mà hay vô tình va chạm nỗi đau của người khác nhất xứng danh chỉ có Quốc Thiên, hay còn được biết đến là Cúc Hiên (mà cụm Cúc Hiên này là từ đâu ra nhỉ?). Hồi Duy Nhất mới về trọ, ai cũng nói đùa là giờ có trộm cũng không sợ nữa. Cũng may là không có đứa nào dính líu xã hội đen, chứ không thì cũng phiền

Xã hội đen phải tốn tiền đi bệnh viện.

Cả nhà cũng quyết định thành lập ra các băng đảng hội nhóm nhằm phục vụ trong một số trường hợp cần thiết. Ví dụ như tối muộn có ai chưa về mà không liên lạc được thì sẽ có đội Bảo kê xuất hiện. Đội Bảo kê này đương nhiên là có Duy Nhất với anh Vinh một xe, Quốc Thiên với anh Hồng Sơn một xe, Phát một mình một xe để chở người đi lạc về. Anh Hồng Sơn lớn tuổi nhất nhà nên nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn. Lỡ có chuyện xấu thì anh sẽ thay mặt ra giải quyết. Lỡ người ta không nghe thì anh sẽ sút bóng vào, à mà thôi. Anh sẽ khép mình để Quốc Thiên xuất hiện. Trường hợp xấu nhất thì có Nhất, Phát với anh Vinh đợi sẵn.

Đội này được thành lập "nhờ ơn" người đầu tiên đi lạc mãi không thấy về - Trọng Hiếu.

Lúc đó Hiếu mới vào Sài Gòn chưa được bao lâu, ở trọ được một tuần hơn. Tối ấy gần chín giờ mọi người quây quần bên nhau thì Phát tự dưng hoảng hốt bật dậy nói "Nãy giờ có ai nhắn tin được với Hiếu không ạ? Em không liên lạc với Hiếu từ bảy giờ đến giờ rồi! Nãy Hiếu bảo đi gặp bạn cũ tầm chín giờ sẽ gọi em đón về mà em gọi mãi không nghe máy!"

Anh Khánh Hưng cũng lên tiếng "Nãy giờ anh cũng đợi Hiếu trả lời mà không thấy Hiếu online!"

Ôi việt kiều Đức, Neko bồi hồi, hôm đó mọi người tá hỏa tìm cách liên lạc Hiếu, gọi tới quán ăn, rồi chuẩn bị gọi lên công an phường tìm kiếm trẻ lạc. Thấy mọi sự rối rắm không giải quyết được gì, các anh lớn cho mọi người ngồi thành vòng tròn bắt đầu xây dựng các tình huống xấu có thể xảy ra và phương án giải quyết tối ưu. Đội Bảo kê sau khi chọn lọc và duyệt thành viên xong xuôi cũng rục rịch lên đường. Như thể năm người sắp ra trận, anh em đứng hai bên dặn dò rồi dúi vào tay đội Bảo kê một đống đồ có-vẻ-sẽ-hữu-ích.

"Này là lọ nước hoa của em nè anh Sơn." anh Luật đưa cho anh Sơn lọ nước hoa mới mua hôm bữa, "Thấy thằng nào xáp xáp lại anh cứ xịt một phát là vừa đủ thơm mà còn bảo vệ được thân thể."

Hội mỏ hỗn thì xúm xít trước đầu xe. "Anh Thiên ơi há miệng ra tụi em đút kẹo cho." Phúc nảy nảy đống kẹo ngậm trong tay. Khoa với Neko đứng cạnh bên phụ họa, "Ngậm đi anh. Ngậm kẹo bạc hà này vào miệng thơm chửi mấy thằng trấn lột Hiếu mới đã."

Anh Vinh được anh Trung trao cho cây còi với lời dặn: "Đứa nào đến gần em cứ giác ngộ chúng nó."

Anh Hiệp đứng bên cũng cho mượn cây búa: "Nó không giác ngộ thì anh hãy dùng tới cái này cho em."

Anh Hà dúi cho Nhất một hộp cứu thương. Anh chưa kịp nói gì thì Nhất đã trấn an "Anh đừng có lo! Em khỏe lắm! Em sẽ không sao đâu!", rồi định đưa trả lại anh nhưng anh lắc đầu. Anh Duy đứng cạnh bên phải giải thích "Ý là anh Hà muốn mình làm người nhân đạo. Mình đánh người ta cứu Hiếu về rồi mình thảy tặng người ta quà tích đức á!"

Ủa các anh?

Khổ nỗi, nhà toàn ca nghệ sĩ, chỉ có được vài ba người là khỏe mạnh, tướng tá săn chắc và giang hồ nhìn vào cũng phải nể nể chút độ mà dè chừng. Anh Tùng thật ra cũng rất khỏe, mình anh bế được một đứa lên như thể bế con nít như chơi. Nhưng do anh phải mổ hai đầu gối nên không ai dám để anh đi, sợ anh tái phát.

Ba chiếc xe máy mở đèn pha sáng cả khu, chuẩn bị xuất phát thì nghe tiếng Hiếu vọng từ đằng xa: "Mọi người đi đâu đấy ạ?"

Mọi người nhìn Hiếu tung tăng đi bộ từ ngoài ngõ tới khi vào nhà. Thì ra Hiếu thấy bạn bè đã về, điện thoại lại hết pin nên tự tìm cách về theo. Đội Bảo kê thở dài, tắt máy, xuống xe, trao trả đồ đạc lại cho anh em. Hiếu ngơ ngác chỉ biết theo chân mọi người vào phòng khách mà đâu hay mình sắp bị hỏi tội.

Sau vụ này các anh lớn phân công cho Phát nhiệm vụ trông coi Hiếu, cũng như phòng nào hai-ba-bốn đứa nấy phải tự trông lấy nhau. Một đứa đi nhậu thì đứa còn lại phải chở đến nơi đến chốn. Đúng giờ đứa đó lên đón, không được tự ý đi bộ. Ở trong phòng khách cũng có thêm bảng điểm danh hàng ngày để thông báo cho mọi người biết nay ai đi ra ngoài mấy giờ sẽ về. Mọi người cũng gom tiền chung mua bốn cái sạc dự phòng để ngay phòng khách ứng đủ các dòng điện thoại, phòng khi ai đi ra đường mà điện thoại sắp hết pin.

Ở nhà trọ còn có biệt đội phòng chống Lừa đảo, nhân danh bởi những người chuyên đi tiểu phẩm người khác. Dĩ nhiên, biệt đội này đi đầu là các thanh niên rành rọt công nghệ cũng như đáp ứng sự lanh lẹ mưu mẹo để chữa cháy kịp thời.

Và Neko tự hào mình là một trong những thành viên cộm cán của biệt đội phòng chống Lừa đảo. Bởi vì một khi là thành viên rồi thì Neko sẽ luôn biết được mọi người mua cái gì về. Ví dụ như anh Đạt với anh Luật tháng nào cũng mua thuốc mọc tóc, Quốc Bảo với Duy Khánh mua đồ dưỡng da ở đâu hãng nào Neko biết hết. Hai đứa nó cũng biết Neko bữa giờ đang săn cái ghế dựa cho các dân chuyên chơi game, do hai đứa nó cũng ở trong biệt đội. Ngày nào chúng nó cũng hát hò bài ca tự chế để chọc tức Neko.

Mấy anh sau khi chọn lọc xong nhìn lại cái biệt đội thì ớ một tiếng phát hiện cái biệt đội này bên cạnh chống lừa đảo thì đồng thời cũng là cái dàn mỏ tía lia suốt ngày trong nhà. Ngoại trừ Neko, Bảo với Khánh ra thì còn có thêm Khoa với Phúc. Thế là tụi nó suốt ngày dồn lại hết chọc người này tới người kia. Chán chê rồi thì quay sang chọc nhau. Nạn nhân lớn nhất thì chắc có Quốc Thiên, rồi Quốc Thiên lại dí chửi tụi nó chạy khắp sân. Năm cái mỏ tụm lại í a í ới còn ghê hơn cả lừa đảo.

Ngoài ra thì biệt đội được dẫn đầu bởi anh Khôi với anh Tùng. Anh Khôi vốn là người đàn ông của tiền bạc nên hàng hiệu gì đó anh nắm rõ lắm. Còn anh Tùng á? Anh Tùng góp dầu thêm lửa, một khi anh đã nhúng vào năm đứa loi choi kia đã hăng càng thêm hái. Dĩ nhiên là nếu đã có mỏ hỗn thì không thể thiếu anh Tùng đưa diêm.

Thấy chúng nó đã sáp nhau nay có thêm nhiệm vụ còn bám dính nhau quậy làng phá xóm, hội đồng quản trị quyết định chèn vào Sơn Thạch. Do hồi đầu Sơn Thạch im im làm các anh tưởng nó lành tính nên đưa nó vào biệt đội nhằm dùng Thạch hóa giải các miệng mồm nhanh nhảu kia. Nào ngờ đâu có hôm kia lừa đảo sao đó mò được tới nhà để môi giới, năm đứa Sơn-Bảo-Khánh-Phúc-Khoa dí ông môi giới thấy tội, còn Thạch đứng một bên cổ vũ ì đùng, múa như múa, còn rủ được cả anh Khôi làm chung.

Đúng là để hóa giải được lừa đảo chúng ta cần cao tay hơn lừa đảo là phải lừa đảo lừa đảo để lừa đảo không thể lừa đảo.

Mấy cái vụ này mắc cười lắm, Neko vừa nghĩ tới đã cười hí ha hí hửng. Phải để hôm nào mọi người đông đủ ôn lại mới được. Nhưng mà chuyện ở nhà kể mãi không hết đâu. Mọi người thương nhau lắm, lo cho nhau từng cái ăn cái mặc.

"Neko Lê!" tiếng Anh Khoa vọng từ phòng khách vọng lên.

"Neko Lê" tiếng Minh Phúc hét cũng từ phòng khách.

"Neko Lê!" tiếng Khánh văng vẳng, "Anh mà không vô sau năm tiếng đếm là bánh của Soobin tụi em ăn hết ráng chịu nha!"

"Ê ê chừa phần tao!" Neko hét toáng lên đáp lời, lật đật phi xuống bốn tầng lầu.

"Ăn hết phần nó đi!" giọng Quốc Thiên cười vang.

Đó là một buổi chiều bình thường hết mức ở nhà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan