ZingTruyen.Fan

Asora Tai Sinh Thanh Nu Than Remake

Chương A5: Ngày nữ thần trở lại

Ngày 17/5/1022 theo thần lịch mới.

Trên đỉnh tòa bạch tháp cao ngút tầng mây, một thiếu nữ đứng như chết lặng, đôi mắt long lanh với hàng mi cong vút mở ra thật to tròn, nhìn về phía tầng kim quang rực rỡ đang phủ xuống nơi chân trời.

Mái tóc vàng nhẹ của nàng dài quá thắt lưng, phất phơ trong gió, cùng chiếc váy lụa mỏng mềm mại cộng hưởng với ánh kim quang, chợt lóe lên một tia chân thần khí tức. 

" Cảm giác này quen thuộc này, đã thật lâu rồi nhỉ? Nữ thần, người cuối cùng cũng đã trở lại rồi sao? "

Nàng lấy lồng ngực mình, những giọt long lanh chảy ra từ trong khóe mi đang rưng rưng, dâng trào xúc động. Nàng nhẹ xoay người lại, thành kính quỳ xuống trước một bức tượng thần bằng tất cả tín niệm của mình.

Bước tượng trên bệ đá uy nghi, được làm từ một loại ngọc thạch trắng ngà. Kích thước cũng chỉ tương đương với một người bình thường mà thôi, không to lớn như thần tượng thông thường. Cái đặc biệt chính là trình độ thượng thừa của những nghệ nhân, khắc họa một nữ thần dung mạo tuyệt luân, từng đường nét đều mềm mại uyển chuyển, sinh động có thần, vừa tôn lên vẻ dịu dàng nữ tính, lại vẫn giữ được phong thái trang trọng uy nghi.

Bức tượng đẹp tựa như một kì quan vĩ đại của con người, thế nhưng lại giống hệt với Asora giống như đúc cùng một khuôn. Điều khác biệt duy nhất, chắc là thần thái của bức tượng có một loại khí chất đặc thù mà Asora vẫn chưa sở hữu.

Mà khi được đắm mình trong kim sắc hào quang từ nơi xa xăm lan tới, thần sắc ấy lại càng thêm sống động. Toàn bộ tượng thần như cộng hưởng, cũng bắt đầu phát ra những tia thần quang ẩn hiện.

" Tượng thần cảm ứng, tượng thần thực sự cảm ứng được sự tồn tại của nữ thần. " 

Nhìn vào thần quang hiển hiện, vẻ mặt nàng càng phấn khích hơn gấp bội. Kim sắc hào quang phủ xuống từ thiên thượng là một dấu hiệu, nhưng chưa thể chắc chắn được điều gì. Thế nhưng tượng thần nơi đây lại khác, chỉ khi nữ thần ở gần mới có thể sinh ra cảm ứng. 

Chính vì vậy, việc nữ thần trở lại, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cuối cùng, sau hơn 10.000 năm vắng mặt, vị thần tối cao đã sáng tạo ra thế giới này, nữ thần Asora đã trở lại.

" Nữ thần trở lại chắc chắn không sai, nhưng đáng lý ra người phải tới nơi này đầu tiên mới phải chứ? "

" Đừng đoán bừa nữa, Luis XIII. "

Đáp lại câu hỏi vu vơ của nàng là một chất giọng trong trẻo của nữ giới từ tầng cao thiên không vọng tới. Nàng xoay người lại, bất chợt che phủ tầm mắt là những chiếc lông vũ trắng tinh trên đôi cánh chim đang mở rộng. 

Chủ nhân của đôi cánh ấy, là một nữ thiên sứ dáng vẻ thướt tha kiều diễm không thua gì thiếu nữ bên dưới với một mái tóc bạch kim hiếm có, bộ váy lụa dài chỉ độc một màu trắng tinh khiết đặc trưng của một thiên sứ, khuôn mặt mỹ lệ nhưng lại mang một vẻ cao ngạo và nghiêm nghị.

Nữ thiên sứ vỗ cánh vài cái, đáp xuống trước tượng thần uy nghiêm, lặng lẽ cúi đầu hành lễ. Sau đó, mới quay mặt về phía người thiếu nữ bên cạnh, sắc mặt nghiêm lại.

" Luis XIII, việc làm của thần linh không phải thứ phàm tục như chúng ta có thể tùy tiện đoán bừa. Chúng ta cứ dành hết sức lực làm tốt trách nhiệm của bản thân là được rồi. "

" Ngài Angel nói rất đúng, là tôi quá thất lễ rồi. Nữ thần hành sự, quả thật không phải phàm phu tục tử có thể phán đoán. "

Thiếu nữ được gọi là Luis XIII nhẹ gật đầu, lịch thiệp cảm tạ lời nhắc nhở. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại lóe lên một tia sắc sảo, tiếp tục nói.

" Thế nhưng, nữ thần trở lại không phải là một việc nhỏ. Phận làm bề tôi, chúng ta cũng nên chuẩn bị thật chu đáo những điều kiện tốt nhất để nghênh đón nữ thần. Mà việc lớn như vậy, phía bên trên, ngài tổng lãnh thiên sứ ắt hẳn cũng đã có tính toán. "

" Haizz, đúng là không thể giấu được kẻ ranh ma như cô. Lần này ra đến đây, cũng là do tổng lãnh đại nhân đích thân hạ lệnh xuống. "

" Ồ, mệnh lệnh cụ thể là như thế nào? "

" Tổng lãnh đại nhân muốn ta hỗ trợ cô, tổng lực tìm kiếm nữ thần, nhưng phải trong bí mật. Ngoại từ chúng ta ra, tuyệt không được để người thứ 3 biết được. "

" Hả? Tìm kiếm nữ thần, lại còn không để cho người thứ 3 được biết, chuyện này là sao? "

" Đừng hỏi ta, chuyện này tổng lãnh đại nhân cũng không nói rõ. Chúng ta chỉ việc thực hiện thôi. "

Thấy nữ thiên sứ lúng túng trả lời, thiếu nữ cũng không hỏi nữa, mà lại rơi vào suy tư. Mệnh lệnh lần này từ tổng lãnh thiên sứ quả thực quá kì quái. Nàng vò đầu bứt tai, cố tìm ra một lý do hợp lý. 

Nhưng rồi, sau vài phút trầm tư, thiếu nữ chỉ đành thở ra một hơi thật dài. 

" Ngài Angel, tôi xin phép đi trước, an bài ổn thỏa công việc trong giáo hội. "

" Được, cô cứ làm việc của mình đi, ta đành đi trước một bước vậy. "

" Ngài Angel đi thong thả, mong nữ thần luôn bên cạnh ngài. "

Thiếu nữ lễ phép chắp hai tay, gập người lại hành lễ. Nữ thiên sứ cũng không đáp lại, đôi cánh trắng muốt trước giờ luôn gấp gọn sau lưng bỗng nhiên mở rộng, đưa nữ thiên sứ bay vút lên bầu trời cao vút, trong nháy mắt đã chẳng thấy tăm hơi.

Dù vị thiên sứ đã đi xa, thiếu nữ vẫn giữ nguyên tư thế cúi người cho đến vài giây sau mới đứng thẳng lưng lên. Thế nhưng, sau khi thẳng người, khí chất của nàng bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt, từ lịch thiệp, lễ phép giờ đây toàn thân hình thon thả, mảnh khảnh lại tỏa ra ngùn ngụt bá khí.

Sắc mặt nàng giờ đây ngưng trọng hơn bao giờ hết, đôi mắt hướng về bầu trời đầy kim quang mà trong tâm hiện hữu một nỗi lo âu.

" Chuyện lớn rồi đây, trước tiên phải tìm tên 6 cánh kia hỏi cho rõ ràng mới được. "

Nàng nói rồi, cùng từ đỉnh tháp bay vút lên không trung, xé tan từng cơn gió dữ mà lao vút đi.

.

.

.

Một vùng đất lơ lửng trên chín tầng mây trắng, cỏ cây xanh tươi, muôn hoa đua nở mà không màng tới sự khắc nghiệt ở độ cao này. Vùng đất ấy chính là thiên đường, ngôi nhà của các thiên sứ cao quý, cũng là nơi năm xưa nữ thần sinh sống. Sau khi nữ thần rời đi, những thiên sứ vẫn ở lại, giữ gìn nơi này suốt 10.000 năm qua.

Người thiếu nữ đặt chân lên vùng đất ấy, trong lòng ùa về những dòng hoài niệm. Đã thật lâu kể từ khi nàng đặt chân đến vùng đất này. 1000 năm, 2000 năm, cũng có thể là 5000 năm, 6000 năm, tuy vậy, cảnh vật nơi đây, từng nhành cây ngọn cỏ đều không hề thay đổi, vẫn như vậy, giống hệt những ngày đầu tiên.

Từ vùng đất này nhìn thẳng lên, người ta có thể lờ mờ nhìn thấy được hình bóng của những sợi xích khổng lồ nằm bất động, phong tỏa thế giới này với không gian bên ngoài. Với một người bình thường lần đầu nhìn thấy, đây quả thực là một cảnh tượng khó tin, thế nhưng người thiếu nữ lại chẳng mảy may quan tâm, vì nàng đã quá quen thuộc với những sợi xích này rõ.

Thiếu nữ tiện tay một bông hoa nhỏ, chậm rãi đưa lên mũi, hít lấy mùi hương hoa thoang thoảng và chút thần lực phảng phất bên trong. Dù đã lâu, rất lâu, thế nhưng thần lực của nữ thần vẫn còn đọng lại, cung cấp cho nơi này sức sống suốt vạn năm.

" Thật hoài niệm, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ là... vắng vẻ thật đấy. "

Cả một không gian rộng lớn xung quanh, chỉ có hoa cỏ và cây cối. Thi thoảng, cũng có một vài con thú nhỏ chạy lướt qua, nhưng đó là tất cả. Những thiên sứ trẻ tuổi nhỏ xinh bay lượn tung tăng, các thiên sứ trưởng thành tấp nập với công việc giờ chẳng thấy đâu, chỉ còn những cơn gió heo hút nơi tầng mây ngút ngàn. 

Thắc mắc, nhưng người thiếu nữ vẫn bỏ qua, lặng lẽ bước tiếp về phía trước. Đi trên cung đường lát ngọc thạch, băng qua những khu vườn đầy hoa tươi cỏ lạ, trước mắt nàng dần dần hiện ra một căn nhà hai tầng nho nhỏ, tiện nghi đầy đủ. 

Nhìn vào căn nhà ảm đạm, hiu hắt đến sầu đau, lòng nàng đau như cắt. Căn nhà nhỏ này, vốn là nơi nữ thần thường sinh hoạt. Nàng đã từng ở nơi đây, phụng sự nữ thần trong suốt quãng thời gian ấy. Giờ đây cảnh còn người mất, quả thực khó kìm nước mắt.

Nhưng kìm nén cảm xúc lại trong lòng, thiếu nữ nhanh chân bước về phía căn nhà. Trước cửa chính, an tọa dưới mái hiên là một cậu thiên sứ trẻ chỉ tầm 14-15 tuổi mặc trên mình bộ lễ phục thiên sứ trắng muốt tiêu chuyển. Có điều, khác với những thiên sứ bình thường chỉ có hai đôi cánh, trên lưng cậu bé lại có tới 6 chiếc cánh trắng toát đang gấp gọi lại.

Nàng hiển nhiên nhận ra người này, đây không phải một thiên sứ thông thường, mà là vị thiên sứ cổ xưa nhất - tổng lãnh đại thiên sứ Michael.

" Lâu rồi không gặp, 6 cánh. "

Không một chút lễ phép giống như khi trò chuyện với Angel, thiếu nữ lạnh lùng mở lời. Trước thái độ khinh nhờn ấy, tổng lãnh đại thiên sứ Michael vẫn không hề tức giận, sáu cánh hơi rung, thản nhiên đáp lại.

" Đúng là lâu rồi không gặp, ngươi vẫn chưa bỏ được cái tật thích giả gái nhỉ? "

" Haha, cũng chỉ là sở thích thôi. Hơn nữa, không phải nữ giới sẽ dễ dàng ghi điểm trong mắt tín đồ hơn sao? "

" Sao cũng được, những chuyện đó ta không quan tâm. Cơ mà, độn ngực thì cũng không cần quá lố vậy đâu, nó to hơn lần trước gấp đôi luôn rồi. "

" Ồ, vậy sao? Thế lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm, cho thứ này nhỏ hơn một chút. "

Thiếu nữ.. không, anh chàng giả nữ xoa nắn bầu ngực giả của mình, gật gù đáp lại. Tổng lãnh đại thiên sứ thấy thế, cũng chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu.

" Ha, xem ra ngươi lại đã thiết kế hoàn chỉnh ngoại hình cho giáo hoàng đời thứ 14 rồi nhỉ? "

" Chỉ là có chút ý tưởng thôi, thân phận giáo hoàng Luis XIII này của ta vẫn còn dùng thêm được kha khá thời gian nữa mà. "

Thiếu nữ... không, gã đàn ông trong hình dạng thiếu nữ cười cười. Thực chất, hắn là một con người, một con người sống cùng thời với tổng lãnh đại thiên sứ Michael - Giáo hoàng đời đầu tiên của Nữ thần giáo Luis đệ nhất.

Nữ thần giáo đã qua rất nhiều đời giáo hoàng, từ Luis đời đầu tiên cho đến Luis đời thứ 13 của hiện tại. Nhưng ít ai biết được rằng, tất cả các đời giáo hoàng đều là do giáo hoàng đời đầu tiên đảm nhiệm. Có chăng, sự khác biệt duy nhất chỉ là danh xưng và ngoại hình mà thôi. 

Và tất nhiên, khi đối mặt với tổng lãnh đại thiên sứ Michael, Luis sẽ dùng thân phận thực sự của mình để trò chuyện. Hơn nữa, cả hai dường như cũng chẳng ưa gì nhau, đối mặt mà không ngừng tỏa ra ngùn ngụt uy áp như muốn đè bẹp đối phương.

Qua thời gian, khí thế không giảm đi mà ngày càng tăng thêm trầm trọng. Vẻ mặt của Luis nghiêm túc lại, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén như dao.

" Hàn huyên tán nhảm đủ rồi đấy. Michael, nói rõ cho ta, nữ thần thực sự gặp chuyện rồi sao? "

" Đúng là không thể thoát khỏi suy đoán của người. Nhưng ta cũng không biết được quá nhiều, chỉ là trạng thái của nữ thần chắc chắn không quá khả quan. "

Michael trầm mặc lại, từ trong lông vũ mềm mại lấy ra một chiếc đèn dầu nho nhỏ. Ngọn lửa bên trong dập dìu yếu ớt, lay lắt như có thể tắt đi bất cứ lúc nào. 

" Đ-Đây là, mệnh hồn đăng? của nữ thần? "

Luis cả người run lên, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn chấn kinh. Mệnh hồn đăng, là chiếc đèn có liên kết trực tiếp với linh hồn của một người. Mọi trạng thái của người này, hoàn toàn được thể hiện trên đặc tính ngọn lửa của mệnh hồn đăng. 

Ngọn lửa giờ đây lay lắt dập dìu, đại diện cho sinh mệnh của nữ thần đang vô cùng yếu ớt, thậm chí có thể bị một phàm nhân không sở hữu ma lực giết chết. Nếu mệnh hồn đăng không gặp vấn đề, quả thực nữ thần đã suy yếu đến mức khó có thể tưởng tượng.

" Giờ thì ta hiểu rồi, tại sao ngươi lại ban hành mệnh lệnh như vậy. " - Luis bình tĩnh lại.

" Hừ, nếu không phải do ngươi quản lý không chặt chẽ, để đám quỷ tộc trà trộn vào, chúng ta liền có thể dốc toàn lực tìm kiếm nữ thần. Nhưng giờ hay rồi, nữ thần đang vô cùng yếu ớt, nếu để lộ tin này ra, đám quỷ tộc nhất định sẽ dốc toàn lực truy sát nữ thần. Thế nên cũng chỉ có thể dùng số lượng nhỏ tinh anh mò kim đáy bể. "

" Cái này không thể trách ta được. Đám quỷ tộc gian manh xảo trá, trà trộn vào trong nhân tộc, thậm chí cao tầng của nữ thần giáo cũng có kẻ khả nghi, cứ giết một tên lại lòi ra 10 tên nữa, ta cũng là lực bất tòng tâm. "

" Aizz, chuyện đến nước này thì bới móc tội lỗi cũng vô ích, suốt quãng thời gian qua ngươi cũng là tận lực rồi. Giờ cũng chỉ có thể làm được tới đâu hay tới đó thôi. " - Michael thở dài.

" Cũng chỉ có thể như vậy. Mấy tên thiên sứ ở đây cũng bị ngươi điều động hết rồi nhỉ? Vậy ta cũng không nên ở đây nữa, tranh thủ thời gian tìm kiếm. "

Luis nói rồi, cũng không chào hỏi gì thêm, dứt khoát bay vút đi một lần nữa. Để lại Michael một mình nơi đây, chăm chú nhìn vào ngọn lửa dập dìu trong mệnh hồn đăng, quan sát từng thay đổi của nó. 

------------

-------------------

---------------------------

Ngày 17/5/1022 theo thần lịch mới.

Một tòa lâu đài nằm giữa nơi quỷ tộc chiếm đóng, nơi đây từng là cung điện hoàng gia của vương triều Shahana lớn mạnh một thời. Mà giờ, cư ngụ tại nơi đây đã không còn hoàng tộc Shahana nổi tiếng với sắc đẹp mê hồn, mà là tầng tầng ma khí, oán niệm cùng âm thanh kì dị của những con quỷ gớm ghiếc đi lại đầy đường.

Trên ngai vàng uy nghiêm giữa vương điện oai hùng vốn chỉ dành cho nhà vua trị vì vương quốc, một quỷ nhân lại ngồi trễm trệ trên đó với bộ dáng lạnh lùng tàn ác. Ngoại hình của hắn rất giống con người, ngoại trừ hai chiếc sừng nhỏ nhấp nhô trên trán và một nước da xám xịt với những đường vân đỏ thẫm trải khắp cơ thể.

Tên quỷ nhân nhắm mắt ngồi yên vị, suốt quãng thời gian đều không động một li. Nhưng rồi, bỗng nhiên, mí mắt của ma nhân bỗng giật giật, đôi mắt bất chợt mở to, sắc mặt lộ ra một vẻ khó tin. 

Không nói một lời, tên quỷ nhân chống tay, đem cỗ thân thể đã lâu không cử động đứng dậy khỏi ngai vàng. Hắn di chuyển, từng khối xương phát ra tiếng kêu răng rắc chẳng khác nào một bộ máy đã gỉ sét, thiếu dầu. 

Lúc này, đằng sau tên quỷ nhân mới dần dần lộ ra những sợi xích gắn chặt với da thịt hắn, nối liền với một thứ gì đó bên dưới mặt đất. Hắn kéo dài những sợi xích giam cầm mình, bước ra bên ngoài vương điện, cặp đổng tử đỏ thẫm như máu phóng ánh nhìn ra xa thật xa nơi chân trời, nơi kim quang đang phủ kín thiên không, nơi quang minh đang bao trùm sự sống. Và ngay cả vùng đất quanh năm âm u dưới tầng tầng ma khí cũng được những tia kim quang chiếu tới, giúp cho sự sống một lần nữa đâm chồi, giúp cho sinh linh một lần nữa thấy được ánh sáng của thần linh.

Mà tên quỷ nhân kia, trước ánh kim quang chói lòa ấy, cơ thể hắn bỗng run lên, không phải vì phấn khích, mà là run lên vì sợ hãi. Đã rất lâu, rất lâu rồi! Chùm tia kim quang ấy mang theo một khí tức quen thuộc, khiến cho hắn nhớ lại một nỗi sợ tột cùng được in hằn thật sâu trong tiềm thức mà đáng ra phải phai nhạt đi từ rất lâu về trước. 

" A-A-Asora, là con ả Asora đó!! "

Tên quỷ nhân siết chặt bàn tay, miệng cứng lưỡi run, gượng gạo thốt lên một cái tên. Bên trong câu từ lắp bắp ấy, chất chứa một sự hận thù cao ngút trời, mà cũng mang theo một nỗi sợ sâu thăm thẳm. 

Bàn tay của hắn chạm vào sợi xích đang gắn chặt lấy lưng mình. Những sợi xích này, chính là thứ phong ấn chết tiệt năm xưa chính tay nữ thần Asora đã áp lên người hắn. Qua những năm tháng dài đằng đẵng cho đến tận bây giờ, thứ phong ấn chết tiệt này vẫn còn đó, hạn chế sự tự do của hắn.

" Con ả Asora khốn kiếp, kế hoạch chỉ còn một chút nữa thôi, tại sao ả lại trở lại đúng lúc này cơ chứ? "

Càng nghĩ, tên quỷ nhân càng không kìm được cơn giận dữ đang sôi trào trong huyết nhục. Răng hắn nghiến ken két, không cam tâm một chút nào. Kế hoạch mà hắn dày công chuẩn bị, bày binh bố trận cả ngàn năm sắp sửa hoàn thành, nếu vào ngay phút chót này bị phá sản, thì hắn chết cũng không thể nhắm mắt.

Hắn lo sợ, mà lại hoàn toàn bất lực, cay nghiệt nhìn về phía chân trời. Dưới sức mạnh tuyệt đối của nữ thần Asora, hắn dù ở thời kì toàn thịnh cũng không cách nào chống đỡ chứ đừng nói tới bây giờ. 

" Hiện tại, chỉ có thể tạm dừng kế hoạch, thu hồi lực lượng, và tìm cách bảo mệnh thôi. Chậc, còn phải liên hệ với mấy lão bằng hữu nữa, chọn chúng chắc cũng đã nhận ra điều khác thường rồi. "

Tên quỷ nhân lặng lẽ trở lại bên trong đại điện, một lần nữa ngồi vào vương vị, hai mắt nhắm nghiền, thần thể bất động, giống như ý thức đã đi đến một nơi nào khác. 

--------------------------------

Hết chương A5: Ngày nữ thần trở lại

Độ dài: 3486 từ










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan