ZingTruyen.Fan

Ansatsu Kyoushitsu O Yeu Duong Hay Lop Hoc

"Đó cũng chỉ là học sinh cao trung thôi. Dừng ngay cái việc tra tấn vô nghĩa này lại đi."

Không khó để nhận ra rằng: chủ nhân của giọng nói vừa rồi là nữ....

...Lại còn là người quen với nhóm bạn bị bắt cóc nữa kìa.

Trái với vẻ vui mừng của đám bạn thì Karma lại ngạc nhiên vô cùng. Trong đầu cậu không có cái ý nghĩ kiểu 'May quá! Chúng ta được cứu rồi' hay đại loại như thế. Cậu chỉ có một suy nghĩ: tại sao con nhỏ đó lại ở đây?!

Đúng vậy. Người đang đứng trước mặt bọn họ chính là....

Amaya Natsumi.

Điều này có nghĩa là người nhận được tin nhắn của cậu là con nhỏ đó sao?! Đáng lẽ ra cậu nên xoá số điện thoại của nhỏ ra khỏi danh bạ mới phải. Giờ thì sao đây?! Không lẽ điều mà cậu lo sợ đã thành sự thật?! Không lẽ con nhỏ đó câu kết với đám sát thủ thật sao?!

"Nufufufu. Bắn chuẩn đấy Natsumi-san."

Đầu óc Karma đang quay cuồng thì đột nhiên có tiếng cười cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

...Koro-sensei?!

...Hai người họ đi cùng nhau sao?!

"Thầy không giận em vì em đã sử dụng súng à?!"

"Nếu như là ngày thường thì thầy sẽ phạt em nhưng lần này thì không sao..."

"Còn nữa, chúng ta đang đi giải cứu họ mà tại sao thầy lại ăn mặc như thế...?"_Natsumi ngơ ngác nhìn cái khăn che mặt màu đen sặc mùi cổ trang mà Koro-sensei đang đeo, trông cứ như người đạo Hồi ấy...

"À... tại vì thầy đang dùng bạo lực nên thầy sợ người ta thấy mặt thầy rồi nói thầy giáo gì mà bạo lực quá đó mà."

"Sao thầy có thể nói như thế trong khi thầy đã xử lí hết đám thợ chụp ảnh ngoài kia nhỉ?!"

"Vẻ bề ngoài vẫn luôn quan trọng, nhất là với thầy."

"....Kỳ cục."_Phải mất một vài giây thì Natsumi mới có thể thốt ra được lời nói, cô gần như là á khẩu với cách trò chuyện của Koro-sensei mặc dù đã học trong lớp 1A được hơn một tháng.

"Cũng may là nhờ có em gọi điện đến cho thầy và mang theo cuốn sách nên thầy có thể dễ dàng đến đây hơn."

"...."

"Này!"_Sugino lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người._"Thầy và Natsumi-san có định cứu bọn em không vậy?!"

Ờ thì, nên nói thế nào đây nhỉ?! Khoảnh khắc mà Koro-sensei và Natsumi đến đây thì ai ai trong nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm, Karma thì có hơi....bất ngờ chút. Nhưng mà bọn họ đều đang bị trói, đám sát thủ thì đang bao vây xung quanh kia kìa, tại sao hai người đó vẫn còn đứng đấy và thản nhiên trò chuyện được chứ?! 

"Ngươi là sinh vật có tốc độ 20 mach?!"_Tên cầm đầu đứng dậy khỏi chỗ của Okuda._"Được lắm! Tấn...."

Chưa kịp nói hết câu, đám sát thủ đã bị Koro-sensei xử lý một cách nhanh gọn.

"Natsumi-san, em mau cởi trói cho mọi người rồi lấp sau mấy cái thùng gần cửa ra vào đi. Sắp có chuyện không hay xảy ra đấy."

"Vâng."

Natsumi đáp lại rồi cất khẩu súng lục vào trong túi xách. Cô nhanh chóng lấy một chiếc kéo đang nằm trên nền đất và cắt những sợi dây thừng đang trói bọn họ.

"Okuda..."

Natsumi ngỡ ngàng nhìn cơ thể của người đang nằm bất động trên nền đất. Từ đùi xuống bắp chân phải, một đường dao rạch còn rõ nét, máu vẫn còn chảy, đôi mắt nhắm chặt, có lẽ Okuda đã ngất vì mất máu. Lắc đầu để quên đi cái cảm xúc hiện giờ, Natsumi tiếp tục cắt đứt sợi dây đang trói ở cổ tay và cổ chân của Okuda rồi quay sang chỗ đám bạn.

"Karma, cậu...."

Chưa nói xong, Karma đã lướt qua người cô, tựa như một cơn gió thoảng. Cậu bế Okuda lên theo kiểu công chúa rồi đi về phía mà Koro-sensei nói. Không biết có phải là Natsumi nhìn nhầm không nhưng hình như cô vừa nhìn thấy sự tức giận và....đau khổ trên khuôn mặt cậu. Cái biểu cảm thứ hai đó.....cô chưa từng thấy Karma thể hiện ra bao giờ.

"Tính ngồi đó đến khi nào?!"

Giọng nói của Karma như kéo cô về thực tại. Cô liền đứng dậy và lấp sau những chiếc thùng nằm ở cửa ra vào cùng với mọi người.

Đúng lúc đó, một loạt đạn chết-thầy đã được bắn ra từ bốn phía.

"Nguy hiểm quá!"_Kayano nói.

"Okuda-san..."_Kanzaki nhìn vết thương của Okuda mà không khỏi xót xa.

"Nhanh lên, cậu có mang đồ cứu thương không?"_Nagisa hỏi Natsumi đang ngồi cạnh.

"Có."_Natsumi lấy ra trong túi một hộp cứu thương cỡ nhỏ. Trong đó có thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, băng gạc, băng cuộn, dầu gió, cao dán, hai cuộn bông và một cây kéo nhỏ. Cô bắt đầu băng bó cho Okuda.

"Cảm ơn cậu nha Natsumi-san, nếu không có cậu thì chắc Okuda-san và chúng tớ tiêu rồi."_Sugino lên tiếng.

"Không đâu, nếu muốn cảm ơn thì các cậu phải cảm ơn Karma mới phải."_Natsumi vẫn chăm chú băng bó vết thương cho Okuda._"Nhờ có cậu ấy nhắn tin cho tớ nên tớ mới tìm được vị trí của các cậu mà."

"Thật sao?"_Nagisa nhìn Karma với trạng thái nửa tin nửa ngờ. Chẳng phải Karma rất không ưa Natsumi sao?! Tại sao cậu ta lại gửi tin cho cô ấy chứ?!

Karma chỉ "Hừ" nhẹ rồi quay sang chỗ Okuda.

"Vết thương thế nào rồi?"

"Không nghiêm trọng lắm. Độ sâu của đường dao giảm dần từ đùi xuống bắp chân nhưng tớ đã băng bó lại rồi, Okuda sẽ ổn thôi."

Nghe Natsumi nói vậy, mọi người đều cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

"Còn ai bị thương nữa không?!"

"À, chúng tớ không sao hết, cậu đừng lo."_Kayano trả lời.

"Phù! Vậy thì may quá! Tiện thể tớ cũng đã lấy được điện thoại cho các cậu rồi này."_Cô liền cất hộp cứu thương vào trong túi và lấy ra 6 chiếc điện thoại.

"Cảm ơn cậu."

Mọi người nhận điện thoại từ tay của cô và không quên cảm ơn.

"Này Karma."_Natsumi đưa ra trước mặt cậu hai chiếc điện thoại._"Cậu có thể giữ điện thoại của Okuda cho đến khi cậu ấy tỉnh dậy không?"

Karma chỉ lấy điện thoại trên tay cô và không nói lời nào. Cậu liền mở tệp tin nhắn từ điện thoại của mình ra. Quả nhiên, đúng như lời cô nói, cậu đã gửi tin nhắn cho cô. Ít ra thì nhỏ đó cũng không dính dáng gì đến đám sát thủ kia, cậu thầm nghĩ.

"Được rồi các em, chúng ta đi thôi."

"Oái."_Sugino giật mình._"Koro-sensei, thầy đừng dọa chúng em chứ!"

"Cái khăn che mặt đó.....là sao ạ?!"_Theo sau đó là Nagisa.

"Thầy vẫn chưa bỏ ra à?!"_Natsumi nói với tâm trạng bó tay.

"Thầy thấy đẹp mà..."

Hai từ để miêu tả biểu cảm của mọi người trong nhóm: cạn lời.

"Giờ thì đi thôi, cũng muộn rồi."

"Hể?! Đi luôn sao?! Em còn chưa xử lí bọn chúng mà!"_Karma tỏ thái độ bất bình nói.

"Karma-kun, bạo lực đôi lúc không phải là cách giải quyết hay đâu."

"Sao thầy ấy nói như thể chưa từng xử lý đám sát thủ kia vậy....?!"_Một lần nữa, biểu cảm của mọi người lại y chang nhau.

"Mà Koro-sensei nói cũng phải, chúng ta nên về khách sạn thôi."_Kayano đứng dậy.

"K-Khoan.....đã...."

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía đối diện.

"Ồ! Xem ra ông chú vẫn muốn đánh nhau nhỉ?!"_Máu côn đồ trong Karma nổi lên.

"Con bé......khốn khiếp..."_Tên cầm đầu nằm dưới đất trừng mắt nhìn Natsumi._"Đồ phản bội!"

Gì chứ?! Karma nhìn Natsumi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Không nghi ngờ con nhỏ này là không được mà...

"Mày....chính mày...... Đáng lẽ ra mày phải cùng phe bọn tao!!"_Hắn hét lên.

Chuyện này.....là sao đây?!

"Natsumi-san, em......"

"Cùng phe?! Ông đang nói gì vậy?!"_Natsumi không quan tâm đến câu nói của Koro-sensei mà hỏi lại tên sát thủ kia.

"Mày....không hiểu gì sao?"

"Đúng đó, tôi chẳng hiểu gì hết. Vậy ông có thể làm ơn giải thích được không?!"_Cô cố ý ngân dài hai chữ 'làm ơn' và dùng giọng khinh thường để đáp lại hắn.

Ở đây đâu phải chỉ có mình cô không hiểu chuyện, những người trong nhóm cũng giống như cô thôi, chả biết cái chuyện gì đang diễn ra nữa....

"Chỉ có thế thôi mà mày cũng không hiểu sao?!"

"Đừng có mà úp úp mở mở với tôi!!!!"_Lần này cô thực sự mất kiên nhẫn. Nếu như mọi người mà không có ở đây thì cô đã giết chết tên này rồi đấy.

"Mày và tao.....giống nhau."

"Hả?!!"

"Cả hai chúng ta đều là sát thủ, chẳng phải nếu hợp tác với nhau thì sẽ giết được con bạch tuộc đó và lấy tiền thưởng sao?! Chưa kể còn bắt cóc được lũ học sinh kia nữa, ta có thể tra tấn bọn chúng bằng mọi cách, chỉ cần không chết là được chứ gì?! Như thế không tuyệt sao?! Bây giờ mày đổi ý cũng chưa muộn đâu...."

Không gian chìm vào tĩnh lặng...

"Chỉ cần là sát thủ thì sẽ cùng phe với ông sao?!"_Natsumi tiến gần hơn về phía hắn.

Đột nhiên, nhiệt độ trong nhà kho giảm xuống. Nagisa cảm thấy có điều gì đó không ổn...

Sát khí.

Nhưng lần này hoàn toàn khác so với lần đầu mà cô ấy đến lớp và nói chuyện với Karma. Sát khí này.....thật chẳng giống Natsumi gì cả, cứ như cô ấy trở thành một người khác vậy.

Chuyện này đúng là không ổn chút nào...

"Thế nào?! Mày đổi ý rồi à?!"_Tên cầm đầu ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt...

'Bốp'

Một cú đá trời giáng vào mặt hắn.

"Mày làm....."

Tên cầm đầu khựng lại khi nhìn vào đôi mắt màu đỏ tươi của người đối diện. Đôi mắt ấy như muốn nuốt chửng hắn, muốn hắn biến mất khỏi thế giới này hay nói cách khác, hắn nên chết đi...

"Để tôi nói lại cho ông nghe."_Giọng của Natsumi trở nên trầm đáng sợ._"Chỉ cần là sát thủ thì sẽ cùng phe với ông sao?! Nực cười!! Nếu như là vậy thì ông vừa bắt cóc đồng bọn của mình đấy. Trong cái lớp mà tôi đang học, tất cả mọi học sinh đều được coi là sát thủ với mục tiêu là thầy giáo, ông thấy sao?!"

"Tôi...."

"Đừng có ngắt lời tôi!!! Nghe cho rõ đây, đừng có đánh đồng tôi với mấy người!! Lũ cặn bã!"

Nói đến đây, Natsumi ném một cái nhìn khinh bỉ về phía bọn chúng. Đúng là một lũ cặn bã. Thật kinh tởm...

"Chúng ta đi thôi."_Cô liền quay lại và đi ra khỏi nhà kho. Theo sau là mọi người trong nhóm và Koro-sensei.

Trên quãng đường trở về khách sạn chẳng ai dám nói nửa lời. Chắc là do vụ việc vừa rồi đây, Natsumi thầm nghĩ. Không biết tâm trạng của họ thế nào nhỉ?! Nếu như cô mà giống như anh hai thì cô có thể dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của họ. Về khoản ăn nói hay nắm bắt tâm trí của đối thủ thì anh hai giỏi hơn cô rất nhiều. Dù sao thì cô cũng có lỗi trong vụ này nên cô mở lời trước.

"Chắc là vừa rồi tớ đáng sợ lắm. Xin lỗi nhé...."

"Không đâu. Nếu là tôi thì tôi còn phản ứng ghê hơn thế đấy."_Karma nói, trên lưng cậu là Okuda vẫn còn bị ngất. Thật lòng mà nói thì tại sao nhỏ đó không mạnh tay thêm chút nữa nhỉ?! Chỉ đá một cú như thế thì nhằm nhò gì. Cậu mà ở vị trí của Natsumi thì cậu sẽ đập hắn cho tới khi hắn phải vào viện 2 tháng thì thôi.

"Đằng nào thì cậu cũng cứu tụi tớ mà."_Sugino đi sau, nói.

"Chúng tớ phải cảm ơn cậu mới đúng."_Kanzaki lên tiếng.

"Tớ đã nói rồi mà, các cậu phải cảm ơn Karma, không có cậu ấy thì tớ sẽ chẳng biết các cậu đang gặp nguy hiểm đâu."

"Kì lạ là cậu lại gửi tin cho Natsumi-san đấy, chẳng phải cậu không....."_Nagisa chưa nói hết câu thì bị Karma lườm cho một cái, thế là cậu đành câm nín.

"Um....Uhm.....Đây là đâu....?"_Okuda từ từ mở mắt và khẽ cựa quậy.

"A, Okuda-san tỉnh lại rồi này..."_Kayano vui mừng khi cuối cùng cũng thấy người bạn của mình  tỉnh lại.

"Kayano-san, tớ....."

"Này Okuda, tốt hơn hết là cậu không nên cử động, người hộ tống cậu đang cố gắng để đưa cậu về đấy."_Karma lại giở giọng ranh mãnh như thường ngày, cậu ta là thế mà...

Về phần Okuda thì hiện giờ, mặt cô chẳng khác gì quả cà chua chín. Ngượng chết mất! Cô muốn nhảy xuống khỏi lưng của Karma và đi bộ về khách sạn nhưng trong tình trạng này thì không thể. Mặc dù đã được băng bó nhưng chân cô vẫn còn đau nhức. Đành để Karma cõng cô thôi chứ biết làm sao được?!

"Nufufufu. Cảnh tượng này đúng là đẹp mắt."_Koro-sensei đang cầm máy ảnh chụp lia lịa.

Chụp cái gì thì cũng biết rồi đấy...

"T-Thầy đang làm gì thế?"_Mặt của Okuda đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

"Tất nhiên là thầy chụp ảnh rồi, mấy tấm này đẹp phải biết."

Trái với Okuda, Karma có vẻ không quan tâm lắm. Cái mà cậu ta quan tâm là đứa cô về khách sạn càng sớm càng tốt kìa.

"Thôi mà, thầy nên cho Okuda nghỉ ngơi chút đi."_Natsumi nói._"Hôm nay là một ngày dài với cậu ấy mà..."

Bọn họ lại tiếp tục đi trên con đường trải đầy những tia nắng chiều tà. Khoảng cách giữa họ và khách sạn dần trở lên ngắn hơn....







P/S: Tuần này trường tớ bắt đầu học hè nên tốc độ ra chương mới sẽ hơi chậm. Thành thật xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan