ZingTruyen.Fan

annyeongz;em

0 em

sunavforain

mùa hè năm thứ hai xa em, nó ghét cay đắng cái thời tiết nắng mưa thất thường này. ngoài trời thì ôi bức, có mưa thì cũng không khá khẩm là bao. đã vậy còn hay nhớ em nữa, không phải những ngày khác nó sẽ không nhớ nhưng mùa hè lại khiến nó day dứt cái tình cảm ấy nhiều hơn một chút. vào mùa hè, lần đầu nó gặp em, khi ấy nó cũng chỉ ấn tượng chút rồi thôi. đến hạ sau thì nó yêu em, em cũng yêu nó, nhưng nó lại để em đi mất.

hạ này nó nhớ em nhưng em không có. vì lời hứa hôm ấy mà nó vẫn đợi em liên lạc với nó, đã hai năm mà vẫn không có cuộc gọi nào từ em. những lúc số lạ gọi đến, nhanh tay bắt máy và đáp lại nó là những lần hụt hẫng đến vô biên. hai năm rồi em không nhớ nó sao? hay chăng là em đã quên nó rồi. nếu vậy thì buồn thật.

.

.

.

.

.

_______________________

thời tiết dạo này đã chuyển sang đông. cái giá lạnh bao trùm cả cơ thể nó, nó cô đơn, tuyệt vọng vô cùng. nó nằm ường ở kí túc xá, chẳng muốn làm gì cả. hẳn nó mất đi động lực sống rồi, nó không còn nhà để về, nó chỉ còn một mình trên thế giới này. cố gắng để làm gì chứ, vừa đi làm vừa học để ai xem. gia đình không còn, tình yêu thì chắc như vậy mà đánh mất luôn rồi. ba mẹ nó đã sống một đời vất vả rồi, giờ cũng là lúc họ yên nghỉ, nó tự an ủi mình như thế đó.

cũng may là có yena, thế mới thấy việc có một người bạn ở bên là quan trọng như thế nào. yena đã ở bên cạnh yujin suốt thời gian nó lo hậu sự cho bố mẹ, yena cũng không có nói hay hành động gì nhiều hết, chỉ đơn giản là kề kề bên yujin như vậy.

" tớ sợ cậu mà ngã bệnh thì lại tốn kém dữ lắm, thay vào đấy hãy bao tớ đi ăn haha"

nghĩ cũng ngộ. người cần buồn, phải có người bên cạnh, cần lắm được đi đâu đó là nó mới phải chứ nhỉ? mà tại sao thành ra bây giờ nó đang ở nơi ngột ngạt này để làm luận và đống việc nhà còn tên choi yena kia thì lại lấy cớ cần được giải tỏa nỗi buồn để ra ngoài, và như thường lệ, niềm vui của cậu ta là jo yuri.

yêu dai thấy ớn.

- tada, an yujin ra nào. tobokki nóng hổi đây.

ít ra hai người đó còn có tình người. mà vừa về đã bí ba bí bo muốn điếc cả tai.

- đôi tình nhân đi chơi về rồi đó à.

- vâng, tụi tớ sợ cậu buồn chán nên mua đồ ăn về đây cẩu cộc thân ạ. ăn lẹ đi tớ với yuri còn phải tâm sự.

xùy, đã thế thì nó lấy một phần riêng vào phòng, trả chỗ cho đôi trẻ tình tứ.

dẫu biết là vừa ăn vừa xem điện thoại là không tốt nhưng yujin mặc kệ, nó sống cũng không "heo thỳ" lắm. mải tìm kênh để xem mà không ưng bụng, nó đã chén sạch phần ăn lúc nào không hay. nó đem dọn dẹp và trở lại phòng đã là chuyện của 15 phút sau. mở máy tính và tiếp tục công việc dang dở, khi làm xong cũng đã quá nửa đêm. bình thường nó sẽ đi rửa mặt rồi ngủ luôn nhưng hôm nay lại phá lệ, tự thưởng cho bản thân 20 phút lướt điện thoại, dù gì hôm nay cũng xong công việc sớm hơn thường ngày những 1 giờ.

mở điện thoại lên, thứ đập vào mắt đầu tiên là dãy số lạ. nó tự nghĩ là số rác thôi nhưng khi vừa mở khóa điện thoại xong thì lại thấy một tin nhắn gửi tới từ 5 phút trước, vỏn vẹn chỉ có một dòng hai chữ "là em". tim nó đập thình thịch như ngộ ra điều gì đó. vội vội vàng vàng gọi ngay lại nhưng chỉ có một tiếng tút dài. thử gọi lại mấy lần nhưng đều không ai nhắc máy.

quái lạ.

nó mang theo tâm trạng bức bối mà đi rửa mặt và cũng không quên trông chừng chiếc điện thoại không rời mắt.

nó nhắn một câu hồi âm lại sau khi bất lực vì đầu dây bên kia biệt tích nãy giờ suốt 15 phút rồi.

"wonyoungie?"

nó thấm thỏm chờ đợi, cứ cách 5 giây lại mở điện thoại lên một lần xem có phản hồi không. nó cứ nhìn chằm chằm vào khung chat mà quên đi thời gian.

.

.

.

- khỉ thật, thế mà lại ngủ quên.

nó vội mở máy kiểm tra thì chẳng có hồi âm gì từ em, tệ thật. nhưng ít ra nó cũng biết được thông tin liên lạc của em, chẳng phải là một tín hiệu đáng mừng sao?

lưu số em vào máy, ăn sáng, tắm rửa cũng là chuyện của 30p sau.

- tớ đi làm nhé, hôm nay không cần nấu bữa tối đâu.

- oa, an yujin hôm nay nhận lương à. nhắn địa chỉ, yên tâm tớ và yuri sẽ đến cho cậu đỡ cảm thấy cô đơn.

xì. tớ không cần nhé!

­­­­_____________________

- xin lỗi, tớ đến muộn.

- không sao không sao.

- đúng là chỉ có choi yena mới rộng lượng với tớ.

- hihi quá khen, cuối buổi cậu móc hầu là được.

- xì, đồ thực dụng.

- mà sao đến trễ thế, đúng là đồ tư bản bóc lột sức lao động!!! để tớ đi đòi công bằng cho cậu.

- tớ không sao, chỉ là sắp phải chuyển nơi làm nên hơi bận xíu.

- gì? sao công ty chết tiệt đó dám đuổi việc cậu.

- tớ chuyển tới trụ sở chính.

- oách!!!!!

.

.

.

.

to wonyoungie:

"wony ưi, hong biết bên đó mấy giờ rồi taaa. tui mới đi uống với yena về nè, có 1 xíu hoi nên hong có xỉn hehe. em ở bên đấy sao rồi ta, có nhớ tui hong á, tui thì nhớ em lắm lun. hơi muộn một chút nhưng tui muốn nói là tui làm được òi á hehe. em ở bên đấy giữ gìn sức khỏe nhaaaa, em còn nhớ sự tồn tại của an yujin là tui vui ời, còn yujin thì lúc nào cũng nhớ wonyoung cả í"

________

ý là yujin đủ tài chính rồi ấy cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan