ZingTruyen.Fan

Anh That Su Thich Em

Bình minh đang dần ló dạng sau những rặng dừa xa xa. Từng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua khe lá. Ánh sáng làm sáng bừng lên những gương mặt ngây ngô của những cô cậu học trò nhỏ... Hôm nay là ngày đầu tiên Uyên Minh đến trường mẫu giáo... Ngày cô bé mong mỏi bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Khác với các bạn cùng xóm, cả các bạn cùng trang lứa, Uyên Minh thay vì sợ hãi không muốn đến trường hay đến trương lại rơm rớm nước mắt, cô bé này lại rất náo nứa và vui vẻ khi được đi học...Bây giờ đã là 7h sáng, đứng trước cổng mà lòng sao lại có chút gì đó khó hiểu. Thì ra việc khó hiểu đấy là do cậu bạn sau lưng cứ sờ bím tóc của mình.
"Chào bạn!!" - Cậu bé lên tiếng..
"Chào bạn..."- Uyên Minh tự tin đáp lời cùng một nụ cười tươi như hoa. Chợt cô giáo bước đến và dẫn cậu bé về lớp học... Uyên Minh cũng theo mẹ vào lớp của mình.
...................
Tan học!!! Hình bóng một cậu bé mang trên lưng chiếc balo màu xanh lục đi về phía chái cổng vừa to vừa đẹp cạnh trường mẫu giáo cứ vậy hiện lên trong tâm trí của cô bé 3 tuổi kia.... Bạn ấy???....
Rengggg.....rengggg.......
"Uyên Minh .... Dậy ăn sáng đi học nào con!". Tiếng gọi phía ngoài phòng cùng vang lên.
Là tiếng của mẹ. Giơ tay lên tắc đồng hồ báo thức. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục... Vội vàng chạy xuống lầu...
"Chào mẹ!" . "Bố lại đi làm sớm rồi ạ?".
"Bố đi từ sớm... Con vào ăn sáng rồi đi học kẻo muộn. Hôm nay là ngày đi nhận lớp ấy...".
"Mẹ nói đúng. Bây giờ đã là học sinh cấp 2 rồi. Đã lớp 6 rồi đấy. Ngày nhận lớp này không thể đi muộn". Trong đầu cứ nghĩ, miệng thì cứ làm việc. Sau 5 phút đã sạch cả bát bún.
"Chào mẹ con đi học!".
"Đi cẩn thận. Chạy xe chậm thôi!."
"Vâng!". Nói vậy thôi nhưng cũ hễ phóng lên con bạch mã của mình( *chiếc xe đạp màu trắng ngà bố tặng sinh nhật 2 năm trước*) là lại phi như bay.Uyên Minh tính tình khá mạnh mẽ, các bạn nữ trong lớp ai nấy đều thích đùa rằng sau này chỉ lấy Uyên Minh thôi....hihi...Các bạn nam thì khỏi phải bàn... Chơi với cô như những thằng con trai khác... Cũng vì vậy mà khi vừa lên cấp 2, cô đã được giới giang hồ đồn đại khắp mọi khối. Các anh chị cấp trên hay các bạn cùng tuổi đều biết đến tên cô không phải vì lời đồn của thiên hạ mà còn do cô là một trong hai thủ khoa năm nay(*hai ngươi cao điểm nhất trong đợt xét tuyển lớp chọn*).
Phóng xe như bay trên đường... Trong lòng cứ phơi phới vì mình lại được đến trường. Bất chợt nghĩ đến hình ảnh đó... Cái ngày đầy nắng đó.... Chiếc balo màu xanh đó.... Và cả..... Rầm.!!!!!.
"Này cậu.. Đi đứng kiểu gì thế!!"
"Xin lỗi!!" cả người lấm lem đầy cát... Cón cả vài vết trầy nhẹ trên cổ tay...cô lên tiếng đáp.....
"--"..
"Cậu không nhìn đường à??". Lời nói có phần trách móc nhưng rất dễ thương, giọng nhẹ nhàng và thanh thoát.
"Thật sự xin lỗi cậu!". Cúi đầu xin lỗi vì cô biết thật sự là do mình gây ra.... Một cách tay chìa ra đỡ cô đứng dậy... Nhẹ nhàng nói.. " không sao... Lần sau nhớ cẩn thận.". Lúc này mới nhìn rõ người đối diện nói chuyện với mình nãy giờ... Là một cô gái tóc ngắn rất dễ thương...đôi mắt to và long lanh... Nụ cười trong sáng... Đột ngiên tiếng tó xe được bật xuống.... Cậu bạn đi cùng cô gái đã đỡ con bạch mã của cô đứng dậy. Rồi cả hai lên xe đi đến trường.
" Bạn nam chở cô gái vừa gặp ấy.... Sao nhìn từ phía sau lại wen thế nhỉ....????"
"Thôi chết mất!!! Aaaaa sắp trễ rồi...."
Lại chứng nào tật nấy cô đạp thật nhanh dù cái chân vẫn đang chảy máu..."____"
Khi đến trường bác bảo vệ đang xhuẩn bị đóng cổng... Cô ba chân bốn cẳng cùng con ngựa bạch lao đến... Cuối cùng cũng kịp vào trước khi cổng đóng lại. Từ nhà xe lại phải leo thêm 4 tầng lầu mới đến lớp. Đúng là trời trêu ngươi mà!!! Đến lớp, mọi người đã có mặt đầy đủ. Cô giáo đang điểm danh.
......"Uyên Minh".
"Dạ.....có....! ". Cô vừa trả lời vừa thỗ hổn hển.
"Xin lỗi cô em đến muộn!"
"Vào lớp đi em..".Cô từ tốn nói....
Bước vào thì ai cũng đã yên vị. Đành đến cuối lớp ngồi vậy. Sau khi đến được chỗ ngồi cô lại có cảm giác có gì đó khó chịu ở chân.... Hoá ra lúc nãy té xe đã bị trầy nhiều ở chân như vậy... Bên ngoài có vẻ không thấy gì... Nhưng bên trong rất đau... Cả đầu gối đều ươn ướt...Nhưng đành chịu vậy... Nhận lớp xong rồi mới để ý đến nó vậy.
Lớp năm nay có vẻ đông ... Nghe nói còn có cả bạn ở nước ngoài chuyển đến.
Điểm danh xong cô giáo giới thiệu mình với cả lớp. Cô ấy tên là Minh Thanh, dạy Toán. Rồi cô xếp chỗ cho lớp. Được ngoi lên bàn đầu ngồi là một hạnh phúc của Uyển Minh vì cô bị cận nhẹ... Và cả ngồi bàn đầu dễ tiếp thu bài hơn... Nhưng lớp thật nhiều bạn mang kính... Đúng là lờp chọn mà!!!. Thế là bị đẩy xuống bàn 3. Ngó đi ngó lại Uyên Minh nghĩ thầm:" Sao mình có số đào hoa thế nhỉ??? Xung wanh toàn là trai...hihi". Thật! Đúng là xung wanh cô toài là bạn nam. Cô ngồi trong cùng cạnh cử sổ.  Bên trái và đằng sau  là 2 bạn nam. Bên phải cũng là 2 bạn nam. Wuay sang bên cạnh mỉm cười.. Cô nói: " chào bạn!".."..".."??????????
................................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan