ZingTruyen.Fan

Anh Nhin

-"Chết tiệt !"


-"Nhanh lên, nhanh lên nhanh lên nhanh lên đồ ăn hại, chết tiệt, tao xin mày !"


Seishu ngồi co ro ở góc phòng tối tăm. Đây không phải phòng của Koko, cũng chẳng phải nơi thân quen gì cho cam. Tay cậu cầm thanh sắt cùn cụt ngủn cố đâm thật mạnh vào góc tường, miệng không ngừng nói năng loạn xạ lên. Cậu rất sợ hãi. Mấy bữa trước, Seishu nài nỉ mãi mới được Koko cho ra ngoài mua đồ, nhưng là dưới sự giám sát của người dưới trướng Koko. Thời gian ấy Koko rất bận với công việc của Phạm Thiên, Mikey tâm trạng cực kì tồi tệ khi đơn hàng do gã đảm bảo bị bục chỉ ngay giữa đường vận chuyển, làm lượng lớn ma túy khoắng đều với nước biển, ô nhiễm đến nguồn cung cấp chính của dân biển. Hiện dân chúng đang tố cáo với cảnh sát để làm việc. Tất nhiên là không tránh khỏi việc dò xét chất trong nước biển, người ta còn phát hiện ra được 60% nước đều bị dính ma túy. Với những băng đảng phạm tội có quy củ và lớn mạnh như Phạm Thiên, việc phải tìm một manh mối về một tổ chức nhỏ bé hơn rồi dàn dựng mọi chuyện để cảnh sát thâu tóm tận gốc rễ là rất dễ. Nhưng điểm khó là Phạm Thiên luôn rơi vào băng đảng bị nghi ngờ nhiều nhất, còn chưa kể phi vụ lần này là thật. Koko thậm chí còn đánh đập người hầu trong nhà nhiều hơn, đối với cậu thì ham muốn tăng lên gấp đôi, vì thật sự chỉ có tình dục mới có thể xoa dịu tình hình căng như dây đàn bây giờ.


Và giờ thì sao ? Cậu bị bắt đến một nơi ma xui quỷ khiến nào đó. Xung quanh đến một cái bóng đèn hay cửa sổ cũng không có. Phương thì mù, hướng thì vô định, Seishu bất lực đến phát khóc. Tên khốn nạn bắt cóc cậu đã đi ra ngoài và không trở lại suốt nửa ngày. Cậu có thể yên tâm phần nào nếu Koko hiểu rằng cậu bị bắt cóc, nhưng giờ cậu không có chứng cứ nói rằng mình bị bắt cóc, có trốn ra được cũng chỉ là cạm bẫy trong cạm bẫy, không chừng Koko vặn nát hết mấy khớp chân, khớp tay cậu rồi bỏ cho quạ ăn ấy. Đứng trước tình cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong, Seishu tuyệt vọng khốn cùng, chỉ mong có thể mau mau chạy ra khỏi đây và có đủ bằng chứng về việc cậu bị bắt đi.


Quay lại mấy ngày trước, Seishu đã cố gắng ngoan ngoãn nhất để Koko hài lòng. Thậm chí cậu còn yên lặng để Koko ôm, hôn, và làm đủ trò với cậu. Seishu không hẳn là không thích Koko, mà là chỉ đang dò xét Koko từng tí một, để xem thật sự có thể yên tâm mà để Koko chạm vào mình không. Thế rồi để một hôm, cậu hôn chóc cái lên má gã, nhắm tịt mắt, hai tay phòng vệ để lên đầu, rành rọt từng chữ dõng dạc với Koko.


-"Tao muốn đi ra-"


-"Không được." - Koko nén nhịn đi nụ cười sắp chiếm lấy đường môi, nghiêm nghị nói, một tay kí vào sấp giấy cam kết, một tay mơn trớn đùi non của cậu, mắt nheo lại nhìn từng dòng chữ đều tăm tắp.


-"N-nhưng...tao đã-"


-"Nói" - Koko thở dài liếc nhẹ rồi ngả lưng khép hờ mắt -"Mày muốn đi đâu, Inupee?" - Gã chống cằm nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác với lời nói của Seishu, không thể sơ suất trong bất kì hành động nào.


-"Ừm...siêu..siêu thị ! Tao muốn mua đồ !" - Cậu cúi gằm, liệu hỏi rằng chúng có quá khó khăn với Koko không.


Koko nãy giờ hóa đá nhìn cậu, viền môi không nhịn được bật cười trầm lắng. Seishu không cảm thấy xấu hổ, mà đang ngạc nhiên vì nụ cười của gã đều ần chứa sự tao nhã của người có quy tắc. Và hơn nữa, cậu chưa bao giờ thấy gã cười một cách thoải mái như vậy.


-"Mày vì chuyện đó mà quấn quýt tao suốt thời gian hả? Đùa tao đấy à?" - Gã ríu rít hít hà mùi hương của Inui, miệng vì đang áp sát với tấc vải mỏng mà nhòe đi đôi phần.


Thấy người thân trên im lặng ngoan ngoãn dỏng tai lên mong chờ câu nói của Koko, gã lắc đầu cho nguây ngoa áp lực, hàng lông mày chếch lên cân nhắc. Khoảng chừng một thời gian im lặng, gã nói, dù vẫn hơi lưỡng lự với quyết định của mình.


-"...Với điều kiện, là đi cùng với người của tao." - Lời nói bật ra, Seishu vui muốn cẫng lên ôm chặt gã.


Tất nhiên, nếu không phải vì lô hàng bị bung bét ra giữa biển kia, Koko sẽ không điên mà để cậu đi với cận vệ của gã. Gã nâng cậu như hoa như vàng, làm sao để cậu đi với kẻ khác được. Nhưng vì tính chất công việc thay đổi, Koko đành cắn răng để lo liệu mọi chuyện đâu vào đấy. Không may mắn cho Koko, đó lại là lựa chọn sai lầm nhất của gã.


Trong thời gian Seishu bị bắt cóc, cổ phiếu của công ty đột nhiên giảm mạnh, trong nội bộ có kẻ phản bội chui chúc như dòi bọ làm Koko không trở tay kịp. Mặc dù Koko là một tên đáng bị bắt đi tù, nhưng về công ty của gã, gã chưa bao giờ làm những vụ làm ăn phi pháp, chỉ riêng ở Phạm Thiên, gã mới bắt dây chuyền cho người quen là một sĩ quan cảnh sát tên Iril nhằm vận chuyển hàng hóa chưa được cấp giấy phép. Iril là một tên nguy hiểm, ngoài cái đề là một cảnh sát ra, hắn cũng hay xuất hiện ở những trận chiến gây thiệt mạng mà lấy tiền bẩn, hòng phi tang những cái xác. Không chỉ vậy, tiền sử hắn đã từng giết người cướp của, bản án dài không đếm xuể. Koko rất cảnh giác với Iril, vì gã biết trong thời gian gã quay lưng để xử lý vụ việc ma túy kia, Iril đã bắt đầu xây dựng thế lực riêng cho mình, chứ không còn là con chó chạy theo Koko nữa.Tầm 6 giờ 23 phút Seishu rời nhà cùng một tên cận vệ, và quay về chỉ có tên cận vệ bị què một chân. Koko nhíu mày suy nghĩ, lại để tâm đến Iril, nhưng phải loại bỏ ngay vì Iril đang tức trực trên phòng nghỉ của Kakuchou trên cơ quan của Phạm Thiên. Cuối cùng suy đi tính lại, chỉ có nước bật ra tên mà ai cũng sợ, kể cả gã cũng phải lung lay.


-"Mertan, điều tra về Nhất Bạch, không chừng chúng muốn nhắm đến Phạm Thiên và Seishu đấy."


Hầu cận bên Koko hoảng loạn lao vào điều tra, thì có kẻ đánh bật cánh cửa, giọng nói trầm khàn làm gã dựng lên giật mình.


-"Mày giấu xác tao kĩ đấy, nhưng tao đã sống, nhờ vào bộ não của Kisaki."



Đội mũ bảo hiểm dô, đến phần drama rồi:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan