ZingTruyen.Fan

Anh Dung Hua Nhieu Qua

Anh nói lời chia tay với em trong một ngày đông hanh hao vàng vọt. Hoa cải vàng nở rực rỡ, ánh vàng chạm vào đáy mắt em, đẹp, nhưng vô hồn, lạnh lẽo, cô đơn. Em thẫn thờ ngồi như vậy, cứ ngồi chờ mãi, chờ mãi. Điều em sợ nhất cuối cùng cũng đến.

Là anh lại bước tiếp qua những cuộc tình.

----

Anh ơi!

Mình chia tay một tháng rồi, chắc anh cũng có bạn gái mới rồi nhỉ?

Anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu nổi cô đơn cả

(Đã xem)

Hôm nay nơi anh có mưa không?

Ở đây mưa lớn lắm! Em đợi mãi mà chẳng thấy trời nắng.

Anh gửi một chút nắng sang nơi em đi anh.

Mình chia tay 2 tháng 3 ngày rồi.

Chia tay vẫn có thể làm bạn phải không anh?

(Đã xem)

Anh lại có bạn gái mới rồi.

Chị ấy xinh thật đấy!

Chắc giờ này anh hạnh phúc lắm nhỉ?

Chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi.

(Đã xem)

Valentine một mình em buồn lắm. Trời vẫn mưa.

Anh đăng ảnh chụp chung với chị ấy đúng không?

Hai người đẹp đôi thật đấy!

Valentine vui vẻ nhé!

(Đã xem)

Sao lại chia tay nữa vậy?

Anh cứ vậy bao giờ mới tìm được người con gái thật lòng yêu anh?

Khi nào mới có người chăm sóc anh đây?

Bước qua nhiều mối tình đến thế, có khi nào anh nhớ em không?

(Đã xem)

Lúc nào em cũng tự hỏi, anh nghĩ gì khi nhìn thấy tin nhắn của em nhỉ?

Chắc là buồn cười lắm.

Sao cứ vờ như không thấy tin nhắn của em nhỉ?

(Đã xem)

Chia tay được 1 năm 3 tháng 17 ngày, anh chắc quên em rồi anh nhỉ?

Cô gái ấy không tốt đâu.

Cô ấy không thật lòng với anh như người trước đâu.

Anh đã nói lời chia tay với bao người con gái rồi, nói thêm một lần nữa cũng có sao đâu.

Cô ấy chỉ lợi dụng anh thôi.

(Đã xem)

Em mệt mỏi rồi.

Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Em lúc nào cũng đếm từng ngày, từng ngày một.

Rõ ràng ban đầu tự nhủ đếm hết 99 ngày, em sẽ quên anh.

Thế mà giờ hơn 500 ngày rồi em vẫn chưa làm được.

(Đã xem)

Hôm nay em xem 'Say yes to the dress'.

Ước gì em có thể mặc váy cưới, đứng cạnh bên anh, đứng cạnh anh một phút thôi cũng được.

Ai cũng nói cô ấy không tốt, sao anh cứ cố chấp mãi thế?

(Đã xem)

Anh kết hôn với cô ấy thật hả anh?

(Đã xem)

Anh phải hạnh phúc nhé!

(Đã xem)

Em thực sự mệt rồi.

Em dừng lại ở đây anh nhé!

Em đã bảo anh yêu nhau thì đừng post bất kì thứ gì trên mạng, tại sao lại không nghe?

Đấy, lại chia tay nữa, người ta cười anh đấy!

Bây giờ anh cũng biết chia tay đau như thế nào rồi nhỉ?

(Đã xem)

Cuối cùng em cũng chẳng thể kiềm nổi lòng mình, bước đi tìm anh.

Anh à, nếu hôm nay em nói em nhớ anh, không phải là hôm nay em mới nhớ anh, mà là nỗi nhớ trong em đã chẳng kìm nổi, nỗi nhớ kéo dài ngày này qua ngày khác, đau đến nhói lòng, mà em lại chẳng quên được anh.

Anh cho em một đoạn đường ngắn ngủi, vậy mà em lại cứ ngỡ là cả đời.

Nhưng chẳng sao cả, em vẫn muốn đến tìm anh.

Em đến tìm anh một ngày mưa xuân bụi mờ mờ, có chút lạnh, có chút run, có chút u tịch.

Em vuốt vuốt mái tóc thẳng thớm lại, tiến mấy bước chạm tay vào vai anh.

Vai anh hơi gầy, như vững chãi hơn, như tang thương hơn ngày trước.

Phất tay một cái, năm dài tháng rộng, trà nguội nước lạnh, anh cũng đã khác.

Anh quay lại nhìn em, ánh mắt đã khác năm đó, có chút ưu thương, có chút trải đời hiện rõ trên khóe mắt. Mới gần hai năm thôi mà, em vẫn chưa kịp trưởng thành nữa.

"Em..."

"Em tới tìm anh."

'"Ừ."

Anh xoa đầu em, nở một nụ cười quen thuộc.

"Có việc gì sao?"

"Nhớ anh."

Anh yên lặng, nghĩ ngợi gì đó rồi nói với em:

"Anh không xứng đâu."

"Hơn một năm trước, em không có lí do để tiếp tục, hiện tại em nhất định sẽ tìm một lý do để cùng anh bắt đầu lại từ đầu."

"Em thật sự không sợ bị tổn thương sao?"

"Lý do để ta bắt đầu lại là em yêu anh, yêu tới mức chẳng còn gì để mất cả. Hơn một năm qua, lúc ở bên Đức, em có gặp lại một người bạn. Cậu ấy nói với em, từ giây phút chúng ta chia tay, em với anh đã chẳng có sau này nữa rồi. Anh biết khi ấy em đã nghĩ gì không?"

Anh nhướng mày rồi hỏi lại:

"Cậu ta thích em?"

"Không. Có những tình cảm là mãi mãi, lại có những tình cảm là mãi mãi không bao giờ. Em muốn là mãi mãi, nhưng không phải là mãi mãi không bao giờ."

Anh chỉ biết cười, có chút bất lực trong đáy mắt. Ánh sáng xung quanh xuyên qua tóc em, chạm vào mắt anh, mơ hồ.

Em và anh lại bắt đầu một quan hệ yêu đương mới, một quan hệ mà em chẳng dám sợ hãi.

Thật ra hiện tại em đã rất mệt mỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ buông tay, muốn dùng chút sức lực cuối cùng, níu giữ một tình yêu mà em khắc sâu vào tim. Em từng thích một người con trai khác, không phải anh, thích liền một mạch 7 năm, thuở ngây ngô khờ dại, thành xuân rực rỡ quang đãng, thích bằng cả con tim, yêu bằng tất cả những tình cảm thơ dại nhất. Có lẽ vì vậy nên giờ đây, với em, tình yêu dành cho anh là thứ gì đó quá đẹp đẽ, trân quý, chẳng nỡ buông bỏ.

Đến một ngày nào đó, khi năm dài tháng rộng cũng qua đi, có thể em sẽ chẳng yêu anh như lúc này, nhưng hiện tại, anh chính là khoảng trời bình yên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan