ZingTruyen.Fan

Anh De Thanh Song Anh De Thanh Doi

CHƯƠNG 85

EDITOR: YIN

BETA: ROSALINE


Lục Dĩ Quyến cảm thấy đây là bữa cơm đau khổ nhất mà cậu từng ăn.

Suốt hai giờ đồng hồ, mẹ Lục như chưa từng có đứa con trai này tồn tại, chỉ ngồi trò chuyện với Dung Đình, hai người bắt đầu từ nghệ thuật nấu ăn, quan hệ biện chứng giữa khẩu vị ẩm thực với sức khỏe dưỡng sinh, sau đó lại nói đến phim ảnh, thảo luận về mối quan hệ biện chứng giữa giá trị giải trí, giá trị thương mại với giá trị văn hóa,... giống như muốn chọc mỉa Dung Đình, giọng điệu của mẹ Lục từ đầu đến cuối tuy rằng vẫn luôn chậm rãi khoan thai nhưng lại đối chọi gay gắt với quan điểm của Dung Đình.

Chiến hỏa không cháy tới mình, nhưng Lục Dĩ Quyến cũng không tránh được cảm giác như ngồi trên bàn chông.

Cũng may là, Dung Đình đã dự liệu sớm, thái độ luôn giữ chừng mực, dù mẹ Lục có tán đồng hay phê phán quan điểm của hắn, Lục Dĩ Quyến vẫn không thay đổi lập trường của mình. Nếu mẹ Lục phản bác, hắn sẽ im lặng nghe, nếu như tán thành, hắn cười nhẹ thiện ý, cho dù mẹ Lục nói đến chủ đề mới, cực lực thể hiện ý kiến "cực đoan" của mình, Dung Đình vẫn luôn giữ phong độ nhẹ nhàng, tỏ vẻ —— "Tuy rằng con và ngài ý kiến có chút khác biệt, nhưng con tôn trọng ý kiến của ngài, sau này nếu con trưởng thành hơn biết đâu lại có cùng suy nghĩ với ngài."

Nếu không phải đang ngồi bên cạnh mẹ, Lục Dĩ Quyến rất muốn đứng lên vỗ tay reo hò cho Dung Đình.

Tuy là Dung Đình luôn phải tiếp chuyện mẹ Lục, nhưng cũng không bỏ rơi Lục Dĩ Quyến đang ngồi giữa mẹ Lục và hắn.

Mẹ Lục vốn muốn khảo hạch người kia một chút, đương nhiên sẽ không bỏ qua chi tiết này.

Bà lẳng lặng nhìn con trai ngồi bên cạnh, quen thói đợi Dung Đình lột vỏ rồi đưa phần cua đã xử lý cẩn thận qua, ngồi mát ăn bát vàng, ăn thật nhiều.

Bóc tôm bẩn tay cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc tự lau, mà lại đưa tay đến trước mặt cho người đối diện, Dung Đình sẽ lập tức lấy khăn giấy lau sạch đầu ngón tay.

Ngược lại, sau khi Dung Đình nói chuyện một lúc, Lục Dĩ Quyến sẽ rót nước vào ly của hắn, rồi kéo kéo ngón tay hắn, Dung Đình sẽ tự biết cầm lấy ly, uống luôn không cần nhìn.

Sự ngầm hiểu giữa hai người, đã đạt đến mức không cần đến ngôn ngữ, chỉ một động tác, một biểu cảm là có thể đoán ra được người kia muốn gì.

Cuối cùng, mẹ Lục và Dung Đình ngồi nói chuyện thăm hỏi, cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ có Lục Dĩ Quyến liên tục đổi ba đĩa, trước mặt cũng chồng chất một đống cao cao gồm vỏ cua vỏ tôm vỏ sò xương cá... Đã thế, cậu còn không quên ngay trước khi Dung Đình thanh toán nói thêm một câu, "A, bánh nghìn lớp kia ngon, gói về hai phần, ngâm nước nóng đến lúc đói có thể sẵn ăn khuya luôn, úi, thêm một phần bánh bao cadé!"

*bánh bao cadé

"....." Trong lòng mẹ Lục cảm giác phức tạp.

Mà khi đó, Dung Đình mặt không đổi sắc vừa rút thẻ tín dụng ra vừa hỏi ý: "Vỏ bánh bơ để một lúc sẽ bị bị ỉu, bánh nguội cũng hết ngon, đổi sang hai phần bánh bao cadé đi, anh thấy menu còn có bánh khoai môn, hay là gọi một phần?"

"Được."

Hai người hoàn toàn thấu hiểu thói quen cách sống của nhau, một người có cá tính, người kia nguyện ý chiều chuộng.

Mẹ Lục nhìn Lục Dĩ Quyến bên cạnh, đường nét nảy nở, cũng không còn nét trẻ con năm nào, đột nhiên thấy mũi có chút xót.

Con trai lớn rồi, cũng không cần bà nữa rồi.

Sẽ không còn là nhóc con vì cuối tuần không được đi với mẹ mà khóc nhè, cũng không còn là nhóc con lém lỉnh giơ tay thề hứa mẹ đợi bé lớn lên sẽ bảo vệ mẹ.

Sau khi kết thúc bữa ăn.

Mẹ Lục tự nhiên lại cho Dung Đình có cơ hội "tâm sự".

"Dì ơi, là thế này... điều kiện thứ hai, bọn con mong dì đổi lại một chút "

Lông mày mẹ Lục khẽ nhếch "Cậu muốn đổi thành cái gì?"

Dung Đình hít sâu, trầm giọng trả lời: "Con nghĩ rằng, dì muốn Dĩ Quyến đi Mỹ đào tạo, nhất định là muốn Dĩ Quyến chuyên tâm vào mục tiêu, nhưng Dĩ Quyến vốn không nghĩ đến nghiên cứu , dì là người mẹ thấu tình đạt lý, con tin là, chỉ cần có thể nhìn thấy Dĩ Quyến chuyên tâm vào sự nghiệp, dì sẽ không gắt gao cụ thể thực hiện điều kiện thứ hai theo cách nào."

Mẹ Lục nhún vai không tỏ ý kiến, ra ý cho Dung Đình nói tiếp.

"Con và Dĩ Quyến có bàn với nhau, chuẩn bị lên kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh trong năm nay, là loại phim chiếu rạp thật sự, một mặt, Dĩ Quyến hiện tại có lượng nhân khí nhất định, có thể xem như cơ hội tốt để vào nghề, em ấy cũng thích đạo diễn phim điện ảnh, bắt đầu sớm cũng là chuyện tốt, mặt khác, con muốn làm hết sức để giúp em ấy, để dì nhìn thấy tấm lòng của bọn con muốn ở bên nhau."

Trong mắt mẹ Lục ánh lên sự kinh ngạc, "Năm nay sao? Quyến Quyến mới lên năm ba đại học, nó sao có thể tự một mình quay phim điện ảnh?"

"Em ấy năm hai đã giành được Ảnh đế Cannes, năm ba sao lại không thể quay bộ phim điện ảnh của bản thân?" Dung Đình nhìn vào mắt Lục Dĩ Quyến, tiếp tục dẻo miệng, "Luận về nhân khí, em ấy nhiều hơn những đạo diễn mới vào nghề, luận về năng lực, phim do em ấy tự quay có đạt giải, đợt này cũng đang theo đạo diễn Cao Tư Nguyên học biên tập film, đến cuối năm con còn sẽ sắp xếp cho em ấy đến đoàn phim con đang quay <đường cao tốc> thực tập... Còn nếu như thế vẫn chưa ổn, con sẽ cho phó đạo diễn có kinh nghiệm trợ tá trong thời gian quay phim, chắc chắn không thành vấn đề, dì có thể yên tâm."

Mẹ Lục đưa mắt nhìn Lục Dĩ Quyến bên cạnh, vì nể mặt con trai, bà không dùng câu từ cay nghiệt, nhưng vẫn không chịu được mà săm soi, "Quay điện ảnh, trong đó có lắm chiêu trò, cậu nói sẽ sắp xếp phó đạo diễn, làm sao tôi biết cậu không phải sắp xếp người làm thay cho nó? Tôi để Dĩ Quyến đi học tập, là muốn nó học thêm nhiều điều có ý nghĩa, nhưng cậu lại sắp xếp như thế, há không phải là đang dục tốc bất đạt?"

Dung Đình bình tĩnh nhìn mẹ Lục, "Cho dù là con sắp xếp người làm thay cho Dĩ Quyến, tự tôn của em ấy cũng không chấp nhận cách "viện trợ" này của con, bọn con muốn ở bên nhau, chính là muốn chứng kiến quá trình ngày càng tốt đẹp lẫn nhau, con hiểu ước mơ của Dĩ Quyến, nên sẽ dùng hết khả năng để trợ giúp em ấy thực hiện, chứ không phải nhìn em ấy chìm đắm vào ảo tưởng giả dối về bản thân... Đương nhiên nếu bộ phim này quay không đủ thành công, trước mắt kiến thức hiện tại của Dĩ Quyến cũng không thể một mình gồng gánh khâu chế tác, như vậy con cũng sẽ ủng hộ quyết định của dì, sẽ bảo em ấy tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, học hỏi thêm nhiều kiến thức."

"Vậy có phải tôi có thể hiểu ý của hai đứa là..." mẹ Lục nhìn lướt qua con trai mình, sau đó cũng lại hạ ánh mắt đến Dung Đình, "cho cả hai thêm thời gian một năm? Trừ phi trong thời hạn một năm này Dĩ Quyến có thể đủ độc lập tự quay được một bộ phim điện ảnh thành công, bằng không sẽ phải chấp nhận điều kiện của tôi, đi Mỹ học nghiên cứu."

Dung Đình cau mày, hắn nhanh chóng nhận ra trong câu này mẹ Lục đánh tráo khái niệm, "Dì, hiện tại trong nước số lượng đạo diễn có thể quay được bộ phim điện ảnh thành công chỉ được vài người, Dĩ Quyến dù gì vẫn đang học đại học, con cảm thấy dì cũng không nhất thiết giới hạn điều kiện vào hai chữ thành công này phải không?"

Mẹ Lục khoanh tay cười, "Vậy cậu thấy nên tính thế nào? Tóm lại vẫn phải có tiêu chuẩn đánh giá, chúng ta mới có thể đạt thành khế ước này phải không?"

Dung Đình im lặng.

Mà ngay lúc này, Lục Dĩ Quyến ngồi thẳng người, không đồng ý với câu nói của mẹ, "Mẹ à, vậy bọn con tính bằng doanh thu phòng vé mẹ thấy thế nào?"

Mẹ Lục dường như có chút bất ngờ là Lục Dĩ Quyến sẽ xen vào lúc này, bà nghiêm túc nhắc nhở con trai, "Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé rất nhiều, không chỉ khảo nghiệm năng lực của đạo diễn, nếu tuyên truyền ra mắt không có hiệu quả, con có làm phim hay đến mấy cũng không có tác dụng thôi."

"Nhưng mà, nếu con làm phim không đủ tốt, nhưng lại làm xuất sắc khâu tuyên truyền, có cứu vãn nổi phòng vé không?" Ánh mắt Lục Dĩ Quyến đan vào ánh mắt mẹ, không biết có phải vì Dung Đình đang ở bên hay không, trong ánh mắt của cậu đã không còn sự nóng nảy tay chân luống cuống của hôm trước, ngược lại, Lục Dĩ Quyến thậm chí còn lộ ra nụ cười đã có dự liệu trước, "Đương nhiên, nếu mẹ đồng ý cho bọn con dùng phòng vé để tính, trong thời gian ngắn con cũng không ngưng hợp đồng với Giải trí Tân Nghệ được, dù gì cũng đã đắc tội với công ty, với điều kiện này con cũng thiệt thòi."

Mẹ Lục có phần lạ lẫm nhìn chăm chú cậu con trai đang so kè trả giá với mình, "Vậy ý con là, dùng phòng vé để cân nhắc, ngay cả điều kiện đầu tiên của mẹ cũng không đáp ứng được?"

Lục Dĩ Quyến nhận ra rõ ràng ngữ khí muốn xoa dịu của mẹ, lập tức cười lỏn lẻn trả lời, "Mẹ à, dù gì điều kiện thứ hai cũng kéo dài thời gian rồi, sao lại muốn chứng thực luôn cả điều kiện thứ nhất? Đợi đến lúc con thật sự muốn đi Mỹ rồi cắt hợp đồng với Tân Nghệ cũng không muộn ạ."

Vậy mà, mẹ Lục bỗng dưng nghiêm túc lên, "Mẹ nói kéo dài điều kiện thứ hai lúc nào?"

Lục Dĩ Quyến sững sờ, không dễ gì mới sôi nổi hơn, nhận một ánh mắt của mẹ, cậu dần dần trầm xuống, lát sau dùng ánh mắt mang phẫn uất, nghẹn lời nhìn mẹ giằng co.

Bầu không khí trở nên bế tắc.

Ngay cả người sành sõi như Dung Đình cũng không biết làm sao hòa hoãn bớt quan hệ giữa hai người.

"Dung Đình", trong chốc lát, mẹ Lục bỗng chuyển ánh mắt, "Tôi thấy trước tiên tôi cần phải cho cậu biết thái độ của tôi, tôi bắt cậu và Quyến Quyến chia tay, là bởi vì tôi thực sự không tán thành việc nó yêu đương với một người đàn ông, hai đứa yêu thương lẫn nhau, điều nay tôi không đả kích, nhưng tình yêu vĩnh viễn không chống lại nổi cuộc đời, cả hai cần phải có mối quan hệ xã hội bình thường, cả hai là người nổi tiếng, cũng phải chịu sự soi xét của công chúng, đồng tính luyến sẽ làm cả hai đứa phải gánh vác thêm cực khổ nhiều hơn những người khác, là người mẹ, tôi mong rằng con trai mình trải qua cuộc sống này ít đi những điều đau khổ, tôi nhận thấy tình yêu của hai đứa không thể trung hòa những điều này được. Vì thế nên tôi mới ra điều kiện thứ hai, là tôi muốn Dĩ Quyến nếu vẫn kiên trì muốn yêu đương với đàn ông, dù là với cậu, hay bất cứ người đàn ông nào khác, đều không phải đang ở trong nước. Hoàn cảnh và không khí ở Mỹ tương đối thoải mái, Dĩ Quyến làm đạo diễn cũng được, làm diễn viên cũng tốt, nó có thể lựa chọn thẳng thắn come out, cũng có thể chọn che giấu, hai con đường đều không giống như trong nước, bị công chúng chỉ trích và can thiệp quá đáng, tôi làm mẹ, muốn bảo vệ con mình."

Giống như có mảnh vải chặn lời, Lục Dĩ Quyến và Dung Đình đều không có từ nào để phản bác lại.

Mẹ Lục ngả người ra lưng ghế, cuối cùng cũng hết nhìn chăm chăm vào Dung Đình, "Vậy nên, tôi cảm thấy vấn đề hai đứa vừa đề nghị, vẫn không giải quyết được băn khoăn của tôi. Dung Đình, để có thể hiểu rõ về cậu, tối qua tôi đã xem rất nhiều thông tin về cậu trên mạng, biết được cậu thật sự là nam diễn viên nổi bật nhất trong nước, tôi đương nhiên tin rằng cậu làm người yêu sẽ cho Quyến Quyến trợ lực và chăm sóc tốt nhất, nhưng, cũng thấy rằng cậu dưới áp lực dư luận của đại chúng, sẽ không thể nào chắc chắn Lục Dĩ Quyến không bị những người không liên quan đó xúc phạm, đúng vậy không?"

"Dì à, con..."

"Mẹ à." Lục Dĩ Quyến cương ngạnh cắt lời Dung Đình, "Điều con cần không phải là người khác bảo vệ con, khi con đã chọn ở bên Dung Đình, con đã chuẩn bị xong để cùng anh ấy san sẻ những điều đó, anh ấy cho con cảm nhận được những hạnh phúc và vui vẻ mà trước đây con chưa từng cảm nhận, nên con cũng nguyện ý cùng anh ấy đối mặt với những thứ sẽ xảy đến, ... gồm cả việc mẹ phản đối."

Đối với việc con trai phản bác lại, mẹ Lục không biểu hiện ra sự ngạc nhiên, "Mẹ thấy rồi, Quyến Quyến, con rất dũng cảm, mẹ thích sự dũng cảm của con."

Mẹ Lục nghiêm túc nhìn Lục Dĩ Quyến, tiếp đó nghiêng người, duỗi bàn tay ra.

Lục Dĩ Quyến do dự, có chút ngập ngừng, đưa tay ra cho mẹ.

Sau đó, tay cậu bị nắm chặt.

"Cho nên, mẹ đáp ứng yêu cầu của hai đứa, nếu cả hai muốn chứng minh quyết tâm và năng lực ở bên nhau, đem một bộ phim điện ảnh đạt được 3 tỷ vé bán đến thuyết phục mẹ", mẹ Lục hít sâu một hơi, "Thời gian một năm, khi hai đứa bắt đầu yêu nhau thì đụng đến lợi ích, đụng đến tài sản, cũng không quá khác biệt với những nguy cơ cần phải đối mặt, cả hai còn trẻ tuổi, còn quá nhiều thứ trong tình yêu các con chưa biết, chỉ cần cả hai cùng nhau vượt qua được ngưỡng cửa này, mẹ sẽ không can dự vào tình cảm của các con nữa.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan