ZingTruyen.Fan

Anh De Thanh Song Anh De Thanh Doi

CHƯƠNG 79

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Lục Dĩ Quyến từ nhỏ đến lớn đều là đứa nhỏ "nghe lời".

Cậu ở thời điểm bắt đầu hiểu chuyện nhìn mẹ và ba tách ra, sau đó cùng mẹ từ hai bàn tay trắng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến dần dần có sự nghiệp bản thân cho là kiêu ngạo.

Cậu nhìn thấy qua mẹ chật vật, nhìn thấy qua cái gọi là hôn nhân và chồng đối với mẹ phản bội và nhục nhã, nhìn thấy qua mẹ một người là như thế nào cứng rắn chống đỡ trong nhà... Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, Lục Dĩ Quyến cũng sẽ không ở nhà khiêu chiến quyền uy của mẹ, sẽ không để cho mẹ tức giận, sẽ không không nghe theo mỗi một yêu cầu của mẹ.

Mẹ Lục đem điện thoại ở sau ba giây đồng hồ cắt đứt.

Lục Dĩ Quyến liếc nhìn màn hình điện thoại di động, có chút giãy giụa nhìn phía ngoài cửa sổ xe.

"Thầy Lục, cậu không sao chứ?"

Lục Dĩ Quyến quay người lại, ngẩng đầu nhìn phía kính chiếu hậu, cầu cùng với đường nhìn quan tâm của Trần Thản giao nhau.

Trong đầu đấu tranh dữ dội*.

*thiên nhân giao chiến 天人交战 hai phần đối lập trong nội tâm con người, giống như thiên thần với ác quỷ, phần con với phần người.

Thế nhưng... Người kia không phải là bạn bè bình thường, không phải là người nào tùy tùy tiện tiện đi ngang qua trong sinh mệnh cậy, mà là, có thể phải ở vài thập niên sau này, thậm chí là trong nhân sinh còn lại, muốn theo ở bên cạnh cậu mà đứng vững, càng là người bồi bạn mà cậu muốn.

Lục Dĩ Quyến nghiêm túc cân nhắc xuống, cuối cùng tự nói với mình, Dung Đình... Là người từ nay về sau, duy nhất có thể cùng mẹ đánh đồng.

Cậu hít sâu một hơi, quyết định, "Tôi không sao, cậu tiếp tục lái đi."

Lục Dĩ Quyến một lần nữa đem dãy số gọi lại, "Alo? Mẹ, là con."

"Bây giờ là chín giờ đúng giờ Bắc kinh, đó chính là... Thời gian chín giờ tối New York, chênh lệch thời gian như vậy, ngài khẳng định mệt nhọc, trước tiên nằm một hồi nghỉ ngơi một chút, chăn đệm giường trong nhà con để ở tầng cao nhất tủ quần áo, ngài kéo cửa tủ ra có thể thấy, phí lò sưởi trong nhà con mỗi tháng đều có trả phí, hệ thống sưởi hơi nhất định là có, nếu như lạnh quá thì mở máy điều hòa không khí cũng có thể, điều khiển từ xa ở trong ngăn kéo tầng thứ hai tủ đầu giường, con hiện tại có một chút chuyện, tạm thời không có cách nào khác về nhà, con mười hai giờ trưa sẽ trở lại làm cơm cho ngài."

Lục Dĩ Quyến liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Cậu còn có thời gian ba tiếng.

"Dạ, con và trợ lý cùng một chỗ, anh ấy đang lái xe, con cam đoan có thể đến nhà đúng giờ, ngài trước tiên ngủ một hồi đi."

Cúp điện thoại, Lục Dĩ Quyến khoác ở vai Trần Thản, trên tay cậu không nhịn được dùng sức, "Trần Thản, lái xe nhanh một chút, trong vòng nửa tiếng tôi muốn gặp được Dung Đình."

---

Căn cứ điện ảnh và truyền hình một nhà Kinh Giao.

Tuy rằng tuyết vừa rơi, vì tình cảnh quay chụp yêu cầu, tất cả nhân viên công tác buổi sáng bảy giờ bắt đầu quét sạch tuyết đọng bên trong sân.

Lúc này, Dung Đình và Tiết Lung Lung đang quay chụp bộ phim <đường cao tốc>, bọn họ gặp phải "ngoài ý muốn" thứ tư.

Ba cái "ngoài ý muốn" trước để cho bọn họ ý thức được, bản thân tiến vào một thời không không giống tầm thường, trên xa lộ cao tốc này nguy cơ bốn phía, bọn họ đã liên tục hai lần không thể không đánh trở lại điểm ban đầu trên đường cái này, trở lại từ đầu.

Tuy rằng ở lộ trình khá dài tựa hồ còn không có tiến lên đến phân nửa, nhưng lái xe ô tô Mạnh Khải đã vô cùng uể oải, mà Phàn Tư Vân cũng kinh sợ nóng nảy bất an. Hai người bởi vì "ngoài ý muốn" thứ ba lại vừa ầm ĩ lớn một trận, tuy rằng cuối cùng chứng thực Phàn Tư Vân đúng, nhưng Phàn Tư Vân cũng không biết đủ, cô nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, vẫn đang không ngừng nói liên miên cằn nhằn mà quở trách Mạnh Khải, cuối cùng, như tất cả người phụ nữ bình thường, cô nàng đem đề tài lông gà vỏ tỏi* đưa lên đến một độ cao mới, "Mạnh Khải, em hỏi anh, anh rốt cuộc có yêu em hay không!"

*lông gà vỏ tỏi 鸡毛蒜皮 chuyện nhỏ nhặt không đáng kể; việc vặt vãnh; thứ vô ích

Nhưng mà, tiếng nói Phàn Tư Vân vừa dứt, vùng đất trên xa lộ cao tốc nguyên bản bằng phẳng, bỗng nhiên có một người phụ nữ, vượt qua lan can, không quan tâm mà đi ngang qua toàn bộ đường cái.

Mạnh Khải cùng Phàn Tư Vân quá sợ hãi, vì không đụng vào đối phương, Mạnh Khải vội vàng đạp phanh lại, nhanh chóng đảo quanh tay lái.

Phàn Tư Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế thét lên.

Ngay thời khắc mấu chốt, Mạnh Khải lựa chọn dùng chỗ điều khiển đánh về phía dây nịt an toàn, túi hơi đột nhiên bắn ra.

Phàn Tư Vân tuy rằng bị kinh hách, nhưng cũng không có một chút vết thương, ngược lại, Mạnh Khải lại là bởi vì cửa kiếng xe vỡ vụn, cả người đầu rơi máu chảy, hôn mê bất tỉnh.

"Mạnh Khải! Mạnh Khải!!!"

Ở "hiện trường sự cố" đặc biệt dựng đi ngoài, Tiết Lung Lung hoảng sợ đẩy đẩy Dung Đình hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh, trong mắt cô nàng chứa đầy nước mắt, "Mạnh Khải, anh tỉnh lại đi a!! Vì sao không đi trở về... Vì sao chúng ta không thể trở lại??"

"Cạch!" Trong màn ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở trên nét mặt đau buồn đan xen phẫn nộ của Tiết Lung Lung, Vệ Quốc phi thường hài lòng tuyên bố đoạn nảy qua, "Thợ trang điểm giúp dặm lớp trang điểm lại một chút đi, cảnh tiếp theo là cảnh hôn."

Dung Đình vuốt mắt từ trong xe ngồi thẳng người, Thích Mộng và thợ trang điểm đồng thời chạy tới, hắn phối hợp ngẩng đầu lên, thuận tiện cho đối phương đem huyết tương trên mặt hắn làm cho chân thực hơn.

Thích Mộng tựa ở bên cạnh xe, nhỏ giọng hỏi: "Anh xác định anh không có việc gì? Nếu như khó chịu liền cùng tôi nói."

Người say rượu cả đêm, nhưng vẫn là buổi sáng tám giờ rưỡi đến hiện trường quay phim đúng giờ.

Dung Đình đè trán xuống lắc đầu, "Tôi không sao... Điện thoại di động có vang lên sao? Có tin nhắn ngắn sao?"

"Không có." Thích Mộng cau mày nhìn thợ trang điểm che vành mắt đen cho Dung Đình, sau đó hướng trong miệng hắn bỏ vào khối kẹo cao su, "Một thân mùi rượu, còn muốn quay cảnh hôn... Đạo đức nghề nghiệp của anh đều đi đâu? Thực sự là phiền chết anh."

Rất nhanh, Vệ Quốc ở bên kia đã tuyên bố những người khác đã vào chỗ, thợ trang điểm giản đơn giúp Tiết Lung Lung dặm thêm phấn nền, liền nhanh chóng rời khỏi

Dung Đình cùng Tiết Lung Lung đối diện nhau.

Tiết Lung Lung hơi có vẻ phản cảm mà nhìn thẳng môi Dung Đình, "Thầy Dung, ngại quá... Tôi không phải là nhằm vào ngài, tôi chính là... Không quá thích đàn ông..."

Dung Đình mệt mỏi phất tay một cái, "Không có việc gì, lý giải cô mà, tôi sẽ tận lực nghiêng vị trí giúp cô ngăn cản một cái."

Phải quay một cái hôn thâm tình trong lúc hấp hối sắp chết, cùng nữ diễn viên hoàn toàn không có cảm giác quay còn chưa tính, hết lần này tới lần khác đối phương còn là một đồng tính luyến ái nữ, mỗi lần hôn hắn vẻ mặt thống khổ đều cùng hôn thịt heo giống nhau, nhớ tới hai người lần trước hợp tác, một cái cảnh hôn quay không sai biệt lắm mười lần... Điều này làm cho Dung Đình vốn là thiếu giấc càng thêm nhức đầu.

Đương nhiên, chân chính như một cây đuốc giống nhau đốt ở trong đầu Dung Đình, cũng là Thích Mộng vừa nói cho hắn biết.

Lục Dĩ Quyến còn không có liên hệ hắn.

Từ tối hôm qua mười giờ đến bây giờ... Tròn mười hai tiếng đồng hồ qua, Lục Dĩ Quyến không có gửi cho hắn một tin nhắn ngắn qua, không có gọi một cú điện thoại qua.

Như vậy, em ấy cũng đã biết chuyện Bạch Thần bị bắt đi? Hiện tại em ấy ở đâu? Có đúng hay không liền theo ở bên người Bạch Thần.. An ủi anh ta, cổ vũ anh ta, nói cho anh ta biết, em ấy tin tưởng anh ta?

Dung Đình nỗ lực khắc chế mình miên man suy nghĩ, hủ bại mà nhắm mắt lại.

"!" Thanh âm của Vệ Quốc truyền đến.

Cánh tay mềm mại của Tiết Lung Lung ôm lấy hắn, một trạng thái diễn ngược lại ghét bỏ lại bất đắc dĩ ra, mà là nội tâm triệt để đau đớn mà khóc, "Mạnh Khải... Anh vẫn không trả lời em! Anh rốt cuộc có yêu em hay không!"

Dung Đình hợp thời mà mở mắt ra, biểu hiện ra dáng vẻ giãy dụa lại thống khổ, hắn suy yếu há miệng, "Tư Vân... Anh đương nhiên yêu em a..."

Hắn "cố sức" mà kéo ra một cười, hai tay hai người nắm vào nhau, tiếp theo, Tiết Lung Lung hàm chứa nước mắt cúi đầu, cánh môi hai người dán tại cùng nhau.

"Dung Đình! Tiểu Hách, cậu thấy Dung Đình sao!"

Trường quay an tĩnh, một tiếng gọi cực không hòa hài, bỗng nhiên cắt đứt quay chụp Vệ Quốc.

"Cut!" Vệ Quốc có chút bất mãn mà kêu dừng, tiếp theo quay đầu lại.

Ở bên ngoài rào chắn tổ kịch, Lục Dĩ Quyến hai tay chống đầu gối, sốt ruột mà cau mày, thở hồng hộc kéo trợ lý tiểu Hác Dung Đình lại.

Chỉ có dưới 0 độ mấy vào đông, Lục Dĩ Quyến đầu đầy mồ hôi, cậu cầm lấy tay áo Tiểu Hách, tựa hồ căn bản không có chú ý tới mình quấy rầy quay phim, còn đang truy vấn: "Tôi hỏi cậu mau nói đi a! Dung ca đâu, tôi có việc gấp tìm ảnh!"

Tiểu Hách lúng túng chỉ chỉ cách đó không xa, người nào đó bị Tiết Lung Lung ôm vào trong ngực, đầu đầy là máu, "Dung ca ở bên kia..."

Ánh mắt Lục Dĩ Quyến lập tức vượt qua mọi người, yên lặng rơi vào trên người Dung Đình.

Phảng phất tất cả mọi người tại chỗ đều có thể bị bỏ qua.

Mà lập tức, Dung Đình đưa tay đẩy Tiết Lung Lung ra, nhảy nhảy ra đụng phải xe đổ ngã lung tung, "Dĩ Quyến!"

Hắn đi ngang qua thợ trang điểm, thuận lợi xé một cái khăn lông lau lau máu trên mặt, tiếp theo đi ngang qua Vệ Quốc, hắn không hề áy náy nói xin lỗi, cuối cùng, chạy chậm đi tới trước mặt Lục Dĩ Quyến, "Làm sao vậy? Chuyện gì?"

Lục Dĩ Quyến đưa tay đỡ cánh tay Dung Đình, hầu như mang theo giọng điệu cầu khẩn, "Em có mấy câu muốn cùng anh nói, anh bây giờ có thể hay không không quay phim? Em muốn tìm một chỗ không ai..."

"Được." Dung Đình dứt khoát đáp ứng, hắn thuận miệng hướng Thích Mộng thông báo vài câu, trực tiếp nhảy ra rào chắn, kéo Lục Dĩ Quyến lên, "Em muốn đi nơi nào nói? Xe Bảo mẫu? Tự anh lái xe tới... Hoặc là đi phòng hóa trang?"

"Phòng hóa trang!" Lục Dĩ Quyến không chút do dự lựa chọn nơi thứ hai cách hai người gần nhất.

Dung Đình nắm tay cậu, rất sợ cậu một giây kế tiếp liền sẽ hối hận giống nhau, "Được, anh mang em đi qua."

-

Làm nam một địa vị vượt hẳn tổ kịch, Dung Đình tự nhiên là độc hưởng một phòng hóa trang có phòng tắm.

Dung Đình mới vừa đẩy cửa ra đi vào, theo sau lưng hắn Lục Dĩ Quyến liền lập tức đem cửa khóa lại.

Thanh âm khóa cửa vang lên, để cho Dung Đình không tự chủ quay đầu lại nhìn, "Dĩ Quyến, em muốn nói cái gì..."

Lục Dĩ Quyến đưa lưng về phía cửa đứng, cậu yên lặng nhìn Dung Đình, môi mím thành một cái đường chỉ, vành mắt cũng từng điểm từng điểm đỏ lên.

"Dĩ Quyến?" Dung Đình kinh nghi bất định* mà nhìn chằm chằm đối phương, rất sợ từ trong miệng cậu một giây kế tiếp liền sẽ nói ra cái gì đả thương người.

* kinh nghi bất định 惊疑不定: Bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà không xác định được chủ ý

Nhưng mà, ngoài dự liệu Dung Đình, ngay thời điểm hắn muốn mở miệng hỏi chút gì, Lục Dĩ Quyến bỗng nhiên đưa tay bắt được cổ áo của hắn, tiếp theo ngẩng đầu lên, trực tiếp hôn lên môi của hắn.

Hôn thình lình xảy ra kia, Lục Dĩ Quyến mãnh liệt giống như một sói nhỏ đói bụng đã lâu.

Cậu bám ở vai Dung Đình, lộ ra vẻ có chút cố hết sức mà bám víu vào, nhưng cái này cũng không gây trở ngại Lục Dĩ Quyến tham lam đòi lấy an ủi cùng ấm áp Dung Đình có khả năng dành cho cậu.

Dung Đình giật mình ngây người trong chốc lát sau đó liền hồi thần, chỉ là, hắn còn mang theo một điểm khó tin, phảng phất người trong ngực chính là một giấc mộng, chỉ có ở trong mộng, Lục Dĩ Quyến mới có chủ động cùng nhiệt tình như vậy.

Nhưng mà, lúc tay hắn thăm dò mà nắm ở hông của Lục Dĩ Quyến, xúc cảm quen thuộc nhất trong bàn tay cũng là chân thật nhất.

Cậu ở ngay trong ngực hắn, ở bên cạnh hắn, ở chỗ mà khi hắn chạm tay có thể đụng tới.

Dù cho cãi vã hoặc chia rẽ, cậu vẫn không có lựa chọn rời đi hoặc chia tay.

Giống như là tháo xuống một gánh vác nặng nề trong đầu, Dung Đình cả người buộc chặt như dây cung liền thả lỏng xuống, hắn ôm Lục Dĩ Quyến, phối hợp cúi đầu, miễn cho đối phương quá cực khổ —— sau đó, nghiêm túc đáp lại cái hôn này.

Phản thủ vi công*, Dung Đình dây dưa ở đầu lưỡi Lục Dĩ Quyến, tiến tới giữa răng môi cậu thăm dò đi. Đây là lộ trình thăm dò vĩnh viễn sẽ không cảm thấy thiếu ngấy, là thế giới khai hoang vĩnh viễn đáng giá. Hắn khẽ mút môi dưới của cậu, như là ở nhấm nháp kẹo ngọt ngào nhất trên thế giới này.

*Phản thủ vi công: lấy thủ làm công

Nhưng mà, ngay thời điểm Dung Đình dần dần tập trung tinh thần vào nụ hôn này.

"Xoẹt."

Dung Đình ngẩn ra, hắn hơi buông Lục Dĩ Quyến ra, nhưng thấy đối phương nguyên bản còn ôm hai cánh tay của hắn, không biết lúc nào để xuống, gần như thuần thục mở ra bản lề để móc khoá dây lưng mình, sau đó kéo khoá kéo xuống.

"Dĩ Quyến...?" Hai tay Dung Đình chống đỡ ở trên cửa, mặc dù không có ngăn cản đối phương, nhưng hắn vẫn là xuất phát từ khẩn trương, đem Lục Dĩ Quyến thở hổn hển cầm cố ở tại trong phạm vi bản thân có thể khống chế, "Em muốn làm cái gì?

Động tác Lục Dĩ Quyến vẫn không có dừng, cậu nhanh chóng cởi dây lưng mình ra, tiếp theo ngẩng đầu, nâng lên một nụ cười vô cùng sáng lạn, "Anh nghĩ ta mở đai lưng là muốn cùng ngươi làm cái gì?"

Nói rồi, cậu cởi quần, nhón chân lên, hai cánh tay vòng ở vai Dung Đình, tầm mắt của cậu rơi vào trên cổ tay của mình, cực nhanh mà liếc mắt quét qua, tiếp theo, Lục Dĩ Quyến qua loa hôn hầu kết Dung Đình một cái, cậu thấy đối phương rõ ràng không khống chế được mà làm một động tác nuốt.

Lục Dĩ Quyến hài lòng cười rộ lên, cậu thuận lợi cởi áo lông bên ngoài áo sơmi bất tiện mà làm người ta nóng rang, lại một lần nữa hung tợn hôn lên Dung Đình.

Trung mơ hồ, cậu còn đang thúc giục: "Nhanh lên một chút, em chỉ còn lại có hai tiếng đồng hồ..."

Dung Đình không hiểu ra sao, tuy rằng thân thể đã dựa vào bản năng cho ra phản ứng —— hắn cho tới bây giờ không cách nào cự tuyệt kích thích Lục Dĩ Quyến mang đến cho hắn, nhưng hắn lại vẫn là không cách nào xác định, đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ muốn cái gì.

Nghi hoặc ở trong lòng quanh quẩn quá lâu như vậy, liền hóa thành tâm tình bất an. Dung Đình chỉ là nhợt nhạt mà hôn Lục Dĩ Quyến hai cái, tiếp theo trực tiếp đem đối phương ôm lấy, sau đó bỏ vào một bên trống không trên bàn hoá trang.

Mặt bàn lạnh lẽo cùng da thịt tiếp xúc, Lục Dĩ Quyến nhịn không được hít một hơi khí lạnh.

Dung Đình tới gần Lục Dĩ Quyến, đưa tay ngăn cản ý đồ muốn phải tiếp tục cởi quần áo hắn của đối phương, "Dĩ Quyến, nói cho anh biết, phát sinh cái gì?"

Ánh mắt của hắn rất sắc bén, thế cho nên Lục Dĩ Quyến nhịn không được né tránh khai, sau đó cậu cúi đầu, đơn giản cầm lấy ngón tay của Dung Đình đưa đến trong miệng nhẹ nhàng mút xuống, quả nhiên, con ngươi Dung Đình hung hăng co rụt lại, trong ánh mắt tất cả lực lượng hóa thành hư vô, còn dư lại chỉ có dục vọng tất yếu. Khóe miệng Lục Dĩ Quyến hiện lên nụ cười như ý, cậu dùng chân vòng ở hông của Dung Đình, quấn quít lấy hắn vuốt ve vài cái, nói tiếp: "Anh rốt cuộc là có phải đàn ông hay không? Có thể làm hay không? Không thể em đi tìm người khác... Ngô!!"

Dung Đình dứt khoát ngăn chặn lời nói lấy cớ của Lục Dĩ Quyến, biết rất rõ ràng đây chỉ là phép khích tướng đối phương, biết rất rõ ràng đây chỉ là vui đùa, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ bởi vì một câu người khác mà khẩn trương, phẫn nộ, thậm chí mất lý trí.

Cuối cùng, như Lục Dĩ Quyến mong muốn, hắn một lần nữa hôn lên môi cậu, chăm chú mà đi vào.

Cùng lúc đó, Lục Dĩ Quyến ôm lấy Dung Đình thật chặt, dùng hết lực khí toàn thân, phảng phất xa cách gặp lại, phảng phất chưa bao giờ có.

←Chương trước: Chương 78←

→Chương sau: Chương 80→

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan