ZingTruyen.Fan

Anh De Thanh Song Anh De Thanh Doi

CHƯƠNG 76

EDITOR: YOYO

BETA: MARSELYNNE


Trong bóng đêm.

Dung Đình ngồi trong xe tối đen nhìn Lục Dĩ Quyến, Bạch Thần phía sau hắn đảo mắt liên tục, yên lặng nhìn Lục Dĩ Quyến, dường như muốn nói lại thôi. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân duy nhất khiến cảm xúc Dung Đình dao động, ánh mắt hắn lướt qua Bạch Thần thật nhanh, nhìn hai người đàn ông khác cắm đầu nói chuyện phiếm. Hắn không biết bọn họ, nhưng cũng không khó để đoán được thân phận hai người. Một đám diễn viên tuyến ba vừa mới rời ghế trường học hoặc xuất thân không chính quy, đóng vai phụ nhỏ trong phim truyền hình, mười mấy người chung một người đại diện, ai biểu hiện tốt một chút sẽ được chú ý, phương thức kinh doanh giống như đánh bạc vậy. Trong mười người có lẽ chỉ có một người có thể được nâng đỡ, sau đó tiến thân lên tầng lớp cao hơn một chút. Người như vậy đầy rẫy tín hiệu nguy hiểm. Hoặc là nghé con mới sinh không sợ cọp, không có năng lực lẫn quy củ, họ sẽ tìm cách truyền thông bẩn để nâng đỡ; hoặc là tham gia cạnh tranh bon chen dưới tầng thấp thời gian dài, tâm cơ sâu nặng, không từ thủ đoạn... Mà Lục Dĩ Quyến thuận buồm xuôi gió tuổi lại còn trẻ, sao có thể không bị bọn họ ghen ghét đố kỵ?

Dung Đình sốt ruột nắm lấy tay lái, tầm mắt không có một khắc nào rời khỏi người Lục Dĩ Quyến, chờ đợi quyết định của hắn. Hai người giằng co một hồi, đột nhiên điện thoại truyền ra một tiếng thở dài cực nhẹ của Lục Dĩ Quyến. Hắn xoay người, kéo góc áo Bạch Thần, nhỏ giọng giải thích: "Anh à, Dung Đình tới đón em, em phải nói với anh ta một tiếng, anh đừng để cho người khác biết... Em lập tức sẽ trở lại."

Nói xong, Lục Dĩ Quyến nhanh chóng đi về phía xe của Dung Đình, mở cửa xe, ngồi ở vị trí phó lái.

"Anh Dung, anh muốn..."

Không đợi Lục Dĩ Quyến nói xong, Dung Đình liền không nói hai lời mà vặn chìa khóa xe, khởi động xe, quay đầu xe phóng như tên.

Lục Dĩ Quyến kinh hãi, toàn thân đột nhiên căng thẳng, thốt lên: "Dung Đình! Anh làm gì vậy!"

"Về nhà."

"Nhưng tôi chưa nói muốn về nhà! Anh để tôi xuống xe!"

Dung Đình liếc mắt nhìn Lục Dĩ Quyến một cái, âm điệu lãnh đạm, "Cậu không về nhà còn muốn đi đâu? Uống rượu với những người này? Tiệc tùng? Sau đó hút thuốc phiện, kết giao lung tung, lên giường với Bạch Thần, bị chụp ảnh, ngày mai lên trang nhất báo chí?"

"Dung Đình! Anh nói bậy bạ gì đó!" Lục Dĩ Quyến không ngừng nhìn phía sau xe, chỉ mới vài giây đồng hồ, thân ảnh Bạch Thần dưới ánh đèn liền trở nên xa xôi mười phần, Lục Dĩ Quyến khó thở, quay đầu gầm nhẹ với Dung Đình, "Anh Dung! Anh mau chóng dừng xe!"

"Không dừng." Dung Đình nhanh chóng xoay tay lái, rẽ ở giao lộ, khiến thân ảnh Bạch Thần bị ném ra xa khỏi tầm nhìn Lục Dĩ Quyến, "Cậu muốn uống rượu tôi dẫn cậu đi, muốn chơi cái gì tôi dẫn cậu đi chơi, không cần thiết phải ở chung với đám diễn viên tuyến ba không chính thống đó."

Lục Dĩ Quyến vừa giận vừa sợ, như là từ trước tới giờ chưa từng thấy Dung Đình chăm chăm theo dõi hắn, "Diễn viên tuyến ba thì làm sao? Chẳng lẽ anh không phải từng chút đi lên từ tuyến ba?"

"Tôi đương nhiên không phải." Dung Đình lập tức phủ nhận lời Lục Dĩ Quyến, "Cậu không phải nói là đã xem qua tất cả các tác phẩm của tôi sao? Bộ đầu tiên của tôi là nam tước, không mặc qua áo kép như mấy người."

"Anh!" Lục Dĩ Quyến nhất thời bị nghẹn không phản bác được, hắn trừng mắt, quay đầu thật nhanh đối diện với Dung Đình. Lục Dĩ Quyến hít vào một hơi thật sâu, buộc chính mình tỉnh táo lại, không cần khắc khẩu với Dung Đình, "Anh Dung, tôi nếu đã ký hợp đồng mới vào làng giải trí thì đã nghĩ kỹ cách phát triển sự nghiệp của mình rồi. Tôi cần có bạn bè, cần có nhân mạch, cũng cần người như anh, thời điểm cần thiết có thể được nhiều người ủng hộ, anh vẫn luôn có triển vọng phát triển, tôi cũng muốn có thể mãi đóng phim... Họ đương nhiên không thể nào so với anh, cả thế giới chỉ có một mình anh, nhưng tôi cần bọn họ, cần những người bạn này."

Chạy ra đến đường lớn, Dung Đình giảm tốc độ xe còn trong phạm vi giới hạn, điều khiển xe chạy 80km/h, "Dĩ Quyến, cậu gấp cái gì? Cậu bây giờ còn chưa tốt nghiệp, chờ cậu tốt nghiệp, đương nhiên tôi sẽ giới thiệu phim điện ảnh thích hợp cho cậu đóng. Cậu lêu lổng với đám Bạch Thần kia làm gì, ngoài việc dẫn cậu đi hút thuốc uống rượu hút thuốc phiện kết giao lung tung, họ còn có thể làm gì cho cậu? Có thể tìm được nhà đầu tư hay là tìm được kịch bản tốt cho cậu không?"

Lục Dĩ Quyến vất vả mãi mới ngăn được cảm xúc bộc phát lần thứ hai, hắn tức đến khó thở, "Anh Dung! Sao anh có thể nói như vậy? Anh Bạch Thần thỉnh thoảng sẽ hút thuốc uống rượu, nhưng anh ấy không hút thuốc phiện không kết giao lung tung! Anh có thể không tùy tiện phán xét bạn của tôi không!"

Dung Đình chợt phanh lại, mặc dù trong xe ánh sáng rất tối, Lục Dĩ Quyến vẫn thấy được ánh mắt của Dung Đình đột nhiên bén nhọn, "Bạn bè? À, lúc trước hắn thích cậu, đương nhiên không thể nào cho cậu biết hắn hút thuốc phiện kết giao lung tung."

"Anh nói..." Lục Dĩ Quyến theo bản năng muốn phủ nhận, bỗng nhiên lại ngơ ngẩn, "Anh ấy thích tôi?"

Dung Đình nhìn Lục Dĩ Quyến, ánh mắt bén nhọn dần có phần nhu hòa, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài, "Đúng, hắn thích cậu, ai cũng dễ dàng nhìn ra được, chỉ có cậu không chú ý thôi."

Lục Dĩ Quyến ngạc nhiên, "Vậy sao anh không sớm nói cho tôi biết?"

"Tự bản thân hắn không nhắc, sao tôi phải mở miệng thay hắn? Chẳng lẽ muốn giao cậu cho hắn à?" Dung Đình thuần thục mà chuyển làn, lần nữa bẻ lái, "Dĩ Quyến, cậu vẫn muốn làm bạn bè với hắn, muốn liên hệ qua lại, tôi cũng không phản đối. Ban ngày trời sáng, một mình ăn bữa cơm cũng không có gì quá đáng, muộn thế còn đi quán bar, cậu nghĩ là hắn có thể làm gì tốt cho cậu? Vào tùy tiện bỏ thứ gì đó trong rượu của cậu, hoặc là có người bỏ tiền muốn ngủ với cậu, thời điểm hiện tại cậu chưa nổi hẳn, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm sau lưng cậu đấy."

Lục Dĩ Quyến oán hận mà nắm chặt quyền, cắn răng nói: "Anh Dung, anh không cần bôi nhọ sư huynh của tôi, chẳng lẽ giới giải trí lại hỗn loạn đến mức ai cũng sẽ trụy lạc? Chẳng lẽ thời điểm anh chưa nổi cũng không kết giao bằng hữu với ai? Không có ai muốn hại anh nhân lúc anh đang lên?"

Dung Đình càng lúc càng dùng lực nắm tay lái, trong bóng đêm, Lục Dĩ Quyến không nhìn ra sắc mặt hắn xanh mét.

"Lục Dĩ Quyến." Dung Đình dằn từng chữ trong tên của hắn, lạnh lùng mà mở miệng, "Tôi không cần cậu nghi ngờ quá khứ của tôi."

Tiếp theo, đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ, Dung Đình lần thứ hai dừng xe ở bên cạnh đường cái, "Nếu tôi nói nhiều như vậy mà cậu vẫn kiên trì muốn đi tìm bọn họ, vậy cậu xuống xe đi, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu."

Lục Dĩ Quyến ngồi ở tại chỗ, nửa ngày cũng không động.

"Anh Dung, tôi không phải muốn dằn vặt anh, tôi biết anh đồng ý nói nhiều với tôi như vậy nhất định là có kinh nghiệm, đối với tôi... Tôi không thể cứ dựa vào quan hệ với anh mà tiến lên, anh là diễn viên, mà tôi định làm đạo diễn, cho dù anh có thể giới thiệu nhà sản xuất cho tôi, giới thiệu đạo diễn cho tôi, nhưng anh không thể nào quay một bộ phim điện ảnh, xử lý tốt cả một đoàn làm phim giúp tôi, không cách nào thay tôi giải quyết khó khăn. Tôi cần cũng không phải tình bạn mà có thể cùng tôi uống rượu ăn cơm, mà là có thể nói cho tôi biết, khi tôi vừa tham gia vào giới giải trí, công ty sẽ xảy ra chuyện gì, chuẩn bị kế hoạch quay truyền hình điện ảnh thế nào, có diễn viên ưu tú nào đang đang chờ dịp. Tôi cần một vòng tròn, là khả năng hòa nhập của tôi, hơn nữa còn phải tự mình xử lý vòng luẩn quẩn."

Lục Dĩ Quyến dừng một chút, tiếp tục cúi đầu.

Di động hắn nắm trong tay cứ lóe lên, trên màn hình có tên Bạch Thần.

Mà Lục Dĩ Quyến cũng không chút do dự cúp mặc kệ.

"Trong làng giải trí ngày nay, Ngô Vĩnh Hân có thể bàn chuyện hợp tác với tôi, có thể cung cấp cơ hội cho tôi, nhưng mọi thứ cũng chỉ là thương mại về hình thức, không cho tôi kinh nghiệm cân nhắc chân chính mà tôi cần, tôi không thể chỉ dựa vào người đại diện này mà phát triển ước mơ... Những diễn viên tuyến ba anh nói đó, dù họ trụy lạc, hay là tích góp chậm rãi, trước tiên tôi đều phải tiếp xúc với họ rồi mới phán đoán được. Anh Dung, đúng như anh nói, tôi hiện tại chưa nổi, không có cơ sở, tôi không có vốn liếng thanh cao, muốn làm tốt thì phải bắt đầu từ con số không..."

Trong lúc đang nói chuyện, ánh mắt Lục Dĩ Quyến một mực nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tuyết rơi cả ngày đến giờ vẫn chưa dừng. Trên lối đi bộ có một đôi tình nhân đi qua, cô gái dáng người nhỏ xinh tựa vào người chàng trai, hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng liếc nhau, lộ ra tươi cười ăn ý.

Lục Dĩ Quyến tự nhiên thấy hâm mộ một cách khó hiểu.

Dù cho hắn và Dung Đình có thể ở chung bao lâu, cũng không thể hưởng thụ thứ tình yêu không để ý đến ánh mắt người ngoài như vậy.

Hắn hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác, đối diện với Dung Đình, "Anh Dung, tôi đương nhiên cảm kích hơn nữa nguyện ý nhận sự trợ giúp của anh, nhưng anh không thể giúp tôi cả đời. Bởi vì đây là cuộc sống của tôi, xét đến cùng, anh cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của tôi thôi."

Lục Dĩ Quyến nghiêm túc nhìn Dung Đình một lúc, tiếp tục cúi đầu, xoay người đẩy cửa xe, bước ra ngoài.

Dung Đình vừa sợ vừa giận, hắn nhanh chóng rút chìa khóa, xuống xe đuổi theo, nhanh chân ngăn phía trước Lục Dĩ Quyến, "Lục Dĩ Quyến! Cái gì gọi là tôi chỉ là một phần trong cuộc sống của cậu? Tôi muốn cho cậu mọi thứ tôi có, gần như dùng tất cả tinh lực của tôi để xử lý chuyện tình cảm của chúng ta, đến cuối cùng tôi chỉ là một phần trong cuộc sống của cậu? Vì sao tôi không thể giúp cậu cả đời? Cũng chỉ là để lại vị trí như những người khác trong cuộc đời cậu?!"

Lục Dĩ Quyến bình tĩnh mà nhìn Dung Đình, tràn ngập nghi hoặc, "Cả đời? Anh Dung, chúng ta dựa vào cái gì giao phó cả đời mình cho đối phương? Anh lấy gì tin tưởng bản thân sẽ một lòng với đoạn tình cảm này? Không có trách nhiệm hôn nhân không có luật pháp ràng buộc, tình yêu giữa nam và nam sao có thể dài lâu đến vĩnh viễn vô tận? Hiện tại tôi có thể dựa vào nhân mạch và tài nguyên của anh, chờ đến một ngày quan hệ của chúng ta chấm dứt, biến thành người lạ hoặc hận thù lẫn nhau, đến ngày nào đó, ngoài bản thân mình, chẳng lẽ một người đàn ông như tôi còn phải tiếp tục tìm đàn ông khác để dựa vào?"

Nói xong, Lục Dĩ Quyến lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách hai người, "Anh Dung, hiện tại chúng ta đều đang tức giận, không cần nói những lời tổn thương tình cảm của nhau, tuyết lớn như vậy, tình hình giao thông không tốt, anh lại phải diễn cả một ngày, mau về nhà đi."

Hai tay của hắn đút túi, như muốn thoát ly cảm xúc buồn bực trong lòng.

"Tôi nghe lời anh, sẽ không tìm đám người Bạch Thần, anh có thể yên tâm... Nhưng tôi muốn đi một mình."

Dung Đình không tin nổi nhìn chằm chằm Lục Dĩ Quyến, đối phương bình tĩnh, trấn định, giống như chưa từng bị hắn tác động tới cảm xúc.

Gió Bắc gào thét thổi qua thân thể hai người họ, tâm tình Dung Đình thấp thỏm hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng buộc bản thân tìm lại bình tĩnh.

"Di động còn điện không? Trên người có mang đủ tiền không? Tôi đi lấy sạc trên xe cho cậu."

"Không cần, tôi có cả." Khóe miệng Lục Dĩ Quyến nhếch lên nhưng không có ý cười nào, "Anh lái xe cẩn thận."

←Chương trước: Chương 75←

→Chương sau: Chương 77→

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan