ZingTruyen.Fan

Allwukong

Shadowpeach (H+) , MK x Wukong có một chút Jiankong ( nhắc qua thôi không có đất diễn).
Vẫn là Wukong nhưng Wukong không tốt như mọi người nghĩ
Cảnh báo: ai yêu Mk có thể skip, truyện có những từ ngữ không mấy tốt về Mk. Tác giả là một con từng skip tất cả những cảnh có Mk trong phim ( mới đầu coi thôi giờ tôi cày hết từ cái mở đầu tới cái ending rồi).

________________________________________

Một cú đá mốc xuống chân Mk, cậu nhóc không kịp né mà mất thăng bằng khuôn mặt đặp mạnh xuống đất.

"Ah!!".

Mk ngẩn mặt lên ho vài cái cho cát trong miệng rơi ra, đưa tay lên dụi mắt vài cái, ngốc nghếch đưa mắt lên nhìn người thầy vĩ đại - Monkey king.

Monkey king cười cười nhìn xuống. Ánh mặt trời chiếu sáng Thủy Liêm động, thầy của cậu đứng ngược sáng, khuôn mặt dường như chìm vào bóng tối không rõ ngũ quan nhưng đôi mắt vàng kim đó lóe lên nổi bật, mái tóc cam đỏ dài được cột lại gọn gàng dù đã vận động rất nhiều nhưng không có chút rối nào giữa những sợi tóc mượt mà đó, từng sợi tóc được ánh sáng chíu rọi như phát quan cả người ngài như tỏa ra thứ ánh sáng nào đó làm cậu ngẩn người quên cả đứng dậy, bất động nhìn Wukong.

"Hôm nay nhóc làm tốt lắm Mk, nhóc có thể về".

Wukong xoay người vừa nói vừa từ từ tiến về nhà, Mk bật dậy phủi lớp bụi mỏng trên mặt, cười thật tươi.

"Thật sao? Ngài thấy tôi đã có tiến bộ lắm rồi đúng không? Mặc dù có sức mạnh kì lạ gì đó nhưng tôi chẳng thể khống chế được". Câu tiếp theo mang chút buồn bã vì sự kém cỏi của cậu, đã lâu kể từ lúc đánh bại Azure sức mạnh kì lạ đó vẫn chưa bao giờ xuất hiện, dù cậu có cố gắn bao nhiêu cũng chẳng điều khiển được nó.

"Thật chứ. Hahaha nhóc cũng đừng buồn". Monkey king khẽ cười quay lại tiến về phía Mk, ngón trỏ chỉ vào tim cậu, ngẩn mặt mắt hai người chạm nhau . "Sức mạnh này của nhóc sẽ chẳng chạy đi đâu cả, cứ an an nhàn nhàn luyện tập, chắc chắn một ngày nào đó nhóc sẽ làm chủ được nó".

Trái tim Mk đập mạnh hết nhìn ngón tay chỉ vào tim cậu lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó nhìn mình, mặt cậu dần đỏ lên lúng túng quơ quào tay chân.

"Haha tôi tôi, vậy tôi..ừm tôi cũng nên luyện tập nhiều hơn mà, đúng không? ".

"Không cần quá nhiều đâu Mk, bởi vì mọi chuyện đã xong rồi, nhóc không cần tập luyện nhiều nữa hãy nghĩ ngơi đi".

"Ơ nhưng không phải ngài nói tôi nên chăm chỉ hơn sao? ".

"Mk, ta nói như vậy là đủ rồi, mọi chuyện đã xong rồi, sẽ không còn kẻ nào đe dọa đến chúng ta nữa hiểu không? ".

Wukong đặt hai tay lên vai cậu, nặng lên nụ cười dịu dàng hết sức có thể trấn an Mk. Đứa trẻ đó nhìn người thầy cậu luôn tin tưởng khuyên bảo, dù lòng muốn tranh thủ những lúc luyện tập để bên ngài nhiều hơn nhưng cũng đành nuối tiếc cúi mặt buồn bả gật gật đầu ra hiệu đã hiểu. Hiểu rõ biểu hiện của cậu ngài thở dài, nâng cằm cậu lên và hôn lên trán cậu. Mk bất ngờ trước hành động đột ngột của Monkey king, khuôn mặt ủ rũ đỏ lên thậm chí có thể nhìn thấy vài làn khói bốc ra, Mk đứng hình mồm liên tục đóng mở ư a ư a rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Mắt thấy đứa trẻ đó chạy mất, nụ cười dịu dàng đó rộng mở hơn, một tiếng 'Ha' thoát ra khỏi đôi môi đó, một tay đưa lên miệng, cơ thể ngài run run từ từ cúi người xuống.

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha".

Một tràn cười dài không kiềm được trào ra, ngài ôm bụng cười thật lâu, đôi môi đỏ tươi như máu xinh đẹp kéo dài đến tận mang tai. Ngài khinh bỉ nhìn hướng đứa trẻ vừa rời đi.

"Hahahaha thật đáng yêu làm sao, thật ngây thơ, thật ngu ngốc và cũng thật giống hắn hahahaha".

Ai ai cũng có một bí mật sâu thẳm muốn giấu kín, muốn đem nó giấu vào trong hộp sắt khóa nó lại và ôm nó thật chặt không bao giờ mở ra cho đến khi phải lìa đời, đơn nhiên ngài cũng có. Chỉ là cũng có kẻ biết kẻ không nhưng kẻ biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, kẻ không biết lại nhiều vô số kể đơn giản vì bất kì ai biết được bí mật đó điều phải chết.

Wukong luôn hoàn hảo khoát lên mình bộ cánh lộng lẫy, uy nga thánh thiện như Phật tổ trên cao, ngài để người khác thấy bộ mặt hiền hòa, tốt bụng, dễ gần nhưng nào ai biết tất cả đều chỉ là một vở kịch nhàm chán mà ngài tạo nên. Phía sao vẻ hào quan lộng lẩy đó, dù là 500 năm bị đè ép dưới chân núi Ngũ Hành, hay mười mấy năm cùng vị thánh tăng đó đi Tây Thiên thỉnh kinh, hay ngồi dưới tòa sen đẹp đẽ, thanh cao, sạch sẽ đó vẫn chẳng tài nào gọt đi được bản tính yêu ma giết người, giết thần nhiều vô số kể của ngài. Tất cả bọn họ đều ngây thơ tin rằng ngài đã cải tà quy chánh lại chẳng hề hay biết ngài vẫn hệt như con khỉ cách đây nhiều thế kỉ trước tàn nhẫn giết người, xem mạng người như cỏ rác, bất kì kẻ nào ngán đường đều phải bỏ mạng dưới chân ngài.

Đứa trẻ loài người ngu ngốc kia đơn thuần tin tưởng mà không hoài nghi bất cứ thứ gì, ngu ngốc để ngài đẩy cậu vào chỗ chết. Ngài để mặc cậu chống lại tất cả kẻ thù như một món đồ chơi tiêu khiển, cậu chết thì ngài đơn giản lại tìm thêm món đồ chơi khác để mà đùa giỡn.

Mk chính là món đồ chơi đặc biệt hữu dụng nhất so với đám đồ còn lại, những món đồ chơi trước đây là một lũ yếu đuối không cầm cự quá 1 tuần đã chết thì đứa trẻ này lại sống đến tận bây giờ, nó có thể dễ dàng nhấc Kim Cô Bổng, sử dụng chút sức mạnh ngài đưa cho khá thuần phục thật sự rất hữu dụng. Ban đầu ngài thậm chí nhìn thấy bản thân ngài trong đứa trẻ đó, ngài yêu thích nó nhất cũng là vì đứa trẻ đó có chút khí thế của ngài nhưng ngày qua ngày, sự hứng thú trong ngài dần biến mất. Wukong nhận ra thật chất đứa trẻ đó lại chẳng giống mình chút nào, đứa trẻ đó ồn ào một cách thái quá, dễ dàng nhụt chí trong bất kì tình huống khó khăn nào, sợ sệt mọi thứ, âu lo và khờ khạo, quá tin tưởng, quá phụ thuộc vào kẻ khác, quá tốt bụng, đôi lúc thông minh một cách khó chịu, và hơn hết đôi lúc nó giống hệt hắn. Trong khi đó ngài kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất, tàn bạo nhẫn tâm ra tay với tất cả để thỏa mãn cái gọi là tự do tuyệt đối, dám nhảy xuống biển sâu lấy đi báo vật của long cung, đi xuống địa phủ xé sổ sinh tử để tồn tại đời đời kiếp kiếp, dám một mình xưng vương cao ngạo xem thường Phật tổ, ngài chính là yêu vương mạnh mẽ làm chao đảo cả đất trời.

Ngài dần chán ghét cái nụ cười khờ khệch đó, ngài chán ghét cái giọng nói không kiểm soát nổi âm lượng đó, ngài chán ghét cái tâm cứng đầu đó, ngài dần dần cảm thấy Mk thật chướng mắt. Một món đồ chơi bị hỏng luôn phát ra âm thanh chói tai dù đã cố sửa chửa mấy lần, chỗ này hỏng chỗ kia hư, bụi bậm khắp nơi, lớp sơn trên mặt tróc ra gần hết, một món đồ chơi cũ kỉ, hỏng hóc như vậy thì cần giữ lại làm gì? Đã đến lúc vứt bỏ nó.

Wukong nhếch miệng cười nhẹ, ngài để hắn đến gần ôm lấy ngài từ phía sau. Hắn đặt cằm lên vai ngài, vòng tay ôm lấy eo mảnh khảnh, đuôi dài quấn quýt lấy đuôi ngài.

"Ngươi bắt đầu thấy chán? ". Macaque liếm tai ngài, hắn đã quá hiểu con khỉ này, con người đối với Wukong mà nói đều chỉ là đám rối thú vị biết đi để ngài chơi đùa với chúng, chơi chán rồi thì vứt không chút lưu luyến.

"Phải. Ta thấy đứa trẻ đó thật phiền phức".

"Đứa trẻ đó vô tội ngươi không nên nhẫn tâm giết nó như vậy, Wukong ".

"Hửm nếu ngươi thích nó thì ta nhường".

Cánh cổng bóng tối mở ra dưới chân cả hai, chớp mắt ngài thấy bản thân bị hắn đè lên, sau lưng là mềm mại ga giường. Macaque không chần chừ, thô bạo hôn xuống đôi môi đỏ mọng nước, luồng lưỡi liếm mút như đứa trẻ ăn kẹo, ngài cũng cùng hắn dây dưa hôn đáp trả, chẳng mấy chốc căn phòng nhỏ ngập tràn ám mụi, tiếng hôn hít, tiếng thở hỗn hễn vang vọng trong không khí. Hắn không kiên nhẫn cởi bỏ lớp quần áo trên người ngài một cách thô bạo. Nhìn thấy hắn không kiềm chế được dục vọng ngài nắm lấy tay hắn cười tinh quái.

"Ta nói sẽ nhường đứa trẻ đó nhưng đừng nghĩ ta sẽ tha cho nó, liệu hồn đem nó đi và đừng để ta thấy nó, nếu không chắc ngươi cũng hiểu kết cục như thế nào? ".

Macaque mặt không biểu tình, rút tay lại tiếp tục lần mò cởi bỏ quần áo vướng viếu.

"Ngươi thật sự ghét nó đến vậy sao? Bình thường ngươi cũng không có nhẫn tâm giết một món đồ bỏ như nó".

"Đương nhiên là có, ngươi nghĩ xem ta có thể thẳng tay đem ngươi xuống âm phủ thì đứa trẻ đó đã là gì? ".

Hai tay ngài vòng qua vai hắn ôm lấy cổ, miệng bên tai hắn liêm láp 6 cái tai sáng màu. Hắn hô hấp thêm nặng nề, đỏ bừng mặt cúi đầu hôn cổ Monkey king, cơ thể áp sát nhau, hắn bắt đầu đưa tay xuống xoa nắn cặp mông trắng hồng. Hắn từ từ tách ngài ra đè xuống giường, một ngón tay đưa vào lối vào mở rộng lại nhận ra nó đã mở sẵn, nghi hoặc nhìn lên Wukong.

"Đêm qua Erlang có ghé thăm~".

Chuyện là Erlang đêm qua đến nhà ngài không nói không rằng áp ngài xuống hôn điên cuồng, cùng ngài mây mưa đến tận sáng, rõ ràng là vừa làm lúc sáng nên lỗ nhỏ chưa kép lại được nếu đem cự vật của hắn vào thì cũng không có gì khó. Biết ngài xưa nay vô cùng phóng khoáng có thể vui vẻ cùng bất cứ ai qua đêm nhưng cơn ghen cứ ùn ùn kéo đến, tất cả đều dồn xuống cự vật to lớn kia. Hắn không ngần ngại đâm thật mạnh vào trong khoang ruột nóng ẩm, đưa đẩy điên cuồng không có chút nhẫn nại nào, ép eo ngài giơ cao mà đâm xuống. Ngài bị hắn chọc thủng rên rỉ ngọt ngào, đem đôi chân dài của mình quấn quanh eo hắn.

Lửa dục vọng bao quanh cả hai. Cơ thể này hắn quá đổi quen thuộc, từng tất từng tất trên cơ thể ngài hắn đều biết chạm vào đâu ngài liền run rẩy mà cầu xin hắn, Macaque rất nhanh tìm thấy điểm mẫn cảm, ác ý mà đâm liên tiếp vào đó. Ngài bị kích thích kịch liệt làm cho loạn hết đầu óc chỉ đưa đẩy hông theo nhịp độ gấp rút của hắn, miệng chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Ah Ma-mac ah..ah.chậm....lại a..ha ...chậm lại một chút...đi ah".

"Hừ ngươi mới vừa cùng tên ba mắt đó quan hệ vậy mà vẫn vô liêm sỉ cùng ta làm tình, Wukong ngươi đúng là một con đĩ tham lam, bẩn thỉu".

"Ah... chê ta nhiều như vậy vẫn không chịu nổi mà địt mạnh thế này, xem ra sở thích của ngươi thấp hèn hơn ta tưởng".

Hắn bốp mạnh đôi môi sưng tấy đỏ mọng nước hôn xuống, còn cắn mạnh môi ngài đến bật máu. Thân dưới liên tục động mạnh, hai tay bốp eo ngài hằn lên bàn tay đỏ ửng, móng tay còn bấu một đường dài trên đó. Monkey king cũng không chịu thua cào cấu vai hắn, mười móng tay nhọn hoắc cắm sâu vào lưng hắn để lại đường máu rợn người.

Môi răng ngừng dây dưa hắn liền lật ngài xuống, Wukong đang ngơ ngác cảm thấy khuôn ngực Macaque áp lên lưng ngài, thân dưới lại tiếp tục đưa đẩy. Lỗ nhỏ phía sau bị tàn phá trong khi cự vật ngài vẫn bị bỏ xó, Wukong với tay xuống xoa cây gậy đã nhô cao, Macaque thấy người dưới thân hắn thỏa mãn rên rỉ ngọt ngào lại muốn chọc giận ngài nắm lấy tay Wukong không cho sờ. Hắn để mắt đến tấm lưng thon dài lông lá, sợi lông cam đỏ mượt mà mềm mại hơn cả lông của hắn ướt nhẹp xụ xuống, hắn còn lờ mờ nhìn thấy vài vết đỏ mờ nhạt khó chịu cắn lên đè đi dấu vết do kẻ khác để lại, cặp mông trắng nõn nâng cao bị đánh đến sưng đỏ, cái đuôi dài đó quấn quanh cánh tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ bé của ngài. Nhìn ngài bây giờ thật sự không khác gì một con chó động dục, trong vô thức nâng eo cao hơn phối hợp cú đẩy mạnh bạo của hắn để thõa mãn dục vọng không đáy của bản thân. Monkey king mà hắn biết bây giờ không còn giống nhau nữa, Monkey king ngày đó là một con khỉ đáng yêu, xinh đẹp hay cười, ngài thích ôm ấp luôn ngủ gục dưới gốc cây bắt hắn cõng về, Monkey king mà hắn biết ngây thơ với đôi mắt vàng kim mở to long lanh trông vô cùng thuần khiết không giống bây giờ quyến rũ bất cứ ai để lấp đầy cái lỗ hư hỏng. Nhưng suy cho cùng Macaque là người cạnh ngài lâu nhất lại chẳng hiểu nổi ngài thật ra là ai, tìm hiểu về con khỉ xinh đẹp này dường như mất cả cuộc đời hắn vậy mà thứ hắn biết chỉ là ngàn lớp mặt nạ rơi rải rác hỗn độn xung quanh, dù hắn có cố lột hết mặt nạ này đến mặt nạ khác thì vẫn ngay trên khuôn mặt đó, một nụ cười vô hồn lại hiện ra dập tắt hy vọng lẻ loi trong hắn. Hắn mệt mõi nằm ra đó để mặc ngài chôn vùi hắn trong đám mặt nạ đó, để mặc ngài chôn vùi hắn trong ngàn lời dối trá, để mặc ngài chơi đùa.

Macaque bế xốc ngài nằm dựa vào ngực hắn, cưỡng ép ngài dang rộng hai chân, tư thế ngồi dồn hết trọng lực xuống làm thứ đó càng tiến vào sâu hơn, tiếng rên rỉ càng to hơn, Wukong thở hỗn hển quay mặt hôn hắn, ngài liếm đôi môi khô khốc kia từ từ luồn lưỡi vào cùng hắn răng môi dây dưa. Nhìn vào đôi mắt đã mù của hắn hiện ra sau lớp biến hóa lúc thường ngày ngài mỉm cười với thành quả mình đã làm, khuôn mặt đầy sẹo, mái tóc dài lởm chởm, đôi bàn tay chai sần, khắp cơ thể đầy dấu ấn đặc biệt không thể phai mà ngài dành cho hắn, tất cả đều hoàn mĩ. Một Macaque mà ngài muốn, một Macaque đầy thù hận, một Macaque tàn nhẫn chứ không phải một Macaque nhỏ bé, sợ hãi trước những hậu quả hay quá yếu đuối để đứng cạnh ngài.

Bỗng dưng hình ảnh của đứa trẻ đó lại hiện ra làm nhòe đi Macaque mà ngài muốn, thay vào đó là hình ảnh của Macaque khi xưa lấp ló phía sau là đứa trẻ phiền phức đó.

Kết thúc vòng ân ái cả hai uể oải nằm cạnh nhau, Monkey king rúc vào lòng hắn nhắm mắt thiu thiu ngủ, Macaque ôm ngài vào lòng khẽ hôn lên mái tóc dài ngang lưng đó.

"Dạo gần đây thấy ngươi rất lạ. Đứa trẻ đó đã làm gì khiến ngươi khó chịu sao? Dù sao đám nhóc trước đây ngươi cũng không thèm giết bọn nó".

"Ta cũng không rõ tại sao.... chỉ là càng lúc đứa trẻ đó càng làm ta thấy khó chịu".

Đám trẻ trước đây đều chết là do sự huấn luyện tàn bạo của ngài, một số chết do sức mạnh ngài trao quá lớn, một số là do kẻ thù ngài giết, ngài chỉ đứng đó xem kịch hay chưa bao giờ nhún tay vào. Chỉ có Mk là kẻ duy nhất ngài muốn làm cho nó biến mất, biến khỏi tầm mắt, mãi mãi không bao giờ gặp lại.

Bất kì ai khi nhìn Mk đều nhận thấy đâu đó trong đứa trẻ kia là hình bóng của Wukong. Lý do có lẻ vì họ thấy cây gậy quen thuộc mà đứa trẻ đó cầm, cũng có thể vì họ quá ám ảnh ngài, suy cho cùng tất cả đều xem đứa trẻ đó là Wukong thứ hai, một kẻ thế thân. Nhưng sau tất cả chả có một mặt trời thứ hai nào chỉ có hai mặt trăng xoay quanh mặt trời mà thôi. Có lẻ Monkey king nhận ra rằng nếu để đứa trẻ đó quá lâu bên cạnh nó sẽ giống hắn bị chính tay ngài kết liễu.

Đứa trẻ đó càng lúc càng chướng mắt, nó luôn cố gắn ở bên cạnh ngài mọi lúc, luôn tặng mấy món quà sến súa ngu ngốc, hơn hết nó bắt chước từng hành động của ngài, cảm giác có thêm một cái đuôi thứ hai kè kè theo mình thật phiền phức. Nó khiến Wukong gợi nhớ lại cái lúc Macaque chưa bị ngài giết, từ mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt ngượng ngùng cố nặng ra nụ cười khờ khạo hay khuôn mặt ngơ ngác khi nhìn thấy ngài cười giống hết nhau. Cả hai đều giống hệt nhau, đều vô dụng và phiền phức.

"Hahaha".

"Tại sao ngươi lại cười? ".

"Macaque ngươi đã nói sẽ đem nó đi đúng không? ".

"Đúng".

"Vậy hãy nhớ thật kĩ dừng- bao- giờ- để ta nhìn thấy nó một lần nào nữa".


__________________________________

Đây Shadowpeach của bà nè má aoliecutephomaique.






















Và khoảng mới lần đầu xem Monkei kid thì tôi cũng biết là nhân vật chính Mk sẽ chiếm spotlight nhưng mà tôi vẫn không chấp nhận được chuyện Wukong bị yếu, ý tôi là sao khi lấy kinh xong ổng thành phật mẹ rồi, và vâng tất nhiên với cái sức mạnh bá cháy đó ổng có thể dễ dàng đá đít bất kì thằng nào dám đóng vai ác chứ đừng nói bị thua. Mặc dù tôi biết Mk là main nhưng mà Wukong bị yếu quá rồi đó, ahiuhiu. Tôi không chấp nhận được. Một trong những nhân vật bị ép sức mạnh nữa là DBK, thề nguyên tác là ổng bá lắm luôn, có mỗi má Lady Bone Demon được buff quá trời. Và dm đến giờ vẫn chưa thấy anh Dương Tiễn đập chai của tôi đâu hết.

Nhưng mà xem kĩ thì phim hay lắm, nên tạm chấp nhận. Đợt sau là Jainkong nhá mọi người nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan