ZingTruyen.Fan

[AllV] Trùng Sinh Thành Bảo Bối

7. Tư chất diễn viên và ngày thứ 2 đến lớp

kthisthebezt

"Bé cưng, anh đến rước em về ký túc xá"

Sáu bạn nhỏ từ đầu yên phận làm vai quần chúng nghe được âm thanh của người quen không hẹn mà đồng loạt phun ra một cái tên.

"Mark?"

Nam nhân tên Mark cũng vui không kém, cười tươi như hoa hớn hở vô cùng khi gặp lại bạn cũ. Bầu không khí 'như chưa hề có cuộc chia ly' này là sao đây?

"Trái đất quả nhiên tròn, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng sẽ gặp lại người quen"

Yoongi một bên ngáp ngắn ngáp dài.

"Mặc dù thật sự tao đ*o muốn gặp mày"

Sét đánh giữa trời quang!

Một câu nói của Yoongi thành công thồn một cú tát vào trái tim mỏng manh dễ vỡ của Mark, mà cũng vô cùng thành công khiến năm kẻ ngồi cạnh hắn e dè. Mợ, sắp rồi! Sắp rồi!

Quả nhiên, một giây sau đó liền thấy Mark nhảy bổ vào người Yoongi giả vờ khóc thút thít.

"Đằng ấy quá đáng lắm, đằng ấy nói vậy mà được à, chơi xong liền vứt bỏ thì thôi đi, bây giờ gặp lại thì ít ra cũng phải tỏ ra ôn nhu một chút, tỏ ra quan tâm tôi một chút chứ, người ta không biết đâu, đằng ấy làm người ta thương tâm, mau chịu trách nhiệm"

Lại còn hiệu ứng hic hic hu hu!

Đám người bị xem nhẹ đồng loạt quay mặt làm ngơ! Mọe, chúng ta một chút cũng không quen biết người này.

Mà Yoongi bị một câu 'chơi xong liền vứt' của người kia chọc cho đen mặt.

"Tao chơi cái gì với mày?" hai thằng nằm trên thì chơi cái gì được? đấu chuối à? Bạn nhỏ Yoongi à, người đời thường nói hai công gặp nhau ắt có một thụ a~ ╮(╯▽╰)╭

Người kia bị hỏi thẳng thừng cúi đầu làm như vô cùng e thẹn, tai không hiểu dùng cách nào mà làm thành đỏ ửng, rất có tư chất của diễn viên chuyên nghiệp! Đề nghị tập thể vỗ tay khích lệ!

"Cái này còn phải hỏi sao? Chính là xx sau đó yy sau đó phập phập tiếp đó liền ba ba ba"

Tập thể khán giả đồng loạt che tai. Chúng tôi cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không hiểu!

Ngoài khán giả yên phận giả điên thì vẫn có thành phần sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Taehyung lúc này hoàn toàn không phối hợp với Jackson đang tự biến bản thân thành không khí bên cạnh, cảm thấy chỉ ngồi xem thì vô cùng nhàm chán liền thêm chút lời thoại.

"Không ngờ Min Yoongi người người ngưỡng mộ lại là một kẻ ăn xong chùi mép, thật quá thất vọng rồi"

Yoongi quyết định im lặng, cái gì cũng không nói. Mà Mark lại chuyển mục tiêu đến Taehyung cùng người ngồi cạnh.

Jackson thấy ánh mắt người kia dừng trên người mình trong lòng nảy lên một cái, bàn tay cũng đổ mồ hôi như suối. Yoongi sau khi thoát nạn liền dùng ánh mắt cầu phúc và biết ơn(?) bắn về phía Taehyung cùng Jackson.

Mark vứt bộ mặt vừa thương tâm vừa e thẹn kia, thay vào là biểu cảm thập phần quyến rũ cùng khí chất tiêu sái hướng Taehyung mỉm cười.

"Vị huynh đài này, vừa mở miệng liền phun ra lời vàng ý ngọc, ta đây liền muốn thỉnh giáo cao danh quý tánh"

Cơ mặt Taehyung giật giật cảm thấy bản thân dường như tự mình hại mình rồi, nhưng vẫn nặn ra được nụ cười so với Mark còn tiêu sái phóng khoáng hơn.

"Tại hạ Kim Taehyung"

Tập thể chính thức câm lặng. Mợ, chúng nó từ phim tình cảm Hàn Quốc dài tập chuyển qua cổ trang Trung Quốc luôn rồi mấy má ơi!

Mark sau đó liền đánh chủ ý lên người Jackson, làm bộ tò mò.

"Còn vị này là..?"

Jackson vẫn một mực giả điên, nhích sát lại Taehyung.

Mà Taehyung nhìn ra thằng bạn sợ hãi liền trả lời vô cùng thiếu đòn.

"Hắn là Wang Jackson, ái nhân của ta" nói xong còn kéo Jackson tựa vào lòng mình.

Mark dường như mất hứng, không cà rỡn nữa, lạnh lùng nhìn Taehyung đấu mắt, tia điện bắn ra tứ phía nhiệt độ lên xuống thất thường. Đám người ngoài cuộc ít nhiều cũng ảnh hưởng.

Móa! Sốc nhiệt có thể dẫn đến đột quỵ đó có biết không!

Nhưng không một ai dám lên tiếng, không phải vì sợ hai kẻ kia, mà là vì sợ nếu lên tiếng sẽ không có drama để hóng. Tác giả quả thực cạn lời!

Mark nhìn Taehyung sau đó nhìn Jackson vẫn đang úp mặt vào lòng ngực gầy nhỏ của Taehyung nhịn không được liền kéo người kia ra ôm vào lòng. Mà Jackson chính là không kịp phản ứng dễ dàng bị người kia ôm lấy, trên đỉnh đầu truyền xuống một âm giọng vô cùng ôn nhu.

"Bé cưng muốn thì có thể úp vào lòng ngực anh này, không cần cùng nam nhân khác dây dưa, bởi vì như thế..." dừng lại một chút liền cuối xuống bên tai Jackson thổi khí "...anh sẽ ghen"

Taehyung vốn cố tình để Mark ôm lấy Jackson, lại nhìn thấy một màn ngôn tình tim hồng bay phấp phới, lòng cũng dâng lên một luồng khí tức ấm áp khó tả. Cái cảm giác gả con (?) ra ngoài này là sao đây.

Jackson sau khi hoàn hồn liền muốn giãy giụa mà người kia chính là không cho cậu có cơ hội đó, một đường bế lên hướng ra cửa mà đi. Trước khi đi không quên gật đầu cùng đám người bóng đèn sáng chói kia một chút xem như tạm biệt, sau đó nhìn về Taehyung ánh mắt như muốn nói 'người này là của tôi'. Mà Taehyung thấy chết không cứu liền dùng ánh mắt lơ đãng biểu thị 'Đã biết' đáp trả Mark.

Người nọ không nói gì thêm trực tiếp bước ra ngoài, xa xa vẫn còn nghe giọng Jackson vọng lại.

"Cmn! Kim Taehyung! Thấy chết không cứu! Chuyện hôm nay tao nhất định bắt mày trả cả vốn lẫn lời"

Không khí ban đầu của trương trình 'như chưa hề có cuộc chia ly' nhanh chóng bị 'phim tình cảm HQ' cùng 'cổ trang TQ' đánh gãy sau đó đi vào bế tắt, sau đó.. Không có sau đó nữa.

Mà bên trong đám người kia vẫn đang nhập vai quần chúng hăng say. Chỉ trỏ Taehyung xì xầm to nhỏ.

"Cậu ta thật sự không cứu bạn mình, quá tàn nhẫn"

"Vô nhân đạo"

"Tuyệt tình"

"Không có lương tâm"

"Không có tình người"

"Thật đáng yêu"

"Vô trách nhiệ- khoan, đứa nào mới nói đáng yêu đấy"

Taehyung đen mặt lật bàn.

"CÚT HẾT ĐI NGỦ CHO ÔNG"

Vừa dứt lời, mọi thứ chỉ còn lại một đám khói trắng. Taehyung gật gù, quả nhiên là một đám nhỏ biết nghe lời.

Một đêm cứ thế bình yên trôi qua.

_____

Hậu quả của việc nháo loạn đêm qua thì sáng ra có bảy người ngủ quên trễ học. Mấy người có phải đang nghĩ bảy bạn nhỏ sẽ Phong đại ca và Băng tỷ tỷ muốn trễ bao nhiêu liền trễ sao? Muốn ăn hiếp giáo viên kiếm chuyện thiên hạ mà dễ sao? Muốn gặp hiệu trưởng ra oai này nọ mà được à? Tỉnh mộng đi! Đây là Stigma! Trễ là phạt, quy phạm nội quy là phạt, động đến giáo viên là phạt, động đến hiệu trưởng là mất mạng.

Quyết định đúng đắng nhất bây giờ chỉ có một, chính là leo tường.

Bảy con người nhìn bức tường cao gấp đôi bản thân không khỏi nuốt khan. Thất thần hồi lâu, Taehyung quyết định khởi động tay chân lấy đà từ xa đạp đạp hai cái lên bức tường như phim chưởng rồi thành công ngồi lên bức tường nhìn sáu con người phía dưới đang nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Vị đại hiệp này quả nhiên là cao thủ võ lâm!

Sau đó sáu người học xong lý thuyết liền áp dụng vào thực tiễn. Bắt chước Taehyung leo tường. 5' đầu vô cùng hăng hái, 5' sau liền thấm mệt, khí thế dần không còn mà tường bị đám người kia dẫm từ trắng thành đen, kế tiếp 5' nữa liền buông chân đầu hàng số phận. Mà Taehyung ngồi trên tường chờ mặt đã đen lại càng đen hơn.

"Này, rốt cuộc có lên được hay không đây?"

Đám người bên dưới bi thương lắc đầu, quả thực lực bất tòng tâm.

Taehyung nghĩ nghĩ sau đó liền cười vô cùng thiếu đánh.

"Này, có một cách vào được trường mà không cần leo tường, mấy người có muốn thử không?"

Mắt sáu người bên dưới sáng lên, không do dự liền gật đầu.

"Không được hối hận"

Sáu người tiếp tục gật đầu.

Taehyung liền nhảy vào trường sau đó hít một hơi thật sâu dồn sức vào cổ họng hét to.

"BỚ NGƯỜI TA!! CÓ ĐỨA TRỄ HỌC LEO TƯỜNG"

Hét xong liền chạy biến, mà đám người bên ngoài mặt đen thui thủi, trong đầu một vạn chữ 'ĐCM' thi nhau nhảy nhót, vả bôm bốp vào đại não.

Đợi đến khi phản ứng kịp thì một loạt tiếng bước chân đã đến gần, có chạy cũng không thoát được nữa. Sáu người cứ thế bị đội bảo vệ của trường dắt tay lên phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo. Quả thực bi thương.

Lại nói đến Taehyung sau khi vào lớp liền ôm cửa hi hi ha ha cười làm cho tập thể lớp yên lặng cách xa người nọ. Cả Jackson cũng dùng ánh mắt kì thị mà nhìn Taehyung. May mà là tiết tự học, nếu không giáo viên nhìn thấy biểu hiện thần kinh không bình thường kia chắc chắn đã gọi người mang cậu đến bệnh viện để kiểm tra.

Nhận thấy ánh mắt cả lớp nhìn mình không mấy tốt đẹp, Taehyung liền chống nạnh quát lớn.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người khác cười sao"

Cả lớp 'soạt' một tiếng nhìn trời ( sky-sama: Nhìn cái gì mà nhìn? Không cho nhìn) trong lòng mọi người đều rút ra cho mình một quy tắc, sáng sớm không được chọc vào mấy kẻ điên.

Taehyung cười đủ liền trở về vị trí, đi ngang Jackson liền để ý cái gối đặt dưới mông người kia.

"Sao mày lại mang gối, tao nghe nói nội quy trường cấm mang mà?"

Jackson bỗng dưng mặt mày hồng thấu nửa này mới phun được một câu.

"Mày cứ mặt kệ tao"

Taehyung nhìn Jackson bộ dạng chết cũng không nói liền nhìn lớp trưởng đại nhân ngồi cạnh Jackson.

"Này lớp trưởng, hắn mang vào thì có sao không đấy"

Lớp trưởng đẩy đẩy mắt kính dày cộm giọng nghiêm túc trả lời.

"Cái gối này là Mark Tuan lớp bên kia mang vào, bảo là trường hợp đặt biệt đã xin phép với nhà trường, nên không sao"

Taehyung nghe xong nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết đã xảy ra chuyện gì, cười vô sỉ trêu chọc.

"Hẳn là đêm qua rất kịch liệt đi, ngồi phải cần đến gối là đủ hiểu nha"

Đám người trong lớp như bắt được vàng liền mồm to át mồm nhỏ nhao nhao hỏi.

"Cái gì kịch liệt?"

"Ai làm Jackson thành ra như vầy"

"Tác giả của cái thai này là ai?" thanh niên này vừa dứt lời liền bị một núi dép đè ngất, hậu quả của việc ăn nói hàm hồ!

Đám người sau khi chọi liền đi lụm lại dép của mình, vẫn không buông tha tiếp tục nhao nhao hỏi.

Mà Taehyung lại nhìn Jackson mặt lúc đỏ lúc trắng cũng không nói nhiều. Chỉ đưa tay lên miệng làm động tác 'suỵt' sau đó nháy mắt với cả lớp phun ra hai chữ.

"Bí mật"

Đây là thói quen mà cậu mang theo từ kiếp trước đến kiếp này, quả nhiên hữu dụng, cả lớp bị mỹ nam kế làm cho quay cuồng nhao nhao không thôi, chuyện đang nói hoàn toàn bị vứt ra sau đầu.

Lớp này vốn dĩ vô cùng đáng yêu, chỉ là Taehyung cũ làm cho người khác yêu không nổi, cả ngày bộ dáng lầm lì tóc tai lúc nào cũng rối loạn suốt ngày bày ra bộ dạng yếu đuối, nghĩ cách hại người khác nên bị ghét là chuyện đương nhiên, nhưng sau đó cậu ta thay đổi, dù cái cảnh cậu đánh người lún bàn kia làm người người hoảng sợ nhưng bộ dáng lúc cười vô cùng thoải mái, mắt to cong cong làm lòng người nhịn không được mà động tâm, thái độ đối với cậu cũng dần thay đổi.

Bên này nhốn nháo thì ngoài cửa vang lên sáu giọng nói vô cùng quen thuộc, âm vực tuy không lớn nhưng có mùi sát khí thêm tiếng răng nghiến ken két làm người ta chấn động không thôi.

"KIM-TAE-HYUNG-CẬU-GIỎI-LẮM"

_____

Sáng mới để ý số vote đã hơn 400, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ↖(^▽^)↗

Lịch đăng chap tạm thời không có, còn tùy vào mình có ý tưởng hay không  ̄﹏ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan