ZingTruyen.Fan

[AllV] Trùng Sinh Thành Bảo Bối

3. Dự Tiệc

kthisthebezt


Cậu lái xe về nhà vào nửa đêm, trên người toàn mùi rượu nhưng thần thái lại thủy chung thanh tỉnh, lại thêm quả đầu lấp lánh làm cho ông bà Kim cùng Seojoon bị dọa một trận hết hồn. Người này bình thường uống coca còn say chứ đừng nói là uống rượu, thế mà hôm nay cả người toàn mùi rượu, lại còn tỉnh rụi thế này.

Đấy đã là gì, bình thường thì ngủ đến gần trưa mới động đậy nắng cháy tới mông mới chịu ngồi dậy, ấy vậy mà bốn giờ sáng mặt trời còn chưa kịp lên thì con người này đã chạy đủ năm vòng quanh biệt thự rồi. Chứng kiến sự thay đổi của cậu, Kim cha Kim mẹ vừa mừng vừa lo..

___

Tối đến Kim gia nhộn nhịp hẳn, người làm tay ôm quần áo tay bê hộp trang điểm tay cầm nước hoa lui lui tới tới hết dặm phấn cho Kim mẹ lại đến ủi đồ cho Kim cha.

Trên ghế sofa Seojoon cùng Taehyung âu phục chỉnh tề tóc tai gọn gàng ngáp ngắn ngáp dài nhìn một màng lộn xộn nhốn nháo trước mắt. Seojoon ngửa mặt nhìn trần nhà trắng tinh đáy mắt ánh lên nỗi buồn nhàn nhạt mà Taehyung vô tình trông thấy được.

_Hyung, có tâm sự sao?

_Cũng không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện.

_Hyung nhớ người yêu sao?- Taehyung nửa đùa nửa thật hỏi.

_Không có, anh mày làm gì có người yêu để mà nhớ. Anh quá quý giá nên không thể thuộc về ai cả. ( quen không =)) )

Taehyung:............

_Chỉ là anh đang nghĩ, gương mặt này của anh đến dự tiệc có khi thành tâm điểm mất, thế thì lại thất lễ với thiếu gia nhà họ Wang.

Taehyung:............

_Bỏ đi, anh sinh ra đã đẹp trai như vậy chắc Wang thiếu sẽ thông cảm cho anh.

Taehyung cảm thấy đầu có chút choáng, tự luyến level tuyệt đỉnh thế này lần đầu cậu gặp đó nha. Vỗ vỗ vai Seojoon đầy cảm thông.

_Hyung cứ tiếp tục im lặng suy nghĩ tiếp đi- nghĩ nghĩ một chút cậu lại nói- Có rảnh thì uống chút thuốc.

Dứt lời điện thoại cậu rung lên. Bước ra ngoài nhận cuộc gọi, vừa để điện thoại cạnh tai liền bị một giọng nói quen không thể quen hơn làm giật mình

'B , V yêu dấu'

_Nayeon? Làm sao mày biết số của tao mà gọi thế?

'Vì tao một đứa bạn cực kỳ tốt nên tao sẽ không nói Jackson cho tao đâu'

Taehyung nghe xong hắc tuyến giăng đầy mặt, trong lòng âm thầm ghi thêm một chấm cho Jackson, nợ cũ chồng thêm nợ mới, sau này liền bắt nó trả đủ.

_Gọi tao có chuyện gì không?

'Người ta nhớ mày nên gọi được không?'

_Tạm biệt!

'Ấy ấy từ từ, tao đùa thôi , ra sân bay đón tao đi, Jackson bận rồi không đón được'

_Nói sớm có phải đỡ cực hơn không. Đứng yên đó đừng làm loạn tao tới ngay.

Quay vào nhà lấy chìa khóa để lại đúng một câu
'Mọi người đi trước đi con sẽ đến sau'

Rồi leo lên xe hướng sân bay phóng đi như ma đuổi để lại một đám người nhà họ Kim ngơ ngác trông theo.
________

Ở phía mặt trận của Wang gia, Jackson nằm dài ra bàn rượu chán nản nhìn đám người quần áo lấp lánh lượn qua lượn lại nhìn chóng hết cả mặt, lại còn phía bên kia đám người Hwang Minji đứng tình cảm chọc ghẹo nhau nhìn ngứa hết cả mắt.

_Quản gia. Kim Taehyung đã đến chưa thế.

_Cậu chủ đã hỏi câu này 49 lần rồi. Cậu Kim vẫn chưa đến.

Jackson trong lòng khóc ròng, Kim Taehyung ah!! Mày mau đến đây chơi với tao đi!!!

Bên ngoài ba Mẹ Kim và Seojoon cũng vừa đến nơi, họ từ từ tiến vào liền thu hút được sự chú ý của mọi người và Jackson. Cũng phải thôi, họ đẹp. Cơ mà đẹp thì là phụ thôi cái mọi người ở đây muốn thấy chính là thấy Kim Taehyung kìa. Họ thừa biết cậu út nhà họ Kim có xích mích với cậu ấm nhà họ Hwang, hôm nay tiệc nhà Jackson lại mời đủ mặt có khi họ sẽ được xem một vở kịch tình ái thấm đẫm máu và nước mắt ấy chứ, nhưng giờ lại không thấy bóng dáng ấy đâu khiến một số người tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Jackson không thấy Taehyung đi cùng họ thì tiếp tục nằm dài ra bàn mặt chán nản.

Bốp

Wang ba từ lầu đi xuống nhìn thấy cảnh thằng con mình mặt như đưa đám vật va vật vựa liền vươn tay vả NHẸ vào đầu Jackson một cú nảy lửa.

_Mày làm bộ mặt gì thế hả con?

Jackson điên cuồng xoa xoa chỗ bị đánh đau sau đó lại tiếp tục nằm bẹp ra bàn.

Wang ba thấy thế cũng chẳng buồn nói nữa mặt kệ nó rồi bước lên bục phát biểu khai tiệc.

___

Không khí nhẹ nhàng sang trọng của bữa tiệc làm Jackson trở nên bực mình. Cmn! Phải đi ra khỏi đây, không thể thở trong cái bầu không khí này thêm một phút giây nào nữa!

Vừa vươn người ngồi thẳng dậy thì bên ngoài có người tiến vào, mà người nọ không ai khác chính là Kim Taehyung. Trong đại sảnh nhất thời yên lặng vì sự xuất hiện của cậu. Vốn dĩ đã quen với hình ảnh một Kim Taehyung đầy son phấn quần áo hồng từ đầu đến chân cùng quả tóc chả ăn nhập gì với thời trang... Nhưng hình ảnh của cậu ngày hôm nay khiến cho nhiều người trong số họ không nhận ra, còn lại thì chính là bị cậu làm cho điên đảo.

(Hình ảnh minh họa)

Cậu mang khí chất cao lãnh bí ẩn lại thập phần quyến rũ, làm cho người khác sinh ra một loại ảo giác muốn đem người nọ vĩnh viễn khóa chặt bên mình, một loại ảo giác muốn độc chiếm, muốn bảo vệ.

Đưa mắt xác định vị trí của Jackson, đôi chân thon dài của Taehyung thanh thoát đạp từng bước xuống sàn nhà gạch sứ cao cấp nhẹ nhàng mà dứt khoát 1 đường hướng Jackson mà đi.

Mắt đám người trong buổi tiệc thấy khoảng cách của cậu cùng nhóm Minji đã rất gần, âm thầm chà xát tay chuẩn bị xem kịch hay, có một số người đứng xa bất chấp hình tượng đứng cả lên bàn chỉ để hóng hớt.

Nhưng mà...

Một bước...hai bước... Ba bước

Taehyung cứ thế bước qua đám người Minji đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn dành cho họ. Mọi người xung quanh ngạc nhiên vô cùng, với tính cách của Taehyung thì bây giờ đã làm loạn thành một đoàn đòi đánh đòi giết Minji rồi, bình yên thế này thì có chút phản khoa học đi?

Jeon Jungkook đứng dựa bàn chờ đợi cơn điên của cậu nhưng nhận lại chỉ là một màn ngó lơ này không khỏi ngạc nhiên, vô thức tiến lên hai bước bắt lấy tay Taehyung.

Cậu bị kéo bất ngờ, giật mình suýt nữa đã vung tay cho tên đầu sỏ một đấm, may mà kiềm lại được nếu không thì lớn chuyện thật rồi. Jungkook cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nắm một chút liền như chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu mà buông ra, nhíu mày nhìn Taehyung.

Taehyung cảm thấy bị sỉ nhục, liền rút khăn trong túi ra lau lau chỗ vừa bị nắm, sau đó như hổ nhỏ giương mắt lên khiêu khích nhìn Jungkook.
Nhận thấy khí chất của Taehyung có phần áp đảo Jungkook, Namjoon ngồi bên cạnh Minji lên tiếng chữa cháy.

_Kim thiếu thật là lạ lùng, đều là người trong giới kinh doanh, xét về quan hệ cũng có thể tính là quen biết, vậy mà chẳng thể chào hỏi nhau một câu nào ra hồn, ai đã dạy dỗ cậu thành ra như vậy.

Taehyung thôi nhìn Jungkook liền chuyển ánh mắt sắc như dao đến Namjoon, môi nhàn nhạt nở một nụ cười không nhìn rõ ý tứ.

_Đây chẳng phải làm Kim Namjoon lừng lẫy đó sao, hân hạnh. Nhưng mà Kim nhị thiếu có phải hiểu sai gì không? nếu chỉ xét về khía cạnh trong giới doanh nhân thì có thể miễn cưỡng gật đầu một cái xem như chào hỏi- dừng một chút, cậu thu lại nụ cười, ánh mắt lại càng thêm lạnh- nếu xét về quan hệ thì xin lỗi tôi và các người từ khi nào thân thiết điến mức phải chào hỏi nhau cơ? Rõ ràng đây không phải là vấn đề cách dạy dỗ mà là vấn đề nhận thức của một mình cậu thôi.

Sáu người nọ nghe cậu nói liền sững sờ, nếu chỉ nghe tiếng mà không nhìn mặt họ còn nghi ngờ đây không phải là Kim Taehyung.

Minji nhìn thấy không khí căng thẳng giữa họ liền bày ra một bộ dáng bạch liên hoa thuần khiết đáng yêu đôi mắt dần đẫm lệ nhìn Taehyung nghẹn ngào nói

_Taehyung.. Tôi xin lỗi, có phải cậu bực mình tôi không, cậu có ghét tôi thì mắng một mình tôi thôi, không cần phải động đến họ.

Lời thoại thánh mẫu, gương mặt đẫm lệ kết hợp với đôi vai run rẩy vì khóc làm cho khóe mắt Taehyung giật giật. Cái tình huống cẩu huyết đây?

Nén xuống cảm giác buồn nôn, nhưng không hề che giấu biểu tình khinh bỉ trên gương mặt, Taehyung tốt bụng nhắc nhở người nọ.

_Hwang thiếu, tôi chỉ mong cậu còn nhớ bản thân mình là đàn ông.

Nói rồi không để ý mặt mũi của bảy người nọ tiếp tục hướng Jackson mà bước. Minji sau khi bị nói như vậy tức giận cắn cắn môi, sau đó liền một đường nhào vào lòng Hoseok mà tỉ tê khóc, làm cho sáu người kia hoảng hốt vỗ về.

Ở trên tầng hai nơi các vị phụ huynh ngồi cùng nhau, đang theo dõi màn hình lớn xem diễn biến ở bên dưới, Kim cha cười không chút phúc hậu vỗ vai Hwang cha

_Ông xem ông xem, chẳng biết dạy con kiểu gì mà mới động tí đã khóc thành ra như vậy, có phải quá mất mặt rồi không.

Hwang cha giận tím mặt nhưng cũng không phản bác ngửa đầu một hơi uống sạch ly rượu trong tay. Mọi người còn lại đều haha cười, không khí cũng không tính là căng thẳng, ở đây đều là bạn thân lâu năm, chuyện hậu bối xích mích cứ để mặc chúng nó tự giải quyết thôi.
___

Jackson bên này hòa mình vào đám người hóng hớt từ nãy, tay cầm đồ ăn tay cầm rượu vừa thưởng thức mĩ thực vừa xem kịch hay. Thấy bộ dáng hưởng thụ của Jackson, Taehyung nghiến răng nghiến lợi.

_Hay cho mày Vương Gia Nhĩ, tao bên này cực khổ đối phó với đám người đó, còn mày thì ngồi chơi xơi nước không thấy bản thân mình quá đáng sao?

_Tao thừa biết mày dư sức đối phó mà, không phải là tao không giúp, chỉ là do tao hiểu rõ mày quá thôi.

Taehyung liếc mắt

_Nói mới dễ nghe làm sao

Jackson liền lái sang chuyện khác.

_Được rồi, được rồi, tới rồi thì mau đưa tao ra khỏi chỗ này đi. Tao muốn đến Moonlight, ở đây thực sự là chán phát điên.

Taehyung cũng thôi trách móc Jackson, thật sự cái không khí giả tạo ở nơi này làm cậu cũng vô cùng khó chịu.

_Được thôi, mau ra xe. Nayeon nó đợi sẵn ở đó rồi.

Nói rồi cả hai cùng song song bước ra khỏi bửa tiệc mặt kệ đằng sau bao nhiêu doanh nhân bao nhiêu vị khách bị cả hai lãng quên không thương tiếc.

Đám người Jungkook nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất sau cánh cửa lớn mà trong lòng là biết bao nỗi ngổn ngang.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan