ZingTruyen.Fan

Alltakemichi C H Oh

Đêm nay chúng tôi tạm biệt nhau rồi, làm việc với nhau không lâu nhưng gắn bó cũng không ít.
Ngồi cùng mấy người anh em, tôi cũng muốn rít cùng một gói thuốc, đáng tiếc là không được, lời chia tay chẳng lọt ra khỏi miệng. Mùi Gin Sapphire nồng nàn khiến tôi say không kịp uống, vị ngọt chát của vang Nicolas vẫn chưa phai, bên tai vọng lại vài câu hát, đoá hồng nhung tặng nhau vẫn chưa tàn. Tôi ngã người về sau, nhấp chút dư vị của cuối ngày, rượu vừa chạm môi mà nước mắt đã muốn ứa ra, cúi đầu kìm chế cảm xúc muốn nức nở. Cuộc chia tay này lâu lắm người ơi, dăm ba năm không biết sao gặp lại. Hưng, Tuấn, Tâm, Tín, Khánh, Nguyên, Huyền, Linh, tôi và Tâm vẫn như thuở mới quen, chỉ biết đào hố chôn tôi, rõ biết tôi không hát bao giờ, còn dám nói hát một bài nghe chơi. Ông Tuấn còn dám bật cười khen, say rồi còn cố. Còn lại chỉ biết im lặng cười, tôi kể hồi mới biết Hưng, ấn tượng lần Hưng gọi ly cà phê đặc biệt, sau 2 lần uống, từ đó Hưng uống bạc xỉu, cũng chỉ 2 lần uống bạc xỉu, tôi hỏi.
- Anh dùng bạc xỉu ạ ?
Lão ngơ ngác hỏi lại.
- Ủa, anh mới uống có mấy lần, sao em nhớ ?
Tôi nói thẳng vì ấn tượng, sau này Hưng quen tôi, Tuấn, rồi Tâm, Tín....
Khánh và Huyền thì khác, hai cô bạn này thân thiết với tôi bởi từ hồi các bạn mới đi làm ở gần chỗ tôi, tôi sợ bạn buồn và khó hoà nhập vì môi trường công việc toàn nam, luôn luôn mang cho bạn ít kẹo ngọt hay chai sữa men. Lâu dần giữa chúng tôi có tình bạn gắn kết, khiến cho cạnh tranh thị trường khu đó cũng đỡ gay gắt hẳn.
À, Ngọc, tôi nhớ Ngọc quá, anh ấy làm chung với Khánh, tôi học được rất nhiều điều từ anh. Ngày anh về Sài Gòn tôi cũng buồn lắm, tôi đã che giấu bằng cách giả say gục xuống bàn.
Còn lại đều gắn bó cùng tôi từ sớm, nốt ly rượu này tôi chẳng thể tỉnh, chỉ biết rằng mong sao đêm nay dài thêm. Tôi yêu công việc, tôi yêu mọi thứ ở đây, giá mà cơn men này không bao giờ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan