ZingTruyen.Fan

Alltakemichi C H Oh

Anh bạn mượn tôi cái bật lửa, châm điếu Sài Gòn đến khi lá thuốc đỏ hỏn, rít một hơi dài trong đêm mưa buốt lạnh.
Âu, cũng là lúc miệng người bộc bạch, tôi chưa kịp nói hết câu.
- Ê mà....
Anh bạn cắt lời tôi.
- Khỏi hỏi, để tao tự nói.
Tôi lắc đầu, anh bạn vẫn nói.
- Tao chia tay rồi, mới có 4 tháng, tao không hiểu được sao lúc đó mình lại yêu H chứ. Giờ lại tiếc nuối cho một thời đã qua.
Tôi im lặng, nói.
- Này, mày.....
Anh bạn lại cắt lời.
- Còn mày, vẫn còn nhung nhớ A chứ gì, đừng có giả ngu, thư nó viết chúc giáng sinh tao thấy mày còn kẹp trong tập thơ mà nó thích kìa. Ngọc ơi, sao mày cố chấp thế, cái gì lỡ rồi thì cho qua, không cần phải giữ lại nữa.
Tôi bất lực.
- Sao cũng được, nhưng cái cuối không được.
Anh bạn vỗ vai tôi.
- Thôi, từ từ sẽ qua, tao về đây.
Cơn mưa lao xao, đêm về lạnh giá, tôi chấm nước mắt nhìn bạn rời đi.
- Con mẹ bạn, bạn lại chôm bật lửa của mình rồi. Cho qua là cho thế nào, không giữ là buông kiểu gì, thứ mất nết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan