ZingTruyen.Fan

[Allsoo] The Last Day

13.

hayebo

Xì xụp xì xụp

"Omg, làm sao đây, ngon quá đi!"

"Ngon lắm sao?"

"Thật ngon, đã lâu rồi chúng em chưa được ăn phở"

"Nguyên liệu đều có sẵn đầy đủ, tại sao không nấu thử?"

"Tụi em không biết nấu, nếu thất bại thì sẽ phí phạm đồ ăn. Cho nên mấy ngày nay tụi em chỉ ăn mì gói, còn mọi người sẽ ăn các món khác. Lâu lâu thì họ sẽ nấu cho tụi em ăn"

"Vậy thì các em thưởng thức tiếp đi nhé, chị đi ra ngoài một lát"

"Được, chị cầm theo bộ đàm, nếu có vấn đề gì xảy ra thì bấm vào nút này này, nhớ chưa?"

"Chị nhớ rồi"

Kim Jisoo đi xuống nhà bếp dưới tầng trệt, lấy một ít nguyên liệu mà tiếp tục nấu ăn.

"Chị dâu, chị nấu gì ngon thế?"

Jisoo hơi giật mình quay ra đằng sau, thì ra là hương vị thức ăn ngào ngạt tỏa ra khắp dãy hành lang khiến cho các lính gác phải chạy vào xem.

"Là phở, các anh có muốn ăn chút không? Ở đây còn nhiều lắm"

"Thế thì tụi em không ngại đâu, chị dâu"

"Tại sao các anh gọi là chị dâu?"

"À, là Kim tổng dặn chúng em gọi vậy đó, chị dâu"

"Các anh đừng gọi như thế nữa, cứ gọi Jisoo"

"Vâng tụi em biết rồi, chị dâu"

"..."

"Thôi chúc các anh ngon miệng nhé, tôi phải đi"

"Chúng tôi sẽ ăn thật ngon, cảm ơn chị"

....

Kim Jisoo bưng một tô phở nghi ngút khói ra sau vườn nơi mà Chaeyoung vừa cứu cô lúc nãy. Nàng biết thế nào em sẽ ra đây, xem em cặm cụi chăm sóc vườn hoa hồng kìa.

"Chaeyoung"

"Đừng gọi tên của tôi" Nghe Jisoo gọi, em hơi khựng một tí, rồi lại tiếp tục hí hoáy trồng bông hồng.

"Sáng giờ trải qua bao việc như thế chắc em mệt và đói lắm, ăn chút gì nhé?"

"Không cần"

Mùi hương này quen quen nhờ?

"Nhìn mặt chị tí đi"

"Chị phiền quá đấy" Trách thì trách nhưng Park Chaeyoung vẫn ngoan ngoãn xoay lại nhìn chị.

"Em không ăn thiệt hả" Kim Jisoo bĩu môi.

"..."

CHÚA ƠI KIM JISOO DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!!!!!!!

VÀ CÁI MA THUẬT KHIẾN MÌNH PHÂN TÂM NÃY GIỜ ĐÓ LÀ PHỞ!!!!!!

"Đây là lần đầu tiên chị thử, chị chỉ muốn em thử xem tay nghề chị như nào, mà nếu em đã không muốn ăn thì chị không ép buộc làm gì"

Park Chaeyoung chết tâm.

Huhu em muốn mà, muốn mà chị ơi!!

"Chị sẽ ăn vậy, thật tệ khi phải tự mình đánh giá món ăn của mình"

Jisoo vừa đưa đũa tới miệng thì bị tay ai đó chặn lại.

"Thôi được rồi, tôi sẽ ăn vì món ăn này cần một chuyên gia ẩm thực như tôi nhận xét, chứ không phải vì chị đâu, chị đừng có ảo tưởng"

"Vậy mau thử xem, mau lên!" Nghe Chaeyoung đồng ý, nàng hai mắt sáng rực nhanh chóng đưa ghế em ngồi.

Để xem chị ta nấu ra cái giống gì-

"..."

Cái đệt, ngon quá!

"Sao nào? Sao nào? Em thấy như nào??" Park Chaeyoung chỉ vừa gấp một đũa đưa vào miệng, Jisoo lại hối hả muốn nghe em nhận xét.

Chaeyoung không nói tiếng nào, cứ ăn liên tục cho đến khi tô không còn thức ăn thừa, Kim Jisoo thì ngồi nhìn em ăn, ăn lia lịa thế kia chắc chắn là ghiền đồ ăn cô nấu rồi.

"Chị đừng có tự tin, tại vì thấy chị cất công nấu nên tôi mới ráng ăn, chứ cái này mà gọi là đồ ăn gì, dở òm"

"Vậy sao?" Kim Jisoo xoay người đi vào trong, khóe môi khéo léo nhếch lên.
.
.
.
.
.
.
"A, chết tiệt, bụng của mình-"

Cạch!

"Cậu...về rồi sao?"

"G-Gì đây?"

Park Chaeyoung ôm bụng mở cửa bước vào trong, liền nhìn thấy Lisa và Jennie cũng ôm bụng nằm la liệt đang được nhóm Nayeon chăm sóc.

"Tự nhiên bọn họ bị đau bụng" Im Nayeon lên tiếng.

"Tại sao không xuống phòng điều dưỡng?"

"Kín chỗ rồi, lính canh gác cũng bị đau bụng, và có một sự trùng hợp là những người bị đau bụng đều là những người...ăn phở của Jisoo làm cho"

"Đừng nói là...em cũng ăn rồi nhé?"

"V-Vâng"

"Kim Jisoo đâu?"

"Em...không biết, n-nhưng mà khoan đã, có thể chỉ là nhầm lẫn. Có thể trong quá trình chế biến chị ấy lỡ tay bỏ cái gì-"

CỘC! CỘC! CỘC!

"ĐỘI TRƯỞNG! ĐỘI TRƯỞNG! NGUY RỒI! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!!"

Tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng gọi hối hả của người bên ngoài chen ngang cuộc trò chuyện. Mọi người sốt sắng mở cửa.

"Lại xảy ra chuyện gì!?"

"Tiêu rồi! Lại là chính phủ! Là chính phủ sai người đến cướp hết lương thực! Dù người của ta đông hơn, nhưng thiệt hại hơn phân nửa rồi! Cầm cự không được!"

"Chết tiệt!"

"Còn Kim Jisoo!? Kim Jisoo ở đâu!? Thấy chị ta không!!??"

Bốp!

"Kim Jisoo có mặt" Jisoo từ lâu đã ở phía sau người lính, chỉ một phát đánh thẳng vào sau gáy anh ta khiến anh ta ngất đi trước những con mắt ngỡ ngàng.

"C-Chị.."

"Ồ, bất ngờ lắm sao? Những lần tôi gặp nạn chỉ là một phép thử thôi, mấy cưng cũng nhiệt tình lắm đấy, cảm ơn vì một kho lương thực khổng lồ nhé!"

Nói rồi Jisoo mở cửa sổ nắm lấy thang dây của trực thăng đang đợi sẵn không một động tác thừa.

"Này! Này Kim Jisoo!!!!!!"










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan