ZingTruyen.Fan

Allkeria Champagne Problems

Twilight AU

Warning: OOC
Song recommendation: Roslyn (by Bon Iver & St.Vincent) | Heart of stone (by Iko)
New update below ⬇️



𓇢𓆸






Minseok lái xe lên sân đỗ trước nhà. Sau khi tắt máy, xung quoanh một mảng yên tĩnh và tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe. Trong nhà tối đen không có ánh đèn, nhưng cậu biết Sanghyeok đang đợi cậu trong phòng.

Lấy chìa khóa mở cửa nhà, cậu dựng chiếc ô còn dính nước mưa dựa vào khung cửa, giày nhét dưới chiếc ghế đẩu để dưới giá treo áo khoác.

Ryu Minseok cẩn thận bước từng bậc cầu thang lên lầu. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại rón rén như thể đây không phải nhà của cậu, chắc hẳn là anh ấy đã nghe thấy tiếng xe của cậu, và có lẽ anh đang lắng nghe từng cử động thấp thỏm của Minseok.

Cánh cửa phòng cậu xuất hiện trước mặt khi cậu bước tới bậc cuối cùng, đóng kín và không có ánh sáng nào lọt qua khe hở ở phía dưới. Cậu biết Sanghyeok có thể nhìn rõ trong bóng tối nhưng đó không phải là điều Minseok cậu thích cho lắm. Thực tế, cậu luôn sợ bóng tối, bóng tối ẩn chứa những điều cậu không biết, nó khiến cậu lo lắng và cảm giác bất an trỗi dậy trong ngực. Và dù cho đã ở cạnh Lee Sanghyeok một thời gian, cậu vẫn chưa thể gỡ bỏ cảm giác đó, ngay cả khi cậu biết trong bóng tối anh sẽ bảo vệ cậu bất kể điều gì. Thậm chí chỉ cần bước hai bước và bật đèn lên, cái đèn ngủ đặt ở đầu giường, bóng tối sẽ biến mất, Minseok vẫn chần chừ.

Ngôi nhà im ắng và lạnh lẽo bởi những cơn mưa và sương mù ở Forks, cánh cửa cọt kẹt của Minseok là âm thanh duy nhất vang lên. Cậu lén nhìn vào bên trong.

Căn phòng trống rỗng.

Anh ấy chưa đến à

Ryu Minseok thở hắt ra một hơi, không hề che giấu sự thất vọng trong đó, rồi bước hẳn vào trong, lơ đãng thả đồ đạc cạnh bàn học, cúi người cởi tất và quay người đóng cửa lại. Nhưng cửa đã được đóng lại rồi.

"A!" Cậu giật mình hét lên một tiếng và mất thăng bằng ngã ngửa ra sau vì bất ngờ.

Lee Sanghyeok đang đứng đó, nhìn cậu đầy thích thú. Trông anh giống như đang mang một khuôn mặt khác khi ở cạnh Minseok, khuôn mặt lạnh lùng sắc lẻm anh mang khi đi học đã bị cất ở nhà, thay bằng khuôn mặt có đường nét mềm mại và dịu dàng hơn.

Anh đưa bàn tay lạnh lẽo của mình ra để giữ vững lấy cậu, nắm lấy cánh tay cậu và để cậu ngả người xuống giường thay vì ngã xuống sàn.

"Anh đợi lâu không?"

"Không, anh vừa ăn tối trước khi đến đây."

Bữa tối

à

Tất nhiên rồi, Minseok nghĩ. Anh luôn làm vậy, vì để đảm bảo sự an toàn của cậu và giữ vững sự tự chủ của chính anh. Sanhyeok thực sự rất cẩn trọng trong từng hành động, từng lời nói. Quần áo của anh vẫn y như lúc họ gặp nhau buổi sáng nay, sạch sẽ không có một vết bẩn nào, hoặc máu... Cậu chợt nhớ đến lời của Wooje lúc sáng, bọn họn đã đi 'săn' vào ban ngày mà không có anh cả, vậy chắc chắn anh sẽ đi một mình khi mặt trời lặn.

"Em có bài tập về nhà nào không?"

"Có, nhưng deadline là tuần tới nên em sẽ làm vào cuối tuần", dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng anh, Minseok trong vô thức nhìn xuống chân mình, một chân trần và chân còn lại vẫn đang đeo một chiếc tất màu hồng có hình chú chó corgi nhỏ trên đó. Một rạng mây hồng xuất hiện trên gò má, cậu ngượng ngùng mím môi cởi nó ra, cố gắng không nghĩ đến việc anh đang quan sát từng cử động của cậu.

Thật xấu hổ, dù trước đây anh từng khen nó rất dễ thương

"Hôm nay em muốn xem phim gì?" Lee Sanghyeok giống như không để ý tới cái tất đó, vừa hỏi vừa mở máy tính xách tay của mình và nhấp vào các tùy chọn khác nhau trên trang web đang mở sẵn.

Minseok đứng trước cửa tủ đồ, cởi quần dài ra. Không có nơi nào trên cơ thể cậu mà Sanghyeok chưa từng thấy, nhưng sẽ rất kỳ quặc nếu cậu đi vào phòng tắm thay đồ, vì cậu đang ở trong phòng ngủ của chính mình cơ mà. Vậy nên cậu đã thay đồ ngay tại phòng, quay lưng về phía anh, ít nhất thì cậu sẽ không nhìn thấy ánh mắt của anh. Cậu với lấy chiếc quần bông dài màu xanh lam với hoạ tiết cún nhỏ rồi mặc vào.

"Cứ chọn đại đi ạ"

"Được, nghe em" Sanghyeok đáp, anh di chuyển chuột bấm vào một bộ, sau đó phóng to toàn màn hình rồi dịch người vào giữa giường, tựa lưng vào tường. Tóc của anh chỉ cách ánh đèn ngủ màu vàng nhạt vài centimet, ánh sáng chiếu vào tóc an tạo ra một quầng sáng. Nếu không phải đang yêu đương với anh thì cậu chắc chắn sẽ phải lòng Lee Sanghyeok ngay khi thấy anh vào lúc này. Anh ấy là một tuyệt tác.

Trong phòng của Minseok, không phải của ai khác mà là của cậu, Minseok muốn phát điên vì những con bướm nhộn nhạo trong bụng khi cậu leo lên giường và bò đến chỗ Sanghyeok, người đang vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

"Nào em, đừng để bị lạnh" Sanghyeok nói và nhấc chăn lên một chút để Minseok chui vào bên trong.

Chiếc máy tính xách tay đặt trên đùi anh, hoàn toàn cân bằng và không hề bị xê dịch bởi cậu, người vừa dịch lại gần để cuộn mình dựa sát vào anh, người vừa nhấc một cánh tay lên để cậu có thể thoải mái nằm trong lòng.

Cậu biết chú sẽ không về nhà sớm, Hyukkyu còn đang bận xem trận đá bóng với đồng nghiệp. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ ở một mình với Sanghyeok, cậu có người kia cho riêng mình, tối nay.


Sau gần một tiếng, sự chú ý của Minseok đã không còn đặt vào bộ phim nữa khi anh quay đầu nhìn cậu. Mắt không dời khỏi khuôn mặt của cậu một giây nào, anh đẩy chiếc máy tính ra khỏi đùi và để nó trên giường khi bộ phim vẫn đang chiếu. Chỉ trong chớp mắt, cả người anh đã ở trên người cậu, tay chống ngay bên tai cậu, dùng đùi và phần thân trên nhốt cậu lại. Không có chút hơi ấm nào phát ra từ cơ thể Lee Sanghyeok, thứ duy nhất giữ ấm cho Ryu Minseok lúc này chính là cái chăn cậu đang đắp.

"Dầu gội... không che giấu mùi của em một chút nào cả."

Cậu ngước mắt nhìn anh. Cánh tay cậu đưa lên vuốt ve nghịch ngợm phần áo sơ mi được nhét trong quần của an, "Em mua một chai mới rồi, cái loại em vẫn thường dùng ấy."

"Anh không nói nó có mùi khó chịu. Thật ra, mùi của em quá nồng và hấp dẫn, và dù em dùng gì thì anh vẫn luôn bị em mê hoặc..."

Anh cúi xuống áp mũi mình vào cổ Minseok, hít một hơi thật sâu và giữ yên như vậy trong giây trước khi hôn lên làn da mềm mại trắng muốt nơi cần cổ và vai.

Minseok giật phần áo được sơ vin của anh ra, luồn tay vào bên trong, ngón tay cậu chạm vào làn da mịn màng, lạnh lẽo hoàn hảo như tạc của anh. Anh hạ thấp người xuống một chút, tay đặt bên đầu cậu chống đỡ trọng lượng cơ thể, tuỳ ý để em tham thú cơ thể mình.

"Là hôm nay," Lee Sanghyeok thì thầm vào vành tai nhạy cảm của cậu, khiến cơ thể cậu run lên và các ngón chân co rúm lại. "Có lẽ hôm nay anh nhịn không được, không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ em."

"Có lẽ em không muốn anh nhẫn nhịn hay chống cự", Minseok thì thầm, "Anh sẽ không cần phải dựa vào chăn hay quần áo, anh có thể ở gần em. Gần hơn bao giờ hết..."

"Anh không nghĩ em biết hậu quả của việc anh mất kiểm soát, cho em, gia đình em, cả anh"

Cậu lắc đầu, khẽ dụi vào tóc anh và ghé môi thổ lộ bên tai anh, "Em biết hậu quả, nhưng anh cũng biết điều đó có nghĩa là gì đúng không, rằng anh có thể ở bên em. Thực sự ở bên em mà không cần phải dè chừng, lén lút."

Sanghyeok hơi thẳng lưng lùi lại, cách khuôn mặt của Minseok một khoảng, người đang ngẩng đầu dõi theo chuyển động của anh. Môi anh hơi hé ra, mái tóc đen xõa xuống mắt. Anh nhẹ nhàng gạt nó đi chỉ để nó rơi trở lại trán cậu. Trán anh gần như chạm vào cậu, hơi lạnh truyền qua da khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng không né tránh, trái lại Minseok còn muốn nâng mặt lên để đầu mũi hai người cọ vào nhau. Cậu thích cảm giác này.

"Phải... cơ thể chúng ta sẽ có cùng nhiệt độ," Chàng ma cà rồng thừa nhận sự hấp hẫn trong lời mời gọi của cậu, hạ cơ thể xuống thấp hơn, đủ để khiến Minseok cảm thấy cơ thể mình áp sát vào người kia. "Chỉ có điều, nếu thế thì anh sẽ không còn thấy máu dồn lên má khi em xấu hổ, hay cảm nhận đôi môi ấm áp của em trên làn da anh."

"Đừng nói về chuyện đó lúc này." Ryu Minseok một lần nữa ngượng ngùng xấu hổ vì những lời anh thốt ra. Đôi khi anh sẽ buông lời sến súa, có lúc sẽ chỉ nhìn cậu không rời mắt, nhưng tất cả vẫn sẽ làm cậu đỏ mặt muốn trốn đi ngay lập tức. Và dù rất muốn nói ra, cậu chỉ có thể cố gắng ấp úng ám chỉ cho Lee Sanghyeok hiểu rằng cậu tha thiết được anh biến đổi nhiều đến mức nào.

"Bất cứ điều gì em muốn, bé con."

Môi anh sượt qua môi cậu, trêu chọc khiêu khích và bắt cậu phải nghiêng đầu hé môi ôm trọn lấy bờ môi của anh. Những tia lửa điện xuống cơ thể cậu từ nụ hôn, một cảm giác ấm áp hình thành trong bụng anh và đủ mạnh để khiến anh mất bình tĩnh. Minseok áp cơ thể mình vào anh, cậu muốn nhiều hơn nữa, thầm nguyền rủa chiếc chăn đã khiến cậu không thể thực sự cảm nhận được cơ thể của người nằm trên. Cậu đưa tay lên luồn vào mái tóc mềm mại của anh, rồi lại vuốt ve trơn mớn lên xuống nơi gáy anh.

Lee Sanghyeok không mất nhiều thời gian để ngừng thở, anh không cần nó để có thể tiếp tục nụ hôn. Nhưng anh cho rằng sẽ an toàn hơn là hít phải mùi hương của cậu, đặc biệt khi cả hai đang trong trạng thái này, tư thế này. Ngay cả như thế thì nó hầu như không có quá nhiều tác dụng, vì anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hương đang phủ kín tâm trí mình, như một loại thuốc kích thích tình dục mà cậu không hề hay biết.

Mỗi lần môi chạm môi, những cái hôn phớt hay sâu, đều là một thử thách mới đối với Sanghyeok. Anh thật sự phải rất kiềm chế mỗi khi răng của Minseok cắn lấy môi anh, vô thức khiến răng nanh của anh bật ra, sắc bén chạm vào đôi môi mềm mại của đối phương. Khi lưỡi họ gặp nhau trong một nụ hôn nóng bỏng, anh phải lập tức rút lại, Sanghyeok cảm nhận được răng nanh của mình sượt qua da cậu và anh không muốn mạo hiểm.

Không phải bây giờ.

Và phải đến khi bàn tay thiếu kiên nhẫn của cậu mò mẫm chiếc thắt lưng của anh, mở nó ra bằng hai bàn tay run rẩy và một tay trượt vào giữa lớp vải và làn da lạnh ngắt của anh. Họ vẫn chưa đi đủ xa đến mức khiến Minseok mất sạch lý trí, nhưng anh luôn thử thách bản thân, cố gắng giữ nó lâu hơn một phút mỗi đêm.

Đôi môi cậu mọng nước đỏ ửng và sưng tấy sau những nụ hôn mạnh mẽ của anh, làn da cậu nóng bừng dưới những cái đụng chạm của anh, anh có thể nghe thấy âm thanh của dòng máu chảy dồn dập nơi động mạch đập ở cần cổ cậu. Anh nâng niu thả từng nụ hôn làn da mỏng manh trên xương quai xanh của cậu, thơm lên khóe miệng mềm mại và mân mê quyến luyến nốt ruồi nhỏ nơi gò má đang ửng đỏ.

Sanghyeok biết mình đang kiểm soát mọi thứ rất tốt, anh thậm chí tự tin để cho Minseok tùy ý đưa tay lướt loạn nửa trên của cơ thể, rồi dần dần dời xuống lưng, móng tay cào vào da tạo ra những cảm giác râm ran ngứa ngáy trên làn da của anh. Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là thế, cho đến khi bàn tay ấm áp của cậu trượt sâu hơn vào trong quần anh, lần theo dải lông từ rốn anh trở xuống, chạm vào nơi mà trước đây cậu chưa từng chạm tới.

Cơ thể Lee Sanghyeok bất động, ngừng hôn lên vai cậu.

Và rồi một tiếng thở hổn hển gợi cảm thoát ra từ miệng Minseok, khiến tai anh run lên. Tim đập nhanh và hơi thở của cậu dồn dập hơn rồi ngưng một nhịp khi Sanghyeok nhắm mắt lại, che đi đôi mắt tràn đầy ham muốn, ngày một mãnh liệt, sau đó răng nanh của anh lướt qua môi, xuyên qua da Minseok.

Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra, ngoại trừ vị ngọt và ấm nóng nóng của máu trên đầu lưỡi.




[end]






Feb 9th 2024
p/s: hnay 30 tết rùi nên tui muốn hoàn luôn phần nhẹ nhàng này, mà có vẻ bị nhạt nhẽo vì ko có H😬 cơ mà mn có mún tui viết tiếp plot này hong👀? mn phải chờ lâu lắm í, tại tui phải mần lại mấy phần sau của bộ twilight saga để viết tình tiết... mn cho tui biết ý mn sao nhé😊 nếu khum ai nói j thì tui sẽ ngưng plot này cho đến khi nào có thể viết típ🤗
(à sẵn tiện ai có tư liệu car seg thì hú toi nhé🙈🙉)

UPDATE: series [With Your Heart] sẽ được đăng tải riêng nhé ạ. Mọi người vào profile của tui để dễ dàng tìm kiếm hơn nhé~



happi niu dia cả nhà 🎉💖🎉💖🎉💖🎉💖🎉💖
và tui là jjmeomeo😘


.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan