ZingTruyen.Fan

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.

Chương 1: Lạc đà hung dữ.

_Fomaique_



Kim Hyukkyu một phát ném cái điện thoại đang cầm trên tay theo hướng bay xuống đất, nóng giận rời khỏi phòng, không quan tâm thứ vừa vỡ là iPhone 15 Pro Max của hắn hay là cái trán của người bạn cùng tuổi. Lee Sanghyeok chỉ kịp " A" lên rồi theo phản xạ đưa hai tay ôm lấy đầu, cả người đau đớn khụy xuống.

Chiếc điện thoại của tên mất nết ném trúng phải thứ gì đó làm nảy ngược trở lên văng trúng trán em. Buông hai tay khỏi đầu mình, Sanghyeok ngay lập tức sợ sệt khi trông thấy máu nhuộm đỏ cả mắt.

Các nhân viên trong phòng được một phen hỗn loạn, tranh nhau hỗ trợ cầm máu và băng bó tạm thời cho người chơi đường giữa của mình, trước khi được kéo ra xe miệng xinh vẫn kịp buông câu chửi đỏng, "Cái thằng khùng đó!", rồi nức nở nghiến răng căm phẫn suốt trên đoạn đường đến bệnh viện kiểm tra.

Với tính cách thường ngày điềm đạm dịu dàng của Quỷ Vương và người bạn đồng niên, các nhân viên chứng kiến sự việc thực sự bị dọa cho bối rối tay chân. Tuyển thủ Deft dịu dàng và nhẹ nhàng lại có thể nổi nóng cãi vã mà mất kiểm soát trong bộ dạng đáng sợ như vậy. Tuyển thủ Faker điềm đạm mạnh mẽ lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc cong miệng đáp trả từng câu, giờ lại sụt sịt khóc nức nở ôm cái đầu máu đến bệnh viện.

Faker và Deft vốn dĩ giữ trạng thái quen biết vừa phải trong mối quan hệ bạn bè, sau này còn có thể gọi là không thân như hắn từng đính chính trên buổi phát sóng cá nhân của mình, những lần tán tỉnh qua lại thời còn non nớt không thể kết luận rằng cả hai có thể cùng ngồi uống rượu hay hẹn nhau tụ tập như Ryu Minseok và Kim Kwanghee.

Tuy giữ thái độ lãnh đạm đối đầu đấu với nhau trong các trận đấu, nhưng tuyệt nhiên không phải là loại quan hệ mang ý thù địch, chí ích nó đã được thể hiện quá rõ ràng tại LCK Kick-Off 2023 thông qua lời chúc đầy thiện chí của tuyển thủ Faker dành cho người kia.

"Hyukkyu à, chúc mừng chức vô địch của cậu."

"Chúc mừng chiến thắng nhé!".

Sự việc đổ máu mất kiểm soát ngày hôm nay là chuyện hoàn toàn không lường trước được, sau trận đấu T1 2-0 KT ban chiều, tâm trạng Kim Hyukkyu vốn bình thường hóa những trận thua như vấp phải đá rời khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại Boseong - người chơi đường giữa Bdd của KT Rolster ngơ ngác gọi với theo, sự khó hiểu tràn đầy khuôn mặt vẫn vội vội vàng vàng lau tay chạy theo hắn.

"Mình có nói gì sai không ta?"

Kết quả Bdd bên kia mất dấu hoàn toàn người anh của mình, mà người anh xạ thủ nọ bên này đã hiên ngang đi đến trước cửa phòng chờ, xông vào mở giọng tìm người, giờ phút này chính thức lọt trong căn phòng có bảng logo T1 đo đỏ dán rất to ngoài cửa, gọi là đi nhầm thì rất không đúng, vì người ta còn gọi thẳng tên người ấy ra cơ mà.

"Lee Sanghyeok ở đâu?"

"Anh ấy ở kia kìa anh" Choi Wooje chỉ chỉ tay về phía sofa, "Sẵn tiện anh mua hộp sữa khác cho em đi, đền đi.". Nó vẫn đang cặm cụi dùng khăn giấy lau lau vết sữa đổ trên áo do vô tình xuất hồn vì sự xuất hiện đột ngột của người kia mà tự nhiên đáp. Những chuyện liên quan đến đồ ăn thức uống, Choi Wooje luôn chuyển từ trạng thái ngại ngùng không quen biết trở nên tự nhiên mà bạn một tiếng tôi một tiếng, anh em lúc này không còn quan trọng.

Kim Hyukkyu hoàn toàn để ngoài tai lời cuối của Choi Wooje, vì căn bản thông tin hắn muốn tiếp nhận ngay bây giờ chỉ cần có Lee Sanghyeok.

Vừa nhìn thấy bộ dạng người nọ đang ngồi gác cả hai chân lên cạnh bàn, mồm nhóp nhép đầy ắp cả hai bên má, một tay cầm chuối một tay cầm điện thoại, hiện tại đang dừng mọi hành động giương to hai mắt nhìn hắn, trông vừa ngốc vừa đần.

Choi Wooje và các nhân viên tại phòng chờ chứng kiến tuyển thủ Deft đi thẳng đến trước mặt tuyển thủ Faker, chìa ra chiếc điện thoại của mình, nói:

"Cho tao số điện thoại."

Sanghyeok nhìn cái điện thoại được đưa trước mắt, như tự nhấn chuột ping cho bản thân một dấu hỏi thật to trên đầu, còn tốt bụng rải rác các dấu chấm hỏi cho từng người trong phòng. Khoảng lặng rơi vào chừng vài giây trước khi em cố nhai nuốt hết thức ăn trong miệng, dè chừng đáp lại:

"...Hyukkyu, đang nói gì vậy?"

Hắn không cảm thấy hấp tấp vì người nọ vẫn chưa hiểu vấn đề, chỉ thu tay lại rồi hỏi đến một câu hỏi khác, như đang nói vấn đề nằm ở đây:

"Tại sao không còn nhắn tin cho tao?"

Lee Sanghyeok vừa nghe hết câu, nét mặt thu lại vẻ ngốc nghếch, giờ đanh ra thành một bộ dạng nghiêm túc xa cách, len lõi trong ánh mắt tia giận dỗi nho nhỏ. Em không biết mắt hắn lúc đó bị mù hay là bị lé, để hại cái miệng mất nết hiện tại đi thốt ra được câu này.

"Mở mắt to lên một tí rồi mở lại tin nhắn xem đi."

Sanghyeok và Hyukkyu thời đó xem như là bạn tình tôi nguyện dính lấy nhau, hồn nhiên thân thiết như những người bạn thân khác, dù chưa bao giờ chiến đấu cùng nhau trong cùng một đội, mối quan hệ bạn bè được cả hai duy trì rất tốt, không khó để tìm kiếm các tương tác thông qua các bình luận trêu đùa nhau trên trang Facebook cá nhân. Năm đó một tiếng Sanghyeokie hai tiếng Hyukkyu à công khai được viết ra đến bây giờ nếu chịu khó tìm vẫn còn có thể thấy.

Nhưng Kim Hyukkyu có tâm tình riêng, mà Sanghyeokie của hắn lại chẳng hề hay biết.

Sanghyeok năm đó đột ngột nhận lấy sự xa cách từ hắn, cách hắn đáp lời khi em bắt chuyện không còn cảm giác gần gũi dù mang thân phận đối thủ đội tuyển khác nữa, trước đây không như vậy, không khí đối thủ căng thẳng không tồn tại giữa bọn họ. Em còn nghĩ mình thực sự bị Hyukkyu cho ra chỗ khác chơi rồi, lại không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, cho nên sau đó, để giải quyết và hỏi rõ, với tình huống như này Sanghyeok đành phải nhẹ nhàng, thận trọng thẳng thắn nhắn cho hắn, "Hyukkyu đang giận tớ gì à?".

Không có hồi âm, và lòng tự trọng không cho phép em nhắn thêm một câu nào nữa vì thái độ ngày càng khó ưa của hắn vào ngày hôm sau thi đấu. Dù đang ở trong cùng một phòng chờ, dù hắn cầm điện thoại suốt cả buổi, vẫn không một hồi âm nào dành cho em cả.

Trong trí nhớ của Lee Sanghyeok, mọi chuyện kết thúc tại đây, nhưng có lẽ đối với Kim Hyukkyu hiện đang đứng trước mặt thì không phải như vậy.

Hyukkyu lòng đã nóng hơn lửa đốt, chiếc điện thoại trên tay bị bóp đến run rẩy cả lên, hắn nghiến răng, đem từng lời chưa kịp nói năm xưa tuôn ra:

" Mày rõ biết tao đang giận nhưng chỉ gửi một câu vô dụng như thế rồi nín luôn à? Hay mày sợ người khác giận hơn? Bận phải dỗ anh tuyển thủ Bengi của mày nhỉ?"

Kim Hyukkyu lúc đó tinh ý cảm thấy các tin nhắn tán ngẫu giữa mình và người bạn đồng niên ít hẳn đi, lại luôn quan sát cách em cười nói và trở nên nhỏ nhắn như một em trai nhỏ trước người đi rừng đương thời của mình. Trực giác cho biết, người đó đối với em cũng giống như mình đối với em. Nụ cười không kiểm soát, ánh mắt, những cái xoa đầu, bẹo má. Hyukkyu cảm thấy khó chịu, bản thân hắn còn chưa được tiếp xúc như thế với em bao giờ, vậy mà đã bị hớt tay trên.

Vì đinh ninh đó chính là nguyên nhân, hắn triệt để muốn làm lơ đi Sanghyeok, đây là giận thật. Khi vô tình gặp nhau, hắn luôn muốn lãng tránh mỗi khi em bắt chuyện, duy trì thái độ lạnh lùng, cảm giác như trở thành một đôi đối thủ thật sự.

Thời gian dần dà, hắn đã quen trưng bộ dạng đó khi đối mặt với Sanghyeok, luôn phủ nhận mối quan hệ trước mặt người hâm mộ, trước ống kính cũng xem như niềm nở hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên không phải dáng vẻ thoải mái như trước đây.

Sanghyeok vừa nghe đến người anh Bengi bị vô vớ nhắc đến tên, vẻ mặt đần đần mấy phút trước lại quay trở về, em nhíu mày hỏi lại:

"Là sao? Anh Seongwoong thì liên quan gì đến tao và mày?"

"Không hiểu à? À! Bây giờ thì phải là tuyển thủ Chovy mới có vẻ dễ hiểu hơn nhỉ?"

"Đang nói đến vấn đề gì đây tuyển thủ Deft? Nếu bản thân vừa vấp phải vỏ chuối thì vẫn còn cái miệng là lành lặn, nói chuyện dễ hiểu hơn một chút sẽ trông bớt đần đi một phần đấy!"

Xạ thủ Deft và đường giữa Faker liên tục đáp trả nhau bằng giọng điệu thách thức cáu kỉnh, cuộc chiến vẫn diễn ra không quá sôi nổi vì chưa ai thật sự bị chọc đến giới hạn, họ vẫn đang ý thức được đây là đâu, cho đến khi nó biến thành một cuộc cãi nhau dữ dội là lúc mọi người trong phòng chứng kiến tuyển thủ Faker tức giận đứng thẳng người dậy, chính thức mất kiểm soát tiếp tục tiếp thêm lửa cho bầu không khí, cả hai không bên nào chịu nhường bên nào.

Nội dung cãi vã được giản lược đơn giản chỉ tập trung thanh minh cho bản thân, đổ lỗi cho đối phương, không ai chịu chấp nhận mình mới là vấn đề đầu tiên, được lặp đi lặp lại nghe rất không có ý nghĩa, hoàn toàn sáo rỗng.

Nhận ra có vẻ mọi chuyện sẽ có chiều hướng trở nên căng thẳng nếu không được dừng lại sớm, Choi Wooje tạm gác hộp sữa sang một bên, chạy đi tìm kiếm 3 người còn lại, mà chủ yếu là Ryu Minseok và Lee Minhyeong, họ Moon không cần thiết, độ uy tín không đáng kể.

Ngay khi Choi Wooje vừa đi một vài phút, Kim Hyukkyu mất kiên nhẫn không muốn nói nữa, cái điện thoại trên tay cũng bị ném đi, để lại kết quả là cái đầu vỡ của Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan