ZingTruyen.Fan

[alljsol/hieusol] đồ tồi

năm;

_atlxng_


mostly minh hiếu.

_______________________________

khuôn mặt của minh hiếu tức khắc cứng lại, dường như cậu không nghĩ là trường sinh sẽ hỏi một câu như thế, cũng dường như không ngờ thái sơn sẽ trả lời một cái tên không ai ngờ đến là anh quân chứ không phải là cậu hay là đăng dương. có lẽ anh thật sự từ bỏ hai người rồi nhỉ. nhưng tại sao tim minh hiếu lại đau nhỉ. 

ngoài thái sơn và trường sinh, những người khác nhìn thấy nét mặt của minh hiếu thì vừa có chút lo lắng lẫn tò mò. lo lắng vì sao minh hiếu lại có nét mặt xấu như thế, tò mò là rốt cuộc câu hỏi ban nãy của trường sinh là gì lại có thể gây cho một người luôn luôn giữ cho mình điềm tĩnh có thể sốc như vậy. 

người trả lời câu hỏi, thái sơn đang đón nhận ánh mắt không thể tin được của minh hiếu thì cũng chỉ lơ đi. hỏi người em muốn hẹn hò nhất là ai thì chắc chắn mãi là anh quân, người có đầy đủ bốn tế: tinh tế, kinh tế, tử tế, thực tế. nói thử coi là anh quân không phải gu hẹn hò lý tưởng của mấy người thử đi, không thể nào vì người ta quá hoàn hảo cho hình tượng một người bạn trai rồi. minh hiếu có nhìn em thế thì bản thân em cũng chả quan tâm đâu, có là gì của nhau đâu mà ý kiến được. 

"mình chơi tiếp ha?"

"chơi tiếp chơi tiếp."

cứ lần lượt mấy anh lớn người bóc anh này, người bóc em kia cũng dần dần nhanh chóng trôi qua. bây giờ đến lượt của thái sơn, em đang đi lên đó để bóc chọn một lá bài thẻ tên.

"hieuthuhai."

"ồ."

một tiếng "ồ" dường như biểu thị đủ hết tất cả cảm xúc về cái sự định mệnh này của hai người. chính bản thân người chọn cũng không nghĩ tới thế mà mình phải hỏi một trong hai người mình muốn tránh nhất. công nhận là quả dừa này to đến mức thái sơn không kịp gặp quả dưa đã bị đè cho bẹp dí. 

nhưng đã là game thì cũng phải chịu số phận an bài thôi, em đi đến bên minh hiếu thì thầm vào tai câu hỏi chỉ để cả hai nghe.

"em muốn yêu ai trong số mọi người?"

thái sơn muốn hỏi câu này để giúp bản thân có thể thật sự buông bỏ hết tất cả tình cảm của mình, em cảm thấy mình đã quá mệt mỏi, quá đau khổ khi cứ đắm chìm trong tình yêu không được đáp lại đây. từ lúc tỏ tình đến giờ cũng đã phải tính bằng tháng rồi, đã tám tháng kể từ khi ấy rồi, nếu tính vào ngày mà thái sơn say rồi gặp hai người này cũng đã là năm tháng. nhưng mà bản thân em lại không nghĩ có sự thay đổi nào xuất hiện cả, đã không thích sẽ là không thích, không có gì khác biệt.

"anh jsol."

gương mặt đang buồn tủi cúi xuống để mọi người không thể thấy rõ mặt mình kể từ lúc nghe thấy câu trả lời thì lập tức ngẩng mặt lên. một tia ngạc nhiên bao trùm hết khuôn mặt của em, dường như chưa bao giờ ngờ đến câu trả lời của minh hiếu sẽ là mình. nhưng bỗng chốc em ngẫm lại, có thể là do em trả lời như vậy thì anh tú sẽ không quan tâm đến và như thế sẽ không thực hiện thử thách để được nghe câu hỏi. em luôn tin vào trực giác của mình. 

cơ mà thái sơn ơi? thời gian có thể thay đổi mọi thứ mà, trực giác cũng chưa chắc lúc nào cũng đúng thế thì sao em không mở lòng mình ra để trở nên dễ dàng hơn. tại sao em lại tự ti nghĩ rằng mình sẽ không được đáp lại tình cảm trong khi mình vừa biết câu hỏi vừa biết câu trả lời, và trò này là trò nói thật mà. minh hiếu cũng chả nói dối, cũng không lấy em ra làm trò đùa đâu. 

minh hiếu biết có lẽ thái sơn sẽ không tin tưởng câu trả lời của cậu, nhưng mà năm tháng trôi qua kể từ lúc cậu nghe những lời tránh né cậu của em khiến trái tim của mình đau hơn so với lúc nhìn thấy anh tú đi chơi thân thiết cùng trường sinh. thậm chí cậu đã hỏi những người bạn thân thiết của mình để hiểu rõ hơn tình cảm của chính bản thân, và kết quả cậu chỉ nhận đúng một câu trả lời thôi. đó là cậu yêu thái sơn, nhưng mà lại tự lầm tưởng thành việc mình thích anh tú.

cậu có đáng trách không? chắc chắn có, cậu khiến cho em đau lòng, khiến cho em dường như chìm trong men say mấy tháng trời chỉ để không khiến em nhớ đến ngày mình bị từ chối. khoảng khắc ấy hẳn đã khiến cho em không còn tin vào tình yêu nữa rồi, vì em còn không tin câu trả lời của minh hiếu à. 

câu hỏi của thái sơn, câu trả lời của minh hiếu đều là những thứ mà tất cả đều tò mò, không biết vì sao mà cả người hỏi và người trả lời đều không có một chút cảm xúc tích cực nào hết mà chỉ trầm ngâm nhìn nhau rồi lại cúi mặt xuống. có lẽ vì muốn bảo vệ chút riêng tư cho hai người nên là cả bọn quyết định không thực hiện thử thách để biết được câu hỏi dù rất tò mò. 

trò chơi nhỏ ấy kết thúc với việc mỗi người có một suy nghĩ riêng trong lòng, không vui không buồn mà chỉ đơn giản là rối bời. mọi chuyện dường như vượt quá tầm kiểm soát của các anh lớn, họ nghĩ nếu không thật sự nói cho rõ thì còn lâu thái sơn mới tiếp tục nhìn bọn họ thân thiết như trước, hoặc là sẽ không bao giờ nói chuyện gì về đăng dương và minh hiếu nữa. 

ai về nhà nấy, ngày ghi hình đầu tiên cho cuộc hành trình của họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi nên là giờ trở về nghỉ ngơi thật tốt để đón nhận những sóng gió khó giải quyết. 

bóng dáng thái sơn đi đằng xa, phía sau là năm con người và trong suy nghĩ thì ai nấy đều khác nhau. quả thực, em vừa dễ bị trêu đùa trái tim nhưng cũng thật giỏi trong việc chơi trò tung hứng với trái tim người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan