ZingTruyen.Fan

[AllJoon] Hệ thống vương chủ!

2

kincy_vaxien

Ngồi trên chiếc hộp xế gần như là nửa tiếng thì nó cũng đậu trước trường.

Đối diện với ngôi trường đầy xa hoa này, Namjoon liền có ngay một cái suy nghĩ khá là ba chấm.

"Thế quái nào cũng có một hay hai học sinh nghèo vượt khó vào trường này, rồi bị mấy cô cậu ấm đe dọa và tẩy chay. Rồi còn lọt vào mắt xanh của mấy vị quyền cao chức trọng như trong phim ấy"

Ngôi trường này là một kiệt tác giữa chốn phồn hoa ở Seoul, bao nhiêu là tiền đã đổ dồn vào đây chỉ để làm vừa mắt một vài người, đặc biệt ở đây tiêu chuẩn rất cao nên chỉ ít vài ba học sinh có thành tích nổi bật mới vào được, còn hầu hết là con của các đại gia, các tập đoàn lớn.

Chẳng biết vì lí do gì cậu lại thở dài, khiến cho hai vị thiếu gia họ Kim vừa xuống xe liền thắc mắc.

Tuy là nhìn bộ dạng của cậu lúc nào cũng vậy nhưng hôm nay lại có chút khác. Họ nghĩ thì chỉ dám nghĩ, không ai dám lên tiếng cả.

Bước trên dãy hành lang đi về khu năm ba, Namjoon giờ mới chợt nhận ra với một kẻ mờ nhạt, không tài cán như cậu, tại sao lại phải vào ngôi trường dạy những cô cậu thiếu gia sau này sẽ gánh vác những tập đoàn.

Cạch....

Tiếng mở cửa vang lên, Namjoon đi lướt nhanh qua các dãy bàn rồi tiến vào trong góc cuối của phòng học, nơi ít ai để ý nhất.

Dùng tay nâng kính, cậu thầm đánh giá mọi thứ xung quanh.

Nơi này đúng là tốt thật!

Do vốn là kẻ sớm đã bị mọi người quên lãng nên chẳng ai chú ý tới cậu, đến cả cái liếc mắt còn không có nói gì là bắt chuyện.

Namjoon lần nữa cảm thán. Làm kẻ mờ nhạt thật là tốt! Đỡ phải vướng vào mớ rắc rối.

Nhưng không, một giọng nói phát ra từ ngón tay áp út của cậu, chiếc nhẫn. Nó dập tắt câu cảm thán của cậu ngay lập tức.

[Nhà ngươi đến đây là để thay đổi cái thế giới này đó, đừng có hòng né được đám phiền phức đang đợi ngươi]

"Ngươi có cần phải vậy không"

[Cần!]

Giọng cậu lí nhí đáp lại, đầy vẻ trách móc với cái hệ thống không hiểu lòng người này.

Nhưng hệ thống chính là không kiêng dè mà đáp hẳn, phá tan mộng đẹp của Namjoon.

Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ cửa lớp thu hút sự chú ý của cậu. Là Hoseok! Namjoon bất giác mở to mắt ra như đang thấy cảnh tượng gì đó rùng rợn lắm. Cậu vờ như chống tay, song tay kia cầm một cuốn sách để trước mặt che đi, nhẹ giọng hỏi nhỏ.

"Hệ thống! Đừng nói với ta là tất cả các thành viên đều ở đây nha?"

[Phải! Ý kiến gì à]

"Sao ta có linh cảm xấu"

[Ồ, vì bọn họ là một phần trong thế giới này cần được sửa chữa. Hay nói cách khác những người ngươi quen ở thế giới kia đều cần được thay đổi ở thế giới song song này]

"Ta thấy họ vẫn bình thường có khùng điên đâu mà sửa chữa cái gì chứ?"

[Vật cản chưa xuất hiện! Nên ngươi thấy vậy là đúng]

"..."

Namjoon im lặng, khẽ liếc mắt về phía con người đã ngồi kế bên cậu lúc nào. Jung Hoseok, một bộ dáng bất cần đợi, không kiêng dè ai mà gác chân lên bàn, xem tất cả xung quanh như không khí.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói ngoài cái tính cách trái ngược với người bạn đồng niên ở thế giới trước, vì Namjoon dường như đã dự đoán được nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Ngoại trừ việc....Hoseok sao cứ nhìn cậu suốt vậy. Không đợi cậu thắc mắc lâu, anh ta liền lên tiếng.

"Cậu hôm nay hơi khác, nhỉ?"

Cậu kiềm lại sự bất ngờ, theo kí ức của nguyên chủ để lại mà hành động theo trong sự vô thức.

Namjoon nhẹ nhíu mày, đóng sách lại mà nhìn thẳng vào mắt Hoseok, anh ta khi đối diện liền có phần lúng túng.

"Sao...sao, bộ tôi nói sai à?"

"Ừ"

Chỉ đợi có thế Namjoon liền đáp lại chắc nịch, cậu còn cố tình nhích người sang đến phía cuối nhằm thể hiện cho Hoseok thấy rằng cậu đang rất khó chịu.

Hoseok đối diện với hành động đó cũng chẳng có gì bất ngờ, vì có lẽ anh là kẻ duy nhất chịu được sự tẻ nhạt mà Namjoon đem lại, bất kể là ai cũng nhanh chóng chán nản mà tránh xa khỏi cậu.

Nhưng Hoseok thì khác hoàn toàn, anh hiểu rõ cậu bạn hơn ai hết vì hai người là trúc mã mà.

Bởi hai nhà họ Kim và Jung có mối quan hệ rất thân thiết nên từ khi nghe tin nhà Kim nhận nuôi một cậu bé, gia đình anh đã đến và chúc mừng họ.

Nhưng khác với tưởng tượng của Hoseok, cậu bé trạc tuổi với anh trông thật trưởng thành dù chỉ mới tám tuổi.

Và cứ mỗi lần sang đây, anh lại âm thầm theo dõi cậu từ xa, mọi hành động của cậu đều được Hoseok ghi nhận một cách thật chính xác.

Vì cảm nhận được ánh mắt lúc nào cũng chăm chăm vào mình, Namjoon rất khó chịu mà nói với anh rằng.

"Cậu có gì muốn nói à?"

"Tôi, tôi có thể làn bạn với cậu được không?"

Namjoon không có ý kiến chỉ gật đầu rồi quay gót đi nhanh. Đó cũng chính là lần đầu tiên cậu chịu kết bạn với ai đó.

Bây giờ thì nhìn đi, hai người vẫn vậy, một kẻ ít nói, lãnh đạm và u ám, còn một kẻ thì lại bất cần, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cứ tự tại mà sống, không phải là rất hợp nhau sao, nhỉ?

Hai người vì duyên mà tìm thấy nhau, vì phận liền một đời cạnh bên!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan