ZingTruyen.Fan

Alljin All Love Is For Kim Seokjin

- Bác, bác có thể để không bán cổ phần cho công ty bên kia không ạ. - Seokjin vẻ rất lo lắng hỏi.

- Sao cháu không để người ta thu mua đi, có tập đoàn lớn thu mua cũng tốt mà. - Người kia đáp lại anh.

- Công ty này là tâm huyết của ba cháu, cháu chỉ mong có thể giữ lại được. 

- Con trai tôi, ba mươi tuổi đầu rồi vẫn chưa lấy vợ, cậu kiếm được bạn gái cho nó, đưa về đây ra mắt tôi đàng hoàng, tôi nhượng cổ phần lại cho cậu. - Ông Jung vừa chăm chú nhìn vào cái máy tính bảng vừa nói. 

- HẢ? - Seokjin bất ngờ trước lười nói của ông Jung. - Ông là đại cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong công ty, nếu ông bán nốt thì công ty nhà anh sẽ bị thu mua. 

- Nhưng làm cách nào ạ? Nhỡ cậu ấy không thích lấy vợ thì sao ạ? - Seokjin thắc mắc hỏi.

- Làm cách nào là việc của cậu còn nếu nó không thích thì cậu xui thôi. - Ông Jung đáp lại.

    "Ơ chứ không phải là bác xui ạ?" - Seokjin đứng dậy chào ông Wang rồi đi về, vừa đi vừa nghĩ. "Giờ phải làm sao?" 

--------------

    Sáng hôm sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở buổi phỏng vấn tuyển thư ký cho giám đốc Jung. Đúng rồi, là Seokjin, anh đến chạy đến đây làm thư ký cho con trai ông Jung để dễ tiếp cận. Tất nhiên, với kinh nghiệm lãnh đạo bao nhiêu năm thì Seokjin dễ dàng vượt qua hàng chục đối thủ trở thành thư ký cho giám đốc. 

    Hôm sau, Seokjin mới đến làm đã bị sếp hành lên xuống, Jung Hoseok, cậu chẳng vừa ý cái gì cả.

- Làm lại

- Không được, làm lại

- Làm lại...

.

   Tối muộn Seokjin mới về đến nhà, mở cửa phòng, vứt áo khoác lên bàn rồi nhảy thẳng lên giường, định ngủ một giấc.

TINH TINH TINHHH TINHHHH........

    Chuông điện thoại reo lên, Soekjin ngồi dậy.

- Biết lựa giờ gọi ghê á. - Cầm điện thoại lên mình vào màn hình:

- Hả - Màn hình điện thoại hiện thị "Jung Hoseok" 

- Alo, có chuyện gì không sếp. 

- Anh về nhà chưa, đang làm gì đó. - Soekjin nghe Hoseok hỏi mà ngạc nhiên hết sức, anh tưởng cậu sẽ lôi anh dậy làm báo cáo gì chứ.

- Tôi về rồi, tôi đang định đi ngủ. 

- Anh chưa ăn đúng không. - Hoseok tiếp tục hỏi.

- Chưa, tôi... - Seokjin định nói tiếp gì đó nhưng Hoseok đã nói chen vào.

- Mở cửa đi.

- Hả.... - Hai hôm nay anh bất ngờ hơi nhiều rồi. 

- Chắc tôi điên mất thôi, cái vũ trụ này nó bị cái gì vậy trời. 

CẠCH.

   Cửa mở, Seokjin thấy Hoseok mang theo  mấy túi gì đó, chào anh một câu rồi bước vào trong.

"Ủa, có ai mời cậu đâu, làm như nhà mình ấy" - Seokjin thầm trách móc trong lòng. Đóng cửa rồi đi vào thì thấy Hoseok bầy đồ ăn ra rất nhiều, trùng hợp đều là món anh thích. Seokjin đang đứng hình tại chỗ vì không hiểu chuyện gì thì Hoseok lên tiếng.

- Anh còn đứng đó làm gì, lại ăn đi.

- Hả, à, ừm.. - Seokjin lúng túng trả lời rồi bước đến ngồi xuống bàn ăn.

- Ngon không? - Hoseok nhìn Seokjin ăn mà mỉn cười thích thú.

- Có, rất ngon. - Anh cười tươi đáp lời cậu, đồ ăn ngon làm anh dường như quên hết đi mệt mỏi một ngày vừa qua cũng dương như quên mất ai đó đang ngồi trước mặt mình.

- Ăn xong rồi thì cậu về đi. - Seokjin ăn uống dọn dẹp xong quay qua nói với Hoseok.

- Tôi không thích về, tôi thích ở nhà anh rồi đó, giờ sao. - Hoseok mỉm cười trả lời.

- Cậu thích ở thì ở đi, tôi đi ngủ. - Ăn no cái bụng xong là buồn ngủ, Seokjin mặc kệ Hoseok ở đó rồi đi lên phòng, thầm nghĩ rồi cậu chán thì sẽ tự về thôi. Seokjin lên phòng ngủ một giấc dài đến sáng. Sáng sớm lơ mơ tỉnh dậy thấy mình đang ôm cái gì đó, anh cũng chẳng bận tâm, mềm mềm dễ chịu, Seokjin càng ôm chặt hơn rồi ngủ tiếp. Đến tận trưa anh mới tỉnh dậy.

- Đêm qua coi bộ anh ngủ ngon ha. - Giọng ai đó vang lên bên tai làm Seokjin giật mình.

- Sao, sao cậu lại ở đây. - Seokjin vội buông tay ra, nhận ra mình đang ôm lấy Hoseok, lúng túng hỏi.

- Anh để tôi ở lại mà không sắp xếp gì cả, tôi tự đi tìm chỗ ngủ thôi, không được hả. 

---------------

- Tôi sẽ đưa cho cô thông tin về sở thích thói quen của cậu ta, trong vòng hai tháng cô sẽ trở thành bạn gái của cậu ấy. 

---------------

    Sáng sớm, Hoseok bước ra từ quầy cafe tầng một của công ty, bỗng nhiên một cô gái vẻ đang rất vội vàng chạy đến, vô tình va phải Hoseok làm cốc cafe trên tay anh đổ hết lên giấy tờ cô cầm theo cũng làm áo cô bị bẩn.

- A, tôi xin lỗi, tôi vội quá, nhưng giấy tờ ướt hết rồi, sếp tôi sẽ trừ lương mất. - Cô vội nhặt giấy tờ lên rồi thở dài 

- Vậy để tôi cùng cô in lại giấy tờ, cô ở bộ phận nào. - Hoseok cũng vì lịch sự mà đề nghị giúp đỡ.

- Tôi ở bộ phận marketing, ờm, còn tôi tự in lại cũng được, không phiền anh nữa. - Cô cười nói rồi bước đi.

--------------

    Hôm nay là ngày quay quảng cáo sản phẩm mới của công ty, người mẫu trùng hợp là cô gái Hoseok gặp ban sáng. Vì đẩy nhanh tiến độ sản phẩm để ra mắt trước đối thủ nên chưa tìm được người mẫu, trên danh nghĩa là người chủ trì chính buổi quay nên anh mời cô ấy đi ăn để cảm ơn vì đã quay miễn phí cho công ty.

--------------

- Tiệc tối nay, cậu muốn đi với ai? - Seokjin hỏi Hoseok để sắp xếp bạn đồng hành cho cậu.

- Ai cũng được, anh cứ chọn đại đi. - Hoseok không mấy quan tâm trả lời. 

    Seokjin định bước ra ngoài, thì Hoseok nói:

- Để cô nhân viên hôm trước đi với tôi đi, dù sao cô ta cũng là bộ mặt đại diện sản phẩm mới.

--------------

    Tối đến, Seokjin đang ngồi làm việc ở nhà thì chuông cửa kêu lên liên hồi. Mở cửa ra, Hoseok đứng đó, có vẻ cậu say rồi, anh cũng không biết làm cách nào đành để cậu nằm ở sofa rồi đi nấu canh giải rượu cho cậu. Hoseok uống xong cũng lăn ra ngủ luôn, Seokjin nhìn cậu thở dài rồi quay lại hoàn thành nốt công việc của mình. Đến đêm, sau khi làm việc xong, anh trở về phòng ngủ thì thấy cậu nằm trên giường. 

- Haizz... Rồi tôi ngủ đâu ? - Seokjin định vào lấy chăn gối qua ngủ ở phòng làm việc, nhưng anh mới đi lại gần giường đẫ bị Hoseok kéo anh vào lòng, cánh tay khoẻ mạnh của cậu ôm chặt lấy anh làm Seokjin có cố gắng thế nào cũng không thoát được. Cuối cùng đành nằm yên chịu trận. 

     Sáng hôm sau, Hoseok tỉnh dậy , nhìn Seokjin cười cười hỏi:

- Hqua anh ngủ ngon không. 

"Chắc ngon" - Seokjin thầm nghĩ, mà đâu có dám nói ra, anh đành trả lời qua loa.

- Cũng tạm. - Rồi đứng lên chuẩn bị đi làm. 

- Không cần đi làm đâu, hôm nay tôi không muốn đến công ty, anh cũng khỏi đi luôn. - Hoseok kéo tay Seokjin lại.

- Anh cứ ngủ tiếp đi, tôi biết thừa anh đang trách móc tôi đấy. - Nói rồi cậu xuống giường, đi ra ngoài, đóng cửa. Seokjin cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, được ngủ thì ngủ thôi dù sao tối qua cũng chẳng được ngon giấc. Rồi anh chui vào chăn ngủ quên thời gian luôn. Để đến lúc anh ỉnh dậy đã là sáu giờ tối.

-------------

- Anh ngủ như heo á, sao mà vẫn gầy được hay vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan