ZingTruyen.Fan

Allga Toi La Nam Phu Day Thi Sao

04:00 o'clock

Àn nhon (ღ˘⌣˘ღ)
____

Ánh ban mai nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây hoa hoè, chiếu rọi trên ô cửa sổ đã ngả màu nâu sẫm. Người con trai nheo lại mi mắt, cựa quậy mình trên chiếc giường với chăn gối đơn sắc. Trong miệng phát ra vài câu từ không rõ nghĩa, nhưng có thể chắc rằng, người con trai đang vô cùng bất mãn, vì cái đánh thức xen ngang của thiên nhiên.

Yoongi mở ra đôi mắt ươn ướt vì mới ngủ dậy, trước khi lưng rời giường và tạo ra một khoảng cách với mặt giường một góc gần chín mươi độ còn ngáp một cái thật dài. Cậu vươn vai rồi rời giường, vào nhà vệ sinh để làm những việc cần thiết để bản thân trở nên gọn gàng hơn.

Yoongi nhìn vào gương, khẽ buông ra tiếng thở dài. Viền mắt cậu đọng nước vì ban nãy vội tát nước lên mặt, khiến đôi ngươi hằn lên những tơ máu đỏ li ti, đau rát. Dưới mắt mang một màu đen thâm trầm, có chút sưng. Cùng với đó là mái tóc xám rối bù chưa kịp chải chuốt gọn gàng.

Đây là những hậu quả thường thấy của một đêm thiếu ngủ.

Chỉ cách đây ít hôm, Yoongi còn đang chuẩn bị hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp của mình, rồi cho đến ngày cầm được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay... Những chuyện quan trọng ấy xảy ra một cách nhanh chóng đến không tưởng.

Cũng đúng thôi. Thời gian năm năm kia, có lẽ đối với mọi người là dài dằng dẳng. Nhưng với Yoongi, nó trôi qua quá nhanh. Một năm để hoàn thành hết chương trình cấp ba và ôn thi chuyển cấp, cùng với đó là bốn năm căng não ở đại học Seoul và nhiều chuyện lặt vặt trong cuộc sống.
Và có thể nói, cậu cảm thấy ổn với những gì đang có.

Yoongi từng có một công việc bán thời gian vào năm thứ hai đại học- một nhân viên phục vụ trong một quán ăn bình dân chuyên bán cừu xiên nướng, thường được mở dưới lòng thành phố sầm uất khi mặt trời dần lặn và đóng cửa cho đến khi tối muộn. Lương không quá cao, nhưng vẫn dư dả cho một sinh viên đại học như cậu. Và dù sao, tiền trợ cấp vẫn được gửi đều đặn từ ba mẹ của Yoongi. Cậu đơn giản chỉ muốn có một công việc để làm mà thôi. Đơn giản là vậy.

Công việc diễn ra cho đến năm cuối đại học, khi những buổi ôn thi đã ngốn gần hết thời gian ngủ nghỉ của Yoongi, cậu buộc phải xin nghỉ việc. Cho đến hiện tại, khi đã tốt nghiệp, Yoongi vẫn băn khoăn không biết rằng, liệu anh chủ quán sẽ cho mình quay trở lại làm việc nếu mình xin chứ?

Đừng hỏi vì sao Yoongi trông có vẻ thích công việc này. Chỉ là vì sau mỗi lần trở về nhà khi đã dành ra bốn đến năm tiếng đồng hồ bưng bê thức ăn cho khách hàng ở quán, ngoài cái vai và lưng mỏi nhừ, Yoongi còn được anh chủ quán hào phóng tặng cho một suất thịt cừu nóng hổi, thơm nứt mũi.
Như vậy là đỡ tốn tiền ăn tối.

Trở lại với đương sự. Min Yoongi vì không muốn trở thành một kẻ rỗi nghề ngồi không, đành gạt đi sự tiếc nuối cho công việc cũ của mình, bắt đầu với một công việc mới mẻ hơn.
Như một nhân viên trong công ty hay một tập đoàn nào đó chẳng hạn.

Yoongi cảm thấy mình dường như đã 'trễ' hơn so với hầu hết những người sinh viên khác trong khoa. Trong khi cậu dành thời gian để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, thì họ đã xin được việc làm, còn có vài người hiện đã là thực tập sinh của một công ty nào đó.

Vì thế, ý chí trong Yoongi bùng lên, hừng hực khí thế. Cậu quyết định sẽ tìm được việc làm.

Sau khi được một vị giáo sư trong trường giới thiệu, Yoongi đã dành ra một ngày để dò đường đến Serendipity - còn được gọi tắt là Serend, một trong bốn công ty tạo nên đế chế SEES, đế chế lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Ngay từ đầu, Yoongi thật sự không quá hứng thú với công ty, đơn giản là vì cậu nghĩ bản thân không quá xuất sắc để được nhận vào. Việc này thật sự không khả thi cho lắm.

Nhưng giáo sư Lee đã thuyết phục Yoongi cho bằng được, rằng Yoongi có đủ trình độ chuyên môn để được nhận vào và làm thực tập sinh. Còn việc có thành công hay không phải tuỳ thuộc vào thái độ làm việc và sự nỗ lực của chính cậu.

Giáo sư Lee đã gọi cho cậu không dưới trăm cuộc điện thoại và yêu cầu gặp mặt trực tiếp chỉ vì vấn đề này, vì bà có một niềm hy vọng, Yoongi sẽ sớm thành danh với khả năng của cậu, một cậu trai được gọi với cái tên Thiên tài và độ nổi tiếng nhất nhì trường.

"Nhưng giáo sư à. Em phải nhận được thư ngỏ lời từ công ty đó mới có thể đến phỏng vấn chứ. Đằng này đến cuộc gọi cũng không có đến một. Chắc chắn em không được họ chọn đâu." Min Yoongi dùng hai ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay, day day mi tâm. Bất đắc dĩ mè nheo với vị giáo sư họ Lee nhanh tay nhanh chân nào đó đang ngồi uống trà, trông đến là thư thái.

Chẳng qua, cách đây hơn một tuần, giáo sư Lee đã gửi hồ sơ của cậu đến Serend, thay đứa sinh viên lười sắp xếp vài chuyện. Không cần nói cũng biết đấy là chuyện gì.

"Cứ yên tâm nào Yoongi. Chừng ngày mai là em sẽ nhận được lời hồi đáp." Bà mỉm cười, nhìn sinh viên Min hết thở ngắn lại thở dài, nụ cười mỉm trên môi đặc biệt càng tươi. "Công việc này chẳng mấy ai cứ muốn là có, Yoongi. Em hãy cố gắng nhé..."

"... Vâng." Sinh viên đại học sắp ra trường họ Min định lên tiếng lần nữa, sau khi nhìn đến ánh mắt mong chờ đầy hy vọng của giáo sư Lee đành phải nuốt hết cả tá câu từ chối xuống bụng, nhẹ tênh đáp 'vâng'.
Và Yoongi cố tình lờ đi sự thắc mắc của chính mình, rằng vì sao, bà ấy có thể chắc chắn đến thế, mà không để ý người còn ngồi uống trà trên salon đang cười thầm.

--

Quả đúng như lời giáo sư Lee, không cần để đến ngày mai, ngay tối hôm ấy, Yoongi đã nhận được một cuộc gọi từ ban điều hành của tập đoàn, báo rằng cậu hãy đến công ty Serendipity theo địa chỉ XX, đường YY, để phỏng vấn.

Và Yoongi đành phải lên Naver và search thông tin về quý công ty nhằm hiểu thêm về nó, nơi sắp trở thành ổ kiếm ăn của cậu.
Có thể vơi bớt phần nào phiền phức đối với cậu luôn là sự ưu tiên.

.
.
.

Min Yoongi đầu tiên phải đến trụ sở của công ty, để đo xem nó cách nhà cậu bao xa, còn biết giờ mà rời giường đi làm.

Thật ra thì Serend cũng không thật sự quá xa nơi ở Yoongi, chỉ tầm mười lăm phút đồng hồ ngồi xe bus là cùng.

Đến khi xe dừng chân tại trạm chờ đối diện quý công ty, từ xa, cậu có thể quan sát nó lớn ra sao.

Phải nói sao nhỉ?
Uhmm, cái công ty này khá lớn đấy...
À không. Phải là lớn bỏ m* ấy chứ!!

Thoáng chốc, người nào đó nghi ngờ về phần trăm trúng tuyển của bản thân.



Sau khi dành ra hơn ba mươi phút đồng hồ tập thể dục ngay trong chính phòng ngủ của mình, Yoongi mới lần thứ hai trong ngày bước vào nhà tắm tẩy rửa.

Cậu trai tự chọn cho mình một bộ áo sơ mi và quần tây đen đã được là thẳng tắp từ tối qua. Bộ đồ cũng thật vừa vặn, không quá gò bó mà cũng chẳng buông lỏng. Chúng vừa vặn ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai, càng tôn lên vẻ quyến rũ của cậu trai vừa bước qua tuổi hai mươi hai vào ba hôm trước.

Nếu như hôm nay không phải cần gây ấn tượng tốt, thề có Thần Mèo, rằng Yoongi nhất quyết không mặc bộ đồ này ra đường đâu. Nóng chết được!

Min Yoongi nhìn bản thân trong gương, lại lấy tay vuốt vuốt tóc đủ kiểu, cuối cùng quyết định giữ nguyên kiểu tóc thường ngày. Cứ đơn giản là để mớ tóc mái không quá dài rủ xuống, che đi vầng trán thanh tú.

"..." Như này chắc được rồi nhỉ?

Khi kim ngắn và kim dài của đồng hồ lần lượt chỉ đến số 812, Yoongi bắt đầu rời khỏi nhà. Tất nhiên trong người đã cầm theo những vật dụng cần thiết như hồ sơ xin việc, bằng tốt nghiệp rồi giấy căn cước...

Phải tận 9 giờ sáng, Serend mới bắt đầu mở cửa tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn. Tính ra thì còn gần cả giờ đồng hồ mới đến giờ hẹn. Vậy nên Yoongi sẽ tản bộ một chút, xem như để đầu óc thư giãn đi.

Vì đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị, Min Yoongi không hề tỏ ra gấp ga gấp gáp như nhiều kẻ bây giờ chỉ mới bắt đầu rời giường. Yoongi đã làm vệ sinh cá nhân, ăn mặc gọn gàng và đã cầm hồ sơ đầy đủ, cũng đã giúp cái bao tử đói meo được lấp đầy bằng một bát mì trứng hải sản thơm nứt mũi. Hiện tại, cậu đang ở trong trạng thái tốt nhất, rất tràn trề sức sống.

Sinh viên Min trong lúc ngồi đợi xe bus ở trạm dừng công cộng sinh ra chán nản. Cậu lấy điện thoại ra, truy cập vào cổng tìm kiếm của Naver, định bụng sẽ tra thêm chút ít thông tin về Serend.

Có điều, tay còn chưa gõ chữ nào, Yoongi đã bị dòng đề xuất tìm kiếm thu hút. Nó chễm chệ nằm ở top một tìm kiếm của cổng vì lượt truy cập phải nói là nhiều vô kể, trở thành một chủ đề hot nhức nách được mọi người đem ra bàn tán.

Nhưng đó không phải là những điều nhân viên Min để tâm. Tiêu điểm ở đây chính là, nó cũng liên quan đến nơi mà cậu sắp đến- Serendipity.

Người đứng đầu Serend sau năm năm lộ diện

Còn đang trong tâm trạng háo hức muốn nhìn mặt vị tổng tài trong truyền thuyết, Yoongi chợt nghe tiếng còi xe từ xa.
A! Xe tới rồi.

Sau khi lên xe bus và tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp, Yoongi lần nữa dời lực chú ý về cái điện thoại trong tay, nhấp vào dòng tiêu đề hot trên thanh tìm kiếm.

Và cậu thật sự vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả được đưa ra. Cả trăm bài báo được các phóng viên đăng lên chỉ trong chưa đến một ngày. Tốn không biết bao giấy mực, lời khen của giới truyền thông như này chỉ để viết về một người, đủ để thấy vị tổng tài này có ảnh hưởng ra sao.

Yoongi nhấp vào một bài báo được đăng lên diễn đàn gần nhất, cách đây nửa giờ đồng hồ đã thu hút hơn năm trăm nghìn lượt xem. Lần nữa trầm trồ mà ồ lên thành tiếng.

Serendipity

Sáng ngày X tháng Y, Serend cùng ba cập đoàn hùng mạnh nhất Nam Hàn đã tiến đến bàn giao và trao đổi công tác. Cuộc trao đổi với Coderestime dã diễn ra thành công ngoài sức mong đợi.

...

Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm nay, duy chỉ có Park tổng- người đứng đầu tập đoàn Serend tham dự. Ngoài ra còn có một vài vị lãnh đạo cấp cao cùng tham gia buổi họp.
Có thể thấy, Park tổng đã thay mặt SEES xử lý mọi chuyện.

Dường như những người đứng đầu của các tập đoàn còn lại không thích việc xuất hiện trước công chúng, nên đã chọn ra một người làm đại diện là Park tổng đây.

...

Dù vậy, cuộc họp vẫn diễn ra thành công tốt đẹp. Mong các tập đoàn tiếp tục phát huy...

#

Nhân viên Min đọc xong bài báo, thầm cười cợt.

Cái gì mà không thích xuất hiện trước công chúng? Nực cười thật!
Bàn chuyện làm ăn mà thái độ như thế à???

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ trong lòng Min Yoongi có chút cảm thông. Bởi vì cậu cũng không quá thích chốn đông người, những sự ồn ào náo nhiệt không cần thiết.

Còn về chuyện chụp ảnh, nếu cậu là họ, Yoongi cũng không thích việc hình ảnh của mình bị truyền thông đưa đi rêu rao, cho bàn dân thiên hạ đem ra mổ sẻ. Điều đó đối với cậu thật quá phiền phức đi.

Vì vậy, ngoại trừ không đồng ý với thái độ hời hợt của mấy vị tổng tài kia, Yoongi cũng không quá bất bình điều gì khác.

Đang chuẩn bị cất diện thoại vào túi, Yoongi nghe thấy tiếng bàn tán của một nhóm các cô gái cách đây ba dãy ghế. Có vẻ chủ đề là về nhân vật nào đó vô cùng hot trên các trang báo hôm qua và nay.

"Này, cậu có mong mình được thấy khuôn mặt thật của Park tổng không? Nghe bảo anh ấy đẹp trai lắm a!" Một cô gái vai đeo balo lơ đãng nói.

"Tất nhiên là muốn a. Nhưng mà khó quá nhỉ?" Cô nàng tóc ngắn ngồi bên cạnh háo hức đáp lời, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra thất vọng.

"Đúng vậy. Vẫn vô cùng khó khăn trong việc chụp ảnh anh ấy. Những bức ảnh chụp lén của các nhà báo chỉ ghi lại bóng lưng to lớn thôi." Cô gái bên cạnh cũng tỏ ra chán nản mà nói, nhưng vẫn có thể nhận ra sự hớn hở hiện đầy trên mặt.

"Không cần nhìn mặt cũng có thể chắc chắn người này vô.cùng.đẹp trai!" Cô gái mặc váy liền áo với mái tóc được buộc lên gọn gàng vô cùng tự tin xen vào. Đôi mắt nàng dường như có thể toé ra ngọn lửa hừng hực khí thế. Yoongi nghĩ như vậy.

Nhận ra có người đang nhìn về phía bên này, cả bốn cô cùng tìm kiếm điểm xuất phát ánh nhìn, còn tưởng là kẻ bụng bia, già nua, biến thái nào. Hoá ra là một anh trai. Đã thế còn là một anh trai mặt mày vô cùng ưa nhìn nếu không muốn nói là quá.mức.ngon.giai.

Mà anh trai này, còn có ai ngoài Min Yoongi đâu!

"..." Sau khi đứng hình mất năm giây, bốn cô gái trong tâm không hẹn cùng thét gào: Trai đẹp ngay trước mắt kìa mấy bồ! Còn không mau tiến đến xin infor?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ chẳng có ai trong bọn họ có đủ dũng khí đến trước Yoongi cả. Nếu là bình thường, chắc chắn họ sẽ vô.cùng.tự.tin mà tiến đến xin số Kakaotalk, nhưng lần này thì khác.

Bởi vì gương mặt của người kia quá lạnh lùng, xung quanh cậu như có một bức tường áp lực vô hình, ngăn không để kẻ nào bước đến.

Nhưng không sao! Người này vẫn vô cùng đẹp trai. Bấy nhiêu là đủ.

Và...

Trai đẹp là tài nguyên chung cần được bảo tồn. Chỉ có thể NGẮM, chứ không thể SỜ.

Cứ như vậy, năm cặp mắt nhìn nhau chăm chăm.

"..." Yoongi.

#

Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp lén của một vị nhà báo nào đó đăng lên, khẽ thở dài. Góc chụp quả thật chỉ bao gọn bóng lưng đẹp đẽ của người nọ. Như cô gái kia nói, người này chắc chắn rất đẹp trai.

"Nhưng mà... Bóng lưng này, làm sao quen thuộc đến thế?" Yoongi nhíu mày, mắt mèo theo đó híp lại một đường.
"Mình gặp ở đâu rồi à?"

Có lẽ vì quá hứng thú về Park tổng của Serendipity, Min Yoongi đã quên mất rằng, bóng lưng này, thật sự đối với cậu vô cùng quen thuộc.

...

"Xí! Tại sao mình phải để tâm đến cái vấn đề này nhỉ?" Yoongi lắc mạnh đầu, thiếu điều muốn tự cho mình một cái tát. Nghĩ cái gì vậy???

***

"Hyung ah, hyung làm gì thế?" Jeon Jungkook gập lại máy tính, quay đầu nhìn Kim Namjoon, kẻ vừa nhận lấy một xấp giấy dày cộm từ tay thư kí.

Gã ngẩng đầu lên để trông thấy cậu em kém mình ba tuổi, sau đó nhún vai, đáp: Hồ sơ xin việc của Serend. Anh đang xem chúng, tiện tay duyệt luôn.

Năm nay, cả Serendipity (Serend), Euphoria (Euria), Epiphany (Epany) và Singularity (Singlary) đều đang chiêu mộ thực tập sinh. Ngoại trừ Serend ra, ba tập đoàn còn lại đều đã tuyển xong, nhưng người được nhận vào, đều không vượt quá con số mười.
Ai bảo điều kiện xét tuyển cao quá làm gì.

"Serend được Jimin quản lý mà, chuyện này nên để anh ấy giải quyết chứ." Jungkook tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Anh làm thay Jimin cái này coi như để thằng bé thư giãn một chút. Mấy bữa này thằng bé bận nhiều việc lắm." Namjoon dời sự chú ý về lại xấp giấy trong tay, nói.

"Dù sao Jimin cũng vừa gặp mặt Coderestime rồi mà Kookie."

"... Đúng nhỉ. Nên để Jimin nghỉ ngơi." Jungkook gật đầu, tay này đập lên tay kia, biểu cảm phải nói là đáng yêu vô cùng, cứ như vừa được cao nhân khai sáng ấy.

Kim Namjoon nhìn cậu nhóc, định mở miệng nhắc nhở 'Jungkook, mau dùng kính ngữ với Jimin đi, không là sẽ bị ẻm dần cho một trận đấy', nhưng lại thôi.

... Có nhắc thì đối phương cũng không để tâm đâu. Gã biết mà.

"Hyung ơi. Cho em xem với." Jeon thiếu đã hoàn thành công việc của mình từ ban nãy, đang vô cùng rảnh rỗi. Vì không muốn ngồi không để chờ đến giờ cơm trưa, Jungkook háo hức xin 'ké' việc của người lớn hơn.

"... Lại đây." Namjoon khựng lại vài giây, sau đó ngoắc Jungkook lại, chỉ chỗ trống cạnh mình, ý bảo cậu ngồi. Bản thân thì sang cho cậu em nửa xấp giấy.

Gã thừa biết mục đích của đứa em nhà mình, cũng không hỏi lí do. Dù sao có người phụ một tay, chẳng phải rất tiện sao? Cần gì phải thắc mắc!

Chợt, Jeon Jungkook như nhớ ra điều gì đó, cậu reo lên. "Cơ mà nói mới nhớ, có một người được đặc cách, tuyển thẳng vào phần phỏng vấn đấy hyung!"

"Là ai vậy?" Kim Namjoon vẫn không dời mắt khỏi đống giấy trong tay, lơ đãng hỏi.

"Em không biết nữa. Cái gì mà Yoon... Yoon gì đó ấy, là sinh viên vừa ra trường." Jungkook nhún vai, đáp lời vị Kim tổng ngồi cạnh.

"Lý do?" Gã đảo mắt lên chiếc * trên tay, hỏi. Sự chú ý đối với câu chuyện maknae kể dần tăng lên.

Nếu theo lẽ thường, người đến xin việc phải nộp hồ sơ trước, sau đó ban quản lý sẽ xem họ có đủ điều kiện hay không, tiếp đến là sẽ thông báo cho những người trúng tuyển vòng đầu đến công ty phỏng vấn trực tiếp. Từ trước đến nay không có ngoại lệ được đặc cách.

"Đấy là ý của mẹ yêu dấu." Jungkook đáp lời và nhận được cái vẻ ngạc nhiên biểu hiện trên gương mặt đẹp trai của Namjoon. Gã không nghĩ mẹ mình lại dễ dàng đến vậy trong những chuyện liên quan đến công ty. Bởi bà là một người vô cùng nghiêm khắc và chính trực, công tư phân minh rõ ràng.

Jungkook nhớ lại cách đây hai, ba ngày, cậu có nói chuyện với mẹ mình, và bà kể cho cậu nghe một chuyện. 

"Nghe mẹ nói, khả năng cậu ta không tồi. Có thể kì vọng." Và đáng yêu nữa...

Tất nhiên cái vế sau, Jeon thiếu thức thời không có nói ra.

***

Min Yoongi cầm hồ sơ xin việc trên tay, đưa nó ngang đầu để che nắng.

Đứng trước trụ sở chính của một tập đoàn lớn mạnh như Serend, nhân viên Min nếu bảo mình không run, thì cũng không đúng.

Yoongi đã từng nghe nhắc đến dự án hợp tác SEES trước đây và biết được nó quan trọng và mang sức ảnh hưởng như thế nào. Sự đoàn kết và hợp tác tuyệt đối của các thành viên sáng lập ra SEES đã đem đến thành công, tiền tài và danh tiếng. Bởi thế mỗi cá nhân đều thật sự phải có trình độ, phải thật sự giỏi giang mới có thể đưa mỗi tập đoàn ngày một đi lên, gặt hái những thành tựu to lớn ấy được. Và cậu bắt đầu thiếu tự tin...

Nhưng dù chính mình có không đề cao khả năng của bản thân như nào, Yoongi cũng phải cố gắng hết mình. Đã lết thân đến đây rồi, Yoongi cũng không thể tỏ ra nhút nhát mà bỏ về, càng không thể cư xử như một kẻ nhát cấy chẳng có đủ dũng khí đương đầu khó khăn.

Giáo sư Lee đã giúp đỡ và kì vọng vào Yoongi như vậy, cho nên cậu sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất có thể.

"Min Yoongi." Giọng của thư kí đều đều vang lên.

Min Yoongi hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh, trong đầu lặp đi lặp lại từ swag, rồi đẩy cửa bước vào phòng phỏng vấn.

--

Hơn nửa giờ sau đó, Min Yoongi bước ra khỏi phòng họp.

Thở phào một hơi, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Yoongi không biết kết quả bài phỏng vấn thế nào, nhưng cậu có thể tự hào, vì đã làm hết sức mình và đã không tỏ ra bối rối trước bất kì câu hỏi nào được đưa ra.

Trong phòng thẩm vấn thoáng rộng chỉ có ba người là giám khảo: một nữ và hai nam. Họ trông khá trẻ, nhưng biểu cảm lại già dặn. Yoongi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn và đánh giá, rằng họ là những người đi trước, đã có nhiều kinh nghiệm hành nghề tại đây. Và vì đây còn là một tập đoàn tiếng tăm, nên có thể chắc chắn, những câu hỏi đều sẽ mang tính thăm dò và có hơi khó trả lời, dùng dể 'lọc' ra người tài.
Theo Yoongi là vậy.

Quả thật, ba người nọ thay phiên nhau đặt câu hỏi cho Yoongi, còn Yoongi phải cùng họ đối đáp sao cho hợp lý và thật thuyết phục.

Và sự thực tế của Min Yoongi đã được sử dụng trong những giờ phút này, ngay tại câu hỏi đầu tiên. Người phụ nữ chào hỏi Yoongi ngay khi cậu ngồi vào chỗ phỏng vấn. Theo phép lịch sự, cậu cũng đáp lại đối phương và hai người còn lại.

Tiếp đến, người đàn ông bên trái đưa ra câu hỏi đầu tiên: Vì sao cậu chọn công việc này?

Câu hỏi đã nằm trong dự liệu, vậy nên Yoongi đã trả lời ngay khi vị tiền bối dứt câu nói. "Vâng thưa tiền bối, là vì kiếm ăn ạ."

Đấy! Bạn đã thấy nó thực tế chưa??

"..." Ba vị giám khảo nhất thời không có động tĩnh gì vì nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng rồi họ nhận ra, làm gì có chuyện nhầm lẫn gì ở đây. Ba người đều nghe thấy, thậm chí đối phương lại nói rõ ràng như vậy.

Hai nam một nữ đảo mắt nhìn nhau một lúc, rồi cầm bút viết vào hồ sơ cậu trai, về câu trả lời thứ nhất. Mặc dù cả ba nghe đến đây đều cảm thấy vô lý, nhưng chẳng phải nó rất thuyết phục hay sao?! Họ cũng từng như thế còn gì? Mục đích họ đi làm cũng chính là để nuôi cái bụng đói và gia đình mà!

Mà chủ nhân của câu trả lời kia, dường như không quan tâm cho lắm. Min Yoongi không cảm thấy có gì sai khi đáp lại như vậy. Bởi Yoongi đã sử dụng kính ngữ để đáp lại người hỏi một cách lịch sự nhất có thể. Và còn vì Yoongi cậu là một con người với lối sống thực tế vô cùng, cho nên cậu không nghĩ bản thân sẽ che giấu sự thật bằng các câu như kiểu "Tôi ngưỡng mộ quý công ty..." hay "Đó là ước mơ của tôi...", ...

Sau đó là thêm nhiều câu hỏi được đưa ra, và Yoongi trả lời với sự nghiêm túc không thể tả. Đến khi rời khỏi đây, cậu có thể nhận thấy ánh mắt dõi theo của các vị tiền bối...

Yoongi nhớ lại tình hình căng thẳng trong phòng, cùng với đó là câu trả lời cực.kì.ấn.tượng của mình khi nãy.

Haa.. Trả lời như thế không phải bị đánh rớt rồi đấy chứ?

#

Yoongi lựa cho mình một cái ghế đá chưa ai ngồi ở một công viên gần đấy để an tọa, sau đó lấy điện thoại ra, quyết định sẽ gọi cho giáo sư Lee để thông báo rằng mình đã hoàn thành bài phỏng vấn.

"Thật sao?! Em dám trả lời kiểu đó luôn à?!" Giáo se Lee sau khi được nghe 'học trò cưng' của mình bày tỏ, tâm trạng đang vui vẻ bỗng tràn đầy lo toan.

Trái với biểu tình của người lớn hơn, nhân vật chính lại tỏ ra bình thản đến lạ.
"Vâng. Cô biết tính em thực tế mà."

Trong thâm tâm vị giáo sư nào đó: Nhưng như vậy là quá mức thực tế rồi!!!

"Ông giời của tôi ơi! Nhưng lỡ em bị đánh giá thì sao?" Bà Lee vô cùng rầu rĩ mà hỏi Yoongi, nhưng biết làm gì hơn, khi cuộc phỏng vấn đã kết thúc từ lâu.
"Cô lo cho em lắm đấy Yoongi."

"..." Đầu dây bên kia chợt yên lặng trong vài giây, kéo theo đối phương cũng không nói lời nào.

Min Yoongi mỉm cười, thầm cảm ơn cuộc sống đã để cậu gặp giáo sư Lee. Bà ấy thật sự rất tốt bụng, còn đặc biệt đối với cậu dành cho sự quan tâm. Khiến Yoongi nhiều lần có cảm giác như bà là mẹ cậu vậy.

"Cô bình tĩnh đi. Nếu rớt thì em tìm công việc khác là được ấy mà." Cậu cười xoà đáp lời, sau đó cố gắng động viên giáo sư Lee bằng những câu từ hài hước nhất mình có thể nghĩ ra.

...

Yoongi vẫn đang trò chuyện với bà Lee, nhưng lại đặt ánh nhìn chăm chú vào đôi Converse đen mình đang mang. Thời gian lại trôi qua một cách nhanh chóng, cho đến khi đôi mắt vô tình bắt gặp dáng hình quen thuộc.

Park Jimin?

Cái tên quen thuộc bấy giờ tràn ngập não bộ khi trông thấy người đứng ở phía xa. Và trước khi kịp suy nghĩ, Yoongi đã chọn phản ứng bằng cách rời khỏi ghế ngồi và chạy đến chỗ người kia bằng hết tốc lực của mình.

Đó có phải là Park Jimin không?

Tại sao anh ta ở đây?

Hàng trăm câu hỏi bao trùm lấy Yoongi, nhưng cậu lúc này chẳng buồn để tâm đến chúng. Yoongi hét lớn cái tên "Park Jimin" và tiếp tục chạy tới điểm đến, để rồi hụt hẫng khi người nọ mở cửa xe và lái đi mất.

"Yoongi? Sao em không nói gì vậy?" Đầu dây bên kia sau một lúc không thấy động tĩnh gì liền hỏi.

Min Yoongi chôn hai tay lên gối và gục xuống thở dốc, thầm mắng bản thân sao mà chạy chậm như vậy.
Khi đã ổn định hô hấp, cậu xin lỗi giáo sư Lee, rồi tạm biệt người lớn hơn bằng vài câu chào qua loa trước khi cúp máy.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?!" Làm thế nào mà một nhân vật không có thực, một nhân vật trong tiểu thuyết, lại có thể xuất hiện ở đây?

Cậu cho rằng điều vô lý như vậy không thể xảy ra, và Min Yoongi bắt đầu cảm thấy hồ nghi về những gì mình thấy.

Nhưng sao người đó lại giống Jimin đến thế? Hay đây chỉ là sự trùng hợp?

Đúng! Người giống người cũng là lẽ thường tình thôi mà... Cần gì phải hoảng như thế..

Yoongi ngụy biện cho sự xuất hiện kia bằng cách cho rằng mình nhìn nhầm người, vì trời quá nắng nên khiến bản thân hoa mắt các kiểu.

Sự xuất hiện của Park Jimin là điều không thể, cả năm người kia cũng vậy.- Min Yoongi thở ra một hơi, tự thuyết phục chính mình.

Và lần thứ hai sau năm năm, cậu tiếp tục bỏ qua sự trùng hợp ấy.

***

"Seokjin hyung- ah. Có nhất thiết phải là lúc này không?" Park Jimin bước vào ngôi biệt thự to lớn nhà mình. Trong phòng khách, nơi năm người nào đó đang chia nhau hút bụi, lau nhà, sắp xếp đồ đạc...
Park Jimin không để ý một ai, cho phép cơ thể trải mình lên sofa.

Y mới vừa hoàn thành cuộc họp cổ đông của Serend. Đang tính đi dạo một chút để hưởng khí trời lại nhận được cuộc gọi của Seokjin, bảo y mau về, làm vệ sinh nhà cửa.

Vâng. Bạn không nghe nhầm đâu. Là làm.vệ.sinh.nhà.cửa đấy.

Vì mẹ của họ sẽ về đây ở trong vài ngày, cũng có thể là vài tháng gì đó, nên việc dọn dẹp là điều tất yếu. Còn lý do tại sao công việc dọn dẹp này đến tay cả sáu người bọn họ, thì...

Không tiện nói ra đâu, nên tác giả sẽ giữ kín hộ sáu người kia nha ( ̄▽ ̄)

"Đành phải vậy thôi Jimin à." Kim Seokjin cười trừ, cảm thấy bản thân thật có lỗi.

"Jimin-ssi, vài tiếng nữa là mẹ về đến nhà đấy." Jeon Jungkook đi đến cạnh sofa, nhấc cả cơ thể người lớn hơn trên vai rồi hướng về phía cầu thang bước lên lầu.
"Mau đi thay đồ rồi xuống nhà dọn dẹp nào. Anh tính mặc vest để tổng vệ sinh à?"

"... Vậy mày có cần nhấc anh lên như này không? Mần nhục nhau đấy hử?" Mí mắt Jimin giật giật mấy phát liền, bất mãn lên tiếng. Có thằng em nào lớn xác hơn anh của nó như Jungkook không?

"Cơ mà kính ngữ đâu?!"

"Đối với Jimin-ssi thì không cần thiết." Cậu lắc đầu đáp lời, trong khi chân vẫn tiếp bước.

"..." Mày đợi đó nhóc. Park Jimin sau này sẽ cao hơn và vác mày như vác bao gạo nhé con!

Nu! Pa! Ka! Chiii!

=========
END Chap

Cảm ơn bạn đã xem chap mới nhất của TLNPDTS.

Chào các reader yêu dấu, Sa lại ngoi lên đây. Và chap này gửi đến những bạn đã ủng hộ bé fic nhỏ này.

Vì tình hình dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp, nên những reader sống tại Đà Nẵng nói riêng và mọi người sống sở các tỉnh thành khác hãy cẩn thận và chú ý giữ sức khỏe nhé.

Chúc những anh / chị thi tốt nghiệp THPT có một buổi thi an toàn và thành công ạ.

※ Các ARMY đã vote VMA cho anh nhà chưa? Nếu chưa thì hãy vote nhé. Nó tốn không quá ba phút đâu.
---
Anh nhà được đề cử tại ba hạng mục:
- Best POP
- Best K-Pop
- Best Choreography
---
Chú ý:
-Fan chỉ có thể vote ở 2 mục đầu tiên.
-Vote bằng tk gmail/twitter.
-Nếu bạn có cả hai tk phía trên, hãy sử dụng cả hai.
-Mỗi ngày vào trang của VMA để vote.
---
Cách tìm kiếm trang vote:
Search 'VMA' và vào mục 'VOTE'. Bạn có thể vote cho những nghệ sĩ khác nếu muốn.

~~
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. (ღ˘⌣˘ღ)

LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan