ZingTruyen.Fan

_[AllBaku]_Buồn của em_

Phần 4

KhnhNguyn382173



Nhìn hai kẻ trước mặt, em bỗng rơi vào trầm tư mội hồi, trước kia bao bọc em chỉ là sự tuyệt vọng, sự căm ghét không thể tả. Từ sau khi Maki đến và làm quen với lớp A, chuỗi ngày địa ngục không thể phản kháng của em trỗi dậy, với tính cách bốc đồng cùng với những cơn thịnh nộ vô cớ, em là người đầu tiên mà được cả lớp A nhắm đến với những tội danh trên trời.

Mỗi ngày em chỉ có thể an ủi bản thân bằng những tiếng nức nở trong im lặng, nhiều lúc em chỉ muốn tìm một nơi nào đó ở đó em có thể gieo mình xuống dưới và bỏ đi hết những lời nói châm biếm giày vò em từng phút một. Bị sỉ nhục, bị lăng mạ, bị đánh đập em chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng. Shoto? Deku? Hay Kirishima? Ngay kể cả Denki và Hanta? Không một ai nghe lời em nói, chẳng có ai có thể tin lời em dù chỉ là một lần.

Họ đâu biết được em đã phải cay đắng như thế nào về đêm đâu? Họ đâu biết những vết cắt trên đôi tay trắng xinh của em là do em tự gây ra đâu? Họ cũng chẳng biết những cơn mất ngủ và ác mộng luôn hành hạ em vào mỗi đêm đâu? Thứ duy nhất mà họ có thể biết Maki luôn là một người con gái yếu đuối còn em...chỉ là một thằng nhóc với cái tính tỵ nạnh luôn tìm mọi cách để hãm hại đứa con gái yếu đuối đấy. Họ biết Bakugo rất mạnh mẽ nhưng họ không biết em cũng yếu đuối như thế nào. . .

Rồi cứu vớt linh hồn đang bị những con quỷ xâu xé của em là Shinsou và Monoma, chúng nó sẽ không bao giờ biết được em như thế nào nếu không có buổi tối hôm đấy, buổi tối định mệnh của cuộc đời em. Buổi tối đó, vẫn như mọi ngày em sẽ lại ở trong phòng mình là hứng chịu những cơn hoảng loạn không lối thoát, Shinsou và Monoma được mời đến ăn sinh nhật của Maki với vai trò là khách mời đặc biệt nhưng chúng nó chẳng vui vẻ nỗi gì cho cam, lòng vòng giữa ký túc xá của lớp A chẳng hiểu hai người họ đi đứng thế nào mà lại dừng chân ngay tại trước của phòng em.

Cũng chỉ vì sự tò mò mà họ biết được bí mật lớn nhất mà em không muốn ai phát hiện ra, em chẳng phải là một kẻ yếu đuối, những thứ này so với ước mơ cao cả của em nó chẳng là cái gì hết.

- Đừng khóc nữa mà Katsuki, có bọn tôi ở đây rồi. . .- Shinsou nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của Bakugo như một cách để an ủi linh hồn đang mục nát của em.

-. . .ức. .hức. . . cứu tao với. . .

===

- Ổn không vậy Katsuki? - Shinsou thấy em cứ đờ người ra từ nãy đến giờ, hắn có chút lo lắng.

- À? Tao không sao cả - Bakugo đang nói thì ngừng lại một chút em vân vê đôi bàn tay chai sạn, những ngón tay cứ liên tục cọ xát vào nhau như là một dấu hiệu để chứng tỏ cho hai người còn lại rằng chủ nhân của đôi bàn tay ấy đang thấp thỏm không yên.

Nhìn thấy thế Shinsou cảm thấy Bakugo có dáng vẻ hơi dễ thương, kiểu như một Bakugo không hay la hét, không quát mắng ai mà ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Tuy có chút lạ lẫm nhưng bù lại em đáng yêu cực luôn ý,ấy mà nhìn em hình như có việc gì muốn nói hả?

- Này..? Sau khi tan học đợi tao ở chỗ con hẻm kia..- Bakugo vừa nói em vừa đưa tay lên chỉ về chỗ con hẻm thường xuyên vắng bóng người kia, hầu như chả có ai dám đặt chân đến chỗ đấy cả.

- Ah? - Shinsou nhăn mày lấy làm lạ, có vẻ hơi bất ngờ vương vấn trên đôi mắt màu anh tím kia- Được rồi, tôi sẽ đợi cậu ở đấy- Dù có hơi phần khó hiểu nhưng hắn vẫn đồng ý cho Bakugo bởi hắn không dám nhìn cái vẻ mặt tiếc nuối khi bị từ chối của em đâu , nhìn tội lắm.

. . .

- Katsuki này? Hay là mày chuyển sang lớp B đi? - Monoma âm thầm theo dõi cuộc trò truyện giữa hai người kia, khi đã xác nhận mọi thứ đã ok hết rồi thì anh mới nói lên mong muốn của mình.

Shinsou cũng không mấy làm lạ khi Monoma nói thế, thật tình thì hắn cũng muốn Bakugo gia nhập lớp B lắm. Ở đấy hắn và Monoma có thể bảo vệ em, không như ở lớp A tưởng tượng cảnh em luôn bị đánh đập thôi, Shinsou cũng thấy xót rồi.

- Nhưng mà tại sao chứ? - Bakugo cũng hơi thấy bất ngờ, em chưa có ý định muốn chuyển từ một lớp đang đứng đầu khối, xuống lớp đứng thứ hai. Em sẽ cảm thấy khó chịu nếu biết mình không thể giữ vững vị trí thứ nhất, và nhiều hơn nữa là em vẫn còn muốn ở lại. . . hoặc em cũng không chắc rằng bản thân mình còn muốn ở lại không nữa.

- Mày coi hai bọn tao là bạn đúng chứ? Nếu coi bọn tao là bạn thì mày sang học với bọn tao đi, nhìn thấy mày bị bắt nạt bên đấy, tao không nỡ để mặc mày ở đấy đâu Bakugo - Giọng Monoma như nghẹn ứ trong cổ họng, nhớ lại những cơn đau đớn vào mỗi đêm mà Bakugo phải chịu đựng, nhớ lại mỗi ngày người thương của anh phải lén lút mà lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ chờ anh đến an ủi anh thật có chút đau lòng.

- . . .

- Đừng tỏ ra cái vẻ đang thương hại tao Monoma. . . Tao tự có cách xử lý của mình - Bakugo vừa dứt lời thì tiếng chuông vào học lại vang lên, khiến cho bọn họ lại phải tách nhau ra để mà quay trở lại về lớp học, khi đi qua lớp A Monoma và Shinsou không quên mà liếc cho chúng nó một cái, như thể cảnh báo rằng đừng có động vào người thương của anh và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan