ZingTruyen.Fan

All27 Tranh

Hỗn tạp, những âm thanh trò chuyện nho nhỏ cũng tiếng giầy da hay cao gót va chạm với sàn tạo nên sự hỗn tạp khó chịu, nhưng đối với Tsunayoshi nó dường như chẳng là gì cả.

Nó giống như những âm thanh nhỏ xíu như ruồi muỗi mà thôi,

Đôi đồng tử mang những tia tìm tòi nghiên cứu đều áp lực nặng nề trên đôi vai nhỏ, Tsunayoshi thật sự khó chịu điều đó hơn là những tiếng kia,

sự áp lực vô hình đôi khi thật đáng sợ.

- Ồ ? Đó là ai vậy ? Một tên nhóc bẩn thỉu với chiếc xe lăn đó cũng vào được nơi sang trọng thế này sao ? - Âm thanh ríu rít nâng cao của những mụ già.

- Không hiểu sao triển lãm của Byakuran–sama cũng dám để lọt những kẻ thế này ? Bảo vệ còn không mau đuổi đi chứ ? - Một gã đàn ông chậm chạp nói, đưa chiếc khăn tay che đi mũi và miệng như tránh đi một thứ rác thải đang bốc mùi.

Đưa tay tắt đi máy điều chỉnh trợ thính, Tsunayoshi căm ghét khi ra ngoài, lúc nào cũng thế. Chẳng khi nào chiếc miệng hôi thối của bọn họ chịu ngậm lại, chỉ biết mở miệng chê trách sự đáng thương của kẻ khác rồi lên án nó như thể lỗi của người kia.

Giống như thể... Sự khắc nghiệt của người đó chịu chưa đủ, bọn họ tưới thêm chút xăng rồi chăm lửa cho nó cháy thật nóng bổng bởi những tay báo chí chết tiệc vậy.

- Ồ ? Là ai dám mở cái miệng hôi thối của mình chê trách vị khách quý của tôi vậy ? - Giọng nói âm trầm như cảnh cáo lại ôn nhu ngọt lịm khi nói những câu từ cuối cùng, Byakuran đưa mắt nhìn về thiếu niên đang được anh chàng tóc đỏ đẩy tới mà mỉm cười nhu hòa.

Đôi tay gân guốc trắng bệch xoa lấy mái tóc nâu xù rối loạn, Byakuran đưa mắt nhìn về phía âm thanh chê trách kia mà cười như có như không.

- Byakuran–san..

- Suỵt, im lặng nào Enma. Nếu tôi không đưa thứ thiệp mời quý hóa của mình cho bọn họ, bọn họ nghĩ trên thương trường này bọn họ xứng đứng ở đây sao ? Chê trách người khác để họ vực dậy không xấu, nhưng chê trách rồi đẩy họ xuống cái hố tuyệt vọng thì điều đó tuyệt đối không tha thứ được. Huống chi...tôi cấp cho họ cái mặt mũi đứng tại hội triển lãm này, họ liền nói khách quý của tôi như rác thải bẩn thỉu không đáng một xu thì ai lại cấp mặt mũi cho nhà Millefiore tôi chứ ?

" Thật ra nói ... Ý ngài là không ai cấp mặt mũi cho ngài Tsunayoshi chứ gì... Chúng tôi hiểu mà.. " Tiếng lòng nhà Millefiore im lặng vang dội, dẫu thế nó cũng không làm mất đi cái khí thế Byakuran tạo ra.

" Lần này để xem nhóc nhà em có cảm động run trời không Tsunayoshi! " Tiếng lòng vị chủ nhà Millefiore nào đó, giờ chính thức sụp đổ khí thế đẹp đẽ rồi đấy.

Enma im lặng nhìn tràn điện quỷ dị trước mắt, anh chỉ muốn nói.. Tsunayoshi tắt máy trợ thính rồi,ngài cũng không cần ra vẻ như vậy đâu.

- Ôi thôi, mọi người thấy đấy chưa gì hội triển lãm vui vẻ lại làm Byakuran tức giận mất rồi ? Chậc chậc, tôi còn đang chờ đợi vị đã vẽ nên những bức tranh sống động này cơ mà ? - Thanh niên tóc bạc với bộ vest lịch lãm chậm chạp nói, anh ta không phải một kẻ khôn khéo trong lời nói nhưng dường như cũng giúp đỡ không khí quỷ dị này về cái đích ban đầu.

Enma nhẹ đưa tay lay người Tsunayoshi, như thể muốn nói cậu mau bật máy trợ thính lên để có thể nghe rõ mọi thứ.

Ánh mắt màu gỗ sồi có chút đăm chiêu khi quan sát xung quanh, cậu cảm giác hình như có chút không đúng, đưa tay vội bật thiết bị lên cậu đảo mắt nhìn sang anh chàng đang vận vest lịch lãm đang nói, dù cho cách nói có chút buồn cười nhưng không khí có vẻ đã quay về hướng ban đầu nó nên có.

- Nhắc về vị đó, tôi muốn thông báo cậu ấy cũng đang ở buổi tiệc này. Vốn muốn cho bất ngờ bởi buổi triển lãm này tạo ra cũng bởi cậu ấy, nhưng có vẻ cậu Gokudera  đây nắm bắt thông tin rất nhanh nhẹn ? - Byakuran nói, ánh mắt nhìn thanh niên tên Gokudera hiện hữu chút bất thiện.

- Không dám, Byakuran quá khen cho tôi rồi. Cũng chỉ là thương nhân bình thường thôi.


- Ồ ? Thật thế sao ? - Byakuran mỉm cười nói, song. Đôi tay gân guốc chiếm lấy vị trí đẩy chiếc xe lăn cho Tsunayoshi rồi dùng chất giọng đều đều nói. - Thật ra vị đó cũng ở đây, khi vẽ tranh luôn để lại danh Cieol27, ai mà nghĩ nó cũng là một manh mối khá đáng giá giúp tôi tìm ra chứ ?

Nắm chặt hai bên tay vịnh, Tsunayoshi hiện rõ vẻ khó chịu khi sắp được giới thiệu, cậu không muốn lộ mặt trước giới truyền thông, ai mà biết được trong buổi triển lãm này có bao nhiêu tay báo chí chứ ? Hơn tất thảy, cái quá khứ chết tiệc kia cậu không mong muốn sẽ bị đào bới lên một chút nào cả.

Như nhận thấy sự run rẩy đến từ người yêu quý, Byakuran cúi người thì thào vào tai cậu :

- Đừng lo lắng, tôi đã nói sẽ bảo hộ cậu. Thì dù lấy tính mạng này ra, tôi cũng sẽ lo chu toàn.


Tsunayoshi ngước mặt lên nhìn Byakuran, cậu không rõ sao người này lại vì cậu mà làm ra nhiều trò như thế, hay nói.. Cậu chính là không muốn hiểu gì hết.

Tsunayoshi cũng chẳng ngờ được vào cái lúc cậu ngước mặt lên, gương mặt thanh tú cũng ngũ quan phối hợp tuyệt diệu đó lại rơi vào ánh mắt của rất nhiều người có tâm, cũng kéo theo rắc rối sau này khiến con đường kia khó đi nhường nào.


•••••••••

Diều : Đừng đánh chết tôi.. QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan