ZingTruyen.Fan

| All & Hina | MẮT XANH

Chapter 22: Hoàng hôn rạng nắng

Writer_Jane

~ Hoàng hôn rạng nắng ~

Promise me

Never look back, never settle down

It'll stop raining

It'll be sunny

Nothing gonna be so bad

You've to force yourself to be good

And then be pround of yourlife

...


Lạnh, lạnh ngắt. Tachibana Hinata chậm rãi cảm nhận.

Dù cho, bây giờ sớm đã là đầu mùa xuân, tiết trời vẫn không hề có chút nào thay đổi. Vẫn như cũ thôi, vẫn là cái bầu không khí lạnh buốt giá, vẫn là những lọn gió mắt không thể thấy nhẹ nhàng thổi lùa vào những tán lá đang hồi sinh sức sống, nhưng vẫn se mát lạnh. Và lòng người lạnh buốt nữa...

"...Hinata...!!!"

Thật lớn...tiếng gọi của họ thật lớn, thật lớn làm sao. Dẫu cho Tachibana Hinata có đang yên ả lênh đênh ở giữa phía bên kia của những con sóng dạt dào, nơi mà chúng sẵn sàng đón nhận cô và nỗi đau của cô chứ không xua đuổi như nhân loại...cô vẫn nghe thấy.

"...Xin lỗi, xin lỗi..."

Căn bệnh đó. Khiến cho cô trở nên người không ra người, ma không ra ma. Oan trái thay, nó không hề giết chết cô ngay tức khắc, mà hành hạ cô từng giây từng phút...không có chút nào là buông tha, giải thoát hay ngừng nghỉ. Nó bám dính chặt lấy cô, khiến cô phải lê lết sống qua từng ngày từng ngày một.

Như là, cô không được chết, cô phải sống. Nhưng là sống không bằng chết.

Dấu vết mà cô để lại trên địa cầu này giống như một loài cỏ dại, không ai thấy nó lớn lên, vận hành mờ ảo và thanh xuân hoang vu, làm cho giá trị của cô mất tích và biến mất, không có gì là vĩnh hằng. Dù cho ánh mắt của cô có chạm đến mọi thứ, nhưng cũng không đáng giá bước vào sinh mệnh. Ngày này qua tháng khác, ngày này qua năm khác, hay là thế kỉ này qua thế kỉ khác, cũng không bao giờ có thể bày tỏ lòng biết ơn với năm tháng, cũng như, cô không thể nhìn vào cuộc sống, nỗi đau của cô phải xuất hiện ở địa chỉ, nhưng trên danh nghĩa của một ngôi nhà bằng lửa, một ngọn lửa lụi tàn. Vì vậy cho nên, cô mới phải giả mạo một cuộc sống luôn không có lo âu trong đám đông này.

"...Cảm giác này, là gì vậy...?"

Cái cảm giác mà những con sóng tuy mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng hòa vào cơ thể nhỏ bé này. Không biết, chính bản thân cô, cô cũng không biết ấy là gì.

Chỉ thấy nó lên đênh đến lạ, như là thả mình hoà vào dòng nước trôi đi, như là cái xác khô trong cơ thể sống, như là một kẻ lang thang nơi phố đông người, như một thiên thần bị nhiễm bẩn bởi những luồn khí độc bay ra từ miệng kẻ ngốc. Không tuyệt vọng, không vui, cũng chẳng buồn. Mà đi tìm nơi góc phòng thu thân về khoảng không vô âm, một màn đêm tối mịt, một mảng tối vô định không có lấy một ánh sáng nhỏ nhoi nào có thể chiếu vào, không có một bàn tay nào kéo cô lên...rơi, rơi vào cái hố không đáy, không nhanh mà cũng chẳng chậm từ từ hoà thành làm một với con quái vật luôn ẩn náu bên trong ta, từ từ nhắm mắt, thanh thản mà dịu dàng mỉm cười, như kẻ thích sự chết chóc hiện đã giải thoát khỏi nhân sinh, ngủ một giấc ngủ mãi mãi, không bao giờ tĩnh dậy.

"...Em bắt đầu suy nghĩ về cái chết từ khi nào hả, Tachibana Hinata-san? Và tại sao em lại không sợ cái chết?" Vị bác sĩ tâm lý khi đó tiếp nhận bệnh nhân là cô, hỏi.

Tachibana Hinata cô thật ra, còn chẳng biết là từ bao giờ mà bản thân đã không còn sợ cái chết nữa.

Cô nghĩ đến cái chết nhiều đến mức cô tự tưởng tượng ra diễn cảnh bản thân mình giết người, cảnh bản thân mình bị xe tông chết, máu máu máu và máu...dù những diễn cảnh về cái chết đó của cô chỉ chìm đắm trong thế giới riêng, cái thế giới mà ở trong đó, cô chẳng muốn thoát ra ngoài kia nữa. Không muốn thoát ra khỏi thế giới ấy mà đến bên ngoài thế giới bộn bề này nữa.

"...Khi tôi tắt đèn, nhắm mắt...rồi chìm vào giấc ngủ."

Giống như một linh hồn bị chiếm đóng bởi một con quái vật. Con quái vật ấy kéo cô vào trong bóng tối, nuốt chửng từng niềm vui, từng tia sáng để rồi để lại một cái xác không hồn lạnh ngắt giữa khoảng không tĩnh lặng của cuộc đời. Muốn tiến thân vào cái hố đen sâu chẳng hề thấy đáy, để trốn tránh khỏi nơi đường phố rộn rã, thật sự không sợ cái chết, như kẻ mong chờ cái chết, đến, muốn khi nào nó sẽ đến thật nhanh, thật nhanh. Có lúc cô sẽ hối hận? không, bản thân Tachibana Hinata không còn gì để mất. Một linh hồn khô cằn sống trên trần gian, phố đêm sầm uất liệu có nơi nào cho người. không nơi nào, không nơi nào để trở về.

"...Vậy là, em đã muốn chết khi bản thân đang ngủ ư?"

"..."

Nhưng mà, thật sự ra, nhưng đối với cô, đối với cô thì ngủ đã không còn là ngủ nữa mà là trốn tránh hiện thực tự sát biết bao nhiều lần. Những vết sẹo trên cổ tay cô cố che đậy đi khỏi những đứa trẻ ở trong bệnh viện, đó là những vết sẹo không thế nhìn thấy tuyệt nhất là khi cô bắt đầu tạo một vỏ bọc ngược lại với bản thân trước mặt tất cả mọi người, tất cả mọi thứ để không một ai biết cô đang cảm thấy như thế nào, để không một ai biết cô khi đơn độc một mình thảm hại tới đâu.

"...Tôi,

...vốn không sợ tự tử...

...tôi không hề sợ sẽ phải kết thúc cuộc đời mình...

...cũng chẳng sợ sẽ bị đày xuống địa ngục...

...tôi chỉ sợ...sợ sau khi chết, bản thân vẫn phải nghe những lời trách móc...

...tôi chỉ chờ đợi một tai ngạn bất ngờ ập đến mà thôi." Đáp trả vị bác sĩ tâm lí.

Chỉ là, nó đã chẳng đến. Nó đã chẳng bao giờ đến.

Thật ra cảm giác cô độc một mình chính là loại lạnh lẽo bậc nhất, tột độ cao cấp nhất. Nó rít vào da thịt từng đợt từng đợt cho đến khi đông cứng, nó khóe vào quả tim từng nhát từng nhát cho đến khi vỡ nát, nó thấm hút nước mắt cô từng cơn từng cơn để cạn kiệt...cho đến khi lục tìm trong hốc mắt không còn lấy một giọt lệ nào khác thì thôi. Không, không đúng. Làm sao mà thôi cho được...sự dai dẳng đó không chỉ hiện lên trong một khoảnh khắc, trong chốc lát, biến thành cái vô hạn, thề rằng nó ăn vào tâm can cô để lớn lên, mỗi ngày lại to lớn thêm một chút, cắn xé vò nát trái tim cô.

"...Hinata...!!! ...Hinata!!!"

Là do lờ mờ yếu ớt hay là do thứ ảo giác đáng khinh, mà cô lại nhìn thấy hình ảnh Sano Manjirou đang bật khóc lớn không ngừng gào thét cái tên Tachibana Hinata ở trên kia bãi biển.

Chết đi nhiều lần, tham quan một vòng địa ngục nhiều lần...rất rất rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, cô vẫn sống sót. Chính vì vậy mà cô muốn chết đi vào ngày hôm nay...ngày mà cô bắt đầu tìm lại ý chí sống của chính mình.

Sano Manjirou.

Hôm nay là một ngày thật sự rất tồi tệ, tồi tệ đến mức kinh khủng. Chỉ là, Tachibana Hinata cũng chẳng thể nào phủ nhận, hôm nay cũng là một ngày đối với cô vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà thôi nào, Tachibana Hinata. Mày vẫn định sống sót thật tốt, sau biết bao nhiêu chuyện, mày, đã làm cho không ít người khác đau khổ hay sao...

"...Vậy cho nên...làm ơn..."

Làm ơn hãy cho cô chết đi vào hôm nay. Ngày mà Sano Manjirou trở thành ý chí sống của cuộc đời mình. Để cho cô biến mất khỏi thế gian này, cho đến trước khi cô còn điều gì có thể khiến cho tôi luyến tiếc, một cuộc đời, cuộc đời được cài đặt đầy bi thương.

Sóng đến...dìm em xuống tận sâu dưới đáy đại dương...

Nếu như sau khi tôi chết đi, nếu như có ai đó tìm thấy tôi, xin hãy thiêu đốt tôi thành tro bụi, cho tôi tàn phế vĩnh diễn dưới đáy đại dương. Không quay trở về nơi cố hương, không hề tìm thấy trong lòng đất, cũng chẳng tái sinh.

Thần,

Khẩn người, con, không muốn phải sinh ra ở thế giới này thêm một lần nào nữa.

~

Sano Manjirou có một trái tim lạnh lùng và khô héo.

Như một đóa hoa tử đằng đã nhận quá nhiều tổn thương vậy.

Sau khi Sano Shinichirou chết đi, cậu đã chỉ dành ngần giờ ấy đồng hồ để ngắm nhìn con CB250T của anh hai mà chẳng biết chán. Bởi vì, anh từng nói vào ngày sinh nhật của cậu, anh có một món quà đặc biệt. Món quà đặc biệt ấy, chắc hẳn là chiếc mô tô này...và cả cái chết bất ngờ của anh nữa.

Cái chết của anh hai, là do cậu. cái chết của Hanagaki Takemichi cũng là do cậu. Giờ, kể cả cái chết của Tachibana Hinata, người con gái cậu đem lòng mến thương...tất cả cũng đều là do cậu gián tiếp gây ra mà nên.

Điều đó, ai cũng biết. Chỉ ít, là cho đến khoảng thời gian trước khi định mệnh sắp đặt để cho Tachibana Hinata bỗng nhiên xuất hiện trong cái cuộc đời đầy buồn chán và tối màu chẳng có lấy một chút hứng thú này của cậu. Cùng với cú tát khiến cho cậu cả đời này cũng chẳng dám quên...

Cho đến khoảng thời gian trước khi Tachibana Hinata xuất hiện, cuộc đời cậu chỉ xoay quanh đánh đấm và mở rộng băng đảng Tokyou Manji của mình. Cho đến trước khi cô xuất hiện, Sano Manjirou chẳng biết cái cảm giác ngày đêm nhung nhớ, háo hức khi đôi trẻ gặp nhau, rồi cho đến khi đêm về, trong tâm trí chỉ có hình bóng của nhau là gì. Sano Manjirou đã chẳng thể nào biết. Cho đến khi Tachibana Hinata xuất hiện mà thôi.

Bắt lấy cổ tay của cô, dưới mực nước biển tăm tối, sầm uất, Sano Manjirou dang tay thật rộng dịu dàng ôm chặt lấy người con gái đã chịu quá nhiều uất ức đối diện cậu vào trong lòng mình...

"...Manjirou..."

"..."

Sano Manjirou chẳng đáp trả. Có lẽ là do áp suất của đại dương...khiến cho cậu chẳng thể nghe lọt lỗ tai câu nào. Và Tachibana Hinata bỗng dưng mỉm cười.

Một nụ cười chẳng có giống lấy một chút nào là kẻ điên đang muốn kết liễu cuộc đời mình...

"...Hina...!"

Thế nhưng trái ngược với sức sống mãnh liệt từ giờ phút này của Sano Manjirou, mực nước biển lạnh và xô đập dữ dội đã khiến cho cơ thể người con gái cậu thương trở nên lạnh ngắt.

Thần, nếu như ngày hôm nay cô ấy nhất định phải chết đi...

vậy thì,

con khẩn người...hãy mang con đi cùng.

Cả hai là những kẻ điên chỉ muốn tìm đường giải thoát, như kẻ bệnh hoạn ghét những con người ngoài kia, những kẻ tuyệt vọng không còn gì luyến tiếc nơi trần thế, một nỗi thống khổ, một nỗi đau với những vết sẹo che giấu đi, những vết sẹo xấu xí mà bất kì ai thấy được họ dùng những lời thối tha chửi bới kinh hoàng. Ánh chiều tà chiếu quá đẹp có đúng không? Màn đêm còn đẹp hơn thế nữa. Những kẻ tuyệt vọng không còn đường lùi tìm đường đi theo biển, từ từ chìm xuống dưới đại dương sâu thẳm, giải thoát linh hồn.

Thân xác từ từ đi dọc nơi góc phố đông người, sau nhiều lần tự tử cuối cùng vẫn sống.

Lần này đã không cần thiết chạy thật nhanh về phía đại dương vô tận kia, bởi vì không kịp nữa, đủ rồi...không một ai có thể cứu rỗi hai linh hồn đầy tội lỗi này.

Cho đến hoàng hôn rạng nắng.

Thân xác đôi mĩ nam nữ được đưa lên trên bờ, trong tư thế, cả hai vẫn đang ôm chặt lấy nhau. Sự lạnh lẽo của đại dương và con sóng mạnh mẽ của biển cả...cũng chẳng thể khiến cho Sano Manjirou và Tachibana Hinata tách rời.

~

Hy vọng cho những người có suy nghĩ tiêu cực sẽ nhanh chóng vượt qua và bước tiếp trong cuộc sống...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan