ZingTruyen.Fan

Alexandra Shafig (BH-HP)

Chương 4:Harry Potter

tutuyetlo


Sự xuất hiện của cậu bé có vết sẹo trên trán Harry Potter trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi nơi trong lâu đài. Ai mà không biết đến Harry Potter,cậu bé đã đánh bại được chúa tể hắc ám,phù thủy xấu xa nhưng mạnh nhất,họ tò mò một đứa trẻ mới sinh ra đã làm cách nào để có thể đánh bại kẻ mạnh có thể sánh ngang với hiệu trưởng Dumbledore.
Bọn nhóc đứng chen nhau bên ngoài lớp học,kiễng chân nhòm cho bằng được Harry một cái hoặc đi ngang qua trước mặt cậu bé. Harry cầu mong sao cho chúng đừng làm vây nữa vì hiện tại cậu đang tập trung tư tưởng kiếm cho ra đường tới mấy phòng học.
Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng sạch bóng,cầu thang nhỏ và ọp ẹp,có cái lại biến mất giữa chừng và người ta đi tới đó phải nhảy qua.
-Nếu ta là trò,chắc hẳn sẽ lo lắng lắm và nhanh chóng chạy đến lớp học.
Harry giật mình khi bên cạnh cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện giáo sư Shafig .Tối hôm qua cậu cùng đám bạn cùng phòng đã có một đêm mất ngủ khi nghe mọi người nói chuyện về các vị giáo sư,trong đó có vẻ như ai cũng phấn khích khi nói về giáo sư Shafig. Mặc dù cô dạy một môn học mới mẻ nhưng khó nhằn đầy tính chất nghiên cứu không gian và thời gian huyền bí,nghe nói chỉ có những phù thủy vĩ đại và mạnh nhất thời đại mới có thể tạo ra một không gian riêng biết hay quay trở lại thời gian mà không có hậu quả đáng sợ nào xảy ra. Những tiết học với giáo sư đa số mọi người có thể hỏi tất cả những câu hỏi trên đời mà tụi nó có thể nghĩ ra được và đều nhận được đáp án từ phía giáo sư,đôi khi tụi nó cũng có thể ngồi làm bài tập của môn học khác hoặc lấy đũa phép ra thực hiện những phép thuật hay ho mà không bị giáo sư McGonagall trách phạt trong khi giáo sư ngồi trên bàn gật gù như một kẻ say rượu.
-Giáo sư,trò đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn một chiếc thang dẫn tới lớp học độc dược bây giờ,người có thể giúp trò được không?
Alex quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cậu nhóc nổi tiếng đánh bại một kẻ chẳng ra sao,ngước nhìn phía trước một loạt cầu thang đang chuyển động,trong lúc Harry không để ý uống một ngụm rượu nhỏ,cô quay sang báo cho cậu một tin buồn:
-Rất tiếc khi phải nói với trò ta cũng là một kẻ lạc đường ,hiện tại ta cũng đang tự hỏi bước lên cầu thang nào để có thể tới lớp học của ta được! Nếu lại bị muộn có lẽ ta lại phải nghe Minerva than ôi cả ngày trời.
Nói xong Alex buồn bã xoay người trở lại hành lang mong tìm kiếm được một con ma nào đó giúp đỡ bỏ lại sau khuôn mặt há hốc của Harry.
Alex thật hi vọng có thể tìm kiếm một con ma tử tế như Nick không đầu hay Nona đáng mến chứ không phải tay yêu tinh Peeves đểu cáng thích chơi xỏ người khác. Có vẻ hôm nay là một ngày xui xẻo với Alex khi không có một bóng ma nào quanh quẩn tại hành lang hay các bức tranh treo trên tường. Cô buồn bã vừa đi vừa nhấc lên bình rượu nhỏ nhâm nhi từng hụm nhỏ một,ngà ngà cơn say cô đâm sầm vào một cô nhóc có vẻ như năm nhất chỉ đứng tới hông của cô và có một mái tóc nâu xù xinh xắn,xô đổ chồng sách nặng nề vượt quá khuôn mặt đang luống cuống.
-Giáo sư Shafig, trò xin lỗi vì đã va phải người,cô có sao không ạ!
Nhìn khuôn mặt đầy bối rối và lo lắng của cô bé trước mặt,có lẽ cô biết cô bé này là ai. Dạo gần đây các giáo sư tại bàn ăn khi dùng bữa thường hay nói chuyện xoay quanh về cậu nhóc Harry hoặc một cô bé có mái tóc xoăn nâu Hermione Granger chăm học năm nhất,nhận được nhiều sự khen ngợi của bọn họ.
-Trò Granger,đi lại trong hành lang bất cẩn đâm vào giáo viên,ta có thể khấu trừ 10 điểm học viện của trò.
-Giáo sư-tiếng la thất thanh cùng vẻ mặt đau khổ của cô bé khiến cho Alex trong chốc lát cảm thấy thật vui vẻ vì trò đùa của mình.
-Đùa một chút thôi cô bé,việc bê nặng như vậy thật quá sức của một quý cô còn nhỏ tuổi như vậy.
Nói rồi Alex xoa nhẹ lên mái tóc xù của cô bé
-Thật dễ chịu- Cô tự nhủ rồi nói nhẹ câu thần trú khiến cho những cuốn sách đang nằm trên đất bay bổng lên không trung xếp thành một chồng ngay ngắn,cô với tay vào trong không khí như thể đang tìm kiếm một vật gì đó rồi bất chợt rút ra một chiếc túi rút nhỏ có màu xanh nhạt rồi nhét từng quyển sách vào trong chiếc túi nhỏ xíu trước sự ngạc nhiên của cô bé.
-Giờ được rồi đó,cầm lấy cái túi này như một món quà nhỏ xin lỗi từ ta vì đã trêu chọc trò một chút,không khóc nữa nhé.
Cô đặt chiếc túi vào bàn tay nhỏ nhắn của Hermione rồi đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi ra từ hai hàng mi,không quên vuốt véo nhẹ hai má phúng phính khiến cho khuôn mặt cô bé đỏ ửng lên như trái cà chua.
-Giáo ..giáo sư
Hermione ấp úng ngượng ngùng nắm chặt lấy chiếc túi,cố gắng cúi đầu để tránh thoát bàn tay xấu xa của ai đó.
-Nếu hai người không ngay lập tức đi ngay chắc chắn sẽ bị muộn giáo sư Shafig và trò Granger.
Hiệu phó McGonagall bỗng chốc xuất hiện với khuôn mặt tức giận hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt của bà khiến Hermione sợ hãi chỉ vội cúi đầu rồi chạy nhanh chóng về phía sau hành lang,bỏ qua phía sau giáo sư McGonagall đang nói một tràng răn đe giáo sư Shafig chỉ biết cúi gằm đầu xuống chơi đùa ngón tay của mih.
-Được rồi Minerva, có lẽ Alexandra cũng đã biết lỗi của mình,hãy để giáo sư được trở về lớp học của mình,có lẽ các học trò đã chờ đợi Alexandra lâu rồi. Và Alex ,nếu đi thẳng và rẽ bên trái phòng học thứ ba,tôi tin đó là phòng học cô cần tìm.
Alex hào phóng tặng cho Abus một nụ cười đáp tạ vì đã giúp cô giải thoát khỏi sự cằn nhằn của Minerva, cô nhanh chóng tiến về phía trước bước nhanh như muốn độn thổ để có thể thoát khỏi nơi này khiến cho Abus nở nụ cười khi thấy dáng vẻ của cô.
-Minerva,có lẽ cô hãy bình tĩnh lại,đừng quá cố gắng,cô biết đó,là Shafig mà!
-Chúng ta đã quen cô ấy từ quá lâu và ta đều biết rằng chỉ có như vậy mới che dấu được cô độc.
Minerva hai đôi mắt đỏ bừng,cả bà và Dumbledore hai người bạn già im lặng nhìn về phía bóng dáng xa dần.Lần cuối cùng bà gặp Shafig là khi bắt đầu được nhận vào Hogwarts giảng dậy,thời gian qua đi,khi gặp lại từ một cô gái trẻ đôi mươi đã trở thành một bà lão đã hơn 60 năm tuổi với mái tóc hoa râm.
Thời gian lấy đi sự sống của mọi thứ,con người ai cũng sợ thời gian sẽ đến nhưng cũng sợ hãi khi bị thời gian bỏ quên.
Có người,bị thời gian bỏ quên từ rất lâu,rất lâu rồi. Chứng kiến  vòng đời của những người họ quan tâm từ khi sinh ra đến khi mất đi,sống lặp đi lặp lại chứng kiến những con người yêu quý biến mất là nỗi đau không ai có thể thấu hiểu hơn Alexandra Shafig.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan