ZingTruyen.Fan

Akuatsu 30 Days Challenge

-ÁC MỘNG-

Akutagawa không hiểu tại sao, cứ mỗi khi anh vương tay về phía cậu, Atsushi trong giấc mơ của anh lại biến mất. Cứ mỗi lần như vậy, Akutagawa lại bật dậy khỏi giường với lưng áo ướt đẫm. Anh không nhớ rõ những diễn biến sau sự biến mất của cậu, nó hẳn là rất kinh khủng, vì theo như những gì lưng áo anh thể hiện và lời kể của Gin, đó chắc hẳn là một cơn ác mộng tồi tệ.

Một điềm báo chăng? Ý tưởng đó bật ra khỏi đầu Akutagawa khi anh đang bận dùng La sinh môn xiên qua vai "con mồi". Máu bắn tung toé ngay sau khi anh rút La sinh môn ra khỏi vai gã kia và hắn ngay lập tức gào lên đau đớn, ôm vai và lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Thật ồn ào, thứ âm thanh của gã đó làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh, Akutagawa cố kiềm nén bản thân không xiên tim hắn hay cắt phăng cái cổ họng kia đi. Không phải anh không được phép (mà dù có không được phép thật thì Akutagawa vẫn chả quan tâm), mà là vì anh đã hứa với cậu, sẽ không giết người nữa. Tạm để gã cho thuộc hạ xử lý, Akutagawa vẫn còn thứ phải suy nghĩ. Anh bước vội trên những con phố Yokohama, mặc cho cơn ho khan dần trở nặng, bước những bước thật dài băng qua những con hẻm nhỏ và dừng chân trước một ngôi nhà quen thuộc. Đứng đó, và ngước nhìn, chỉ nhìn thôi, không làm gì cả, đứng đó cho đến khi cánh cửa kia bật mở, khuôn mặt quen thuộc của người đó ló ra. A~~ thật ấm áp như những tia nắng của mặt trời, nụ cười của người đó dù là dành cho ai đi chăng nữa vẫn cứ rực rỡ như thế.

Tách

Một giọt nước rơi xuống, cho đến khi Akutagawa kịp nhận thức thì Atsushi đã đứng trước mặt anh tự lúc nào. Khuôn mặt phóng đại của cậu lo lắng nhìn anh dò hỏi

"Anh sao vậy?"

Chất giọng hoảng loạn của cậu bên tai anh, đôi bàn tay chạm lên khuôn mặt anh ấm nóng. Những ngón tay vuốt nhẹ qua khoé mắt anh làm anh giật mình nhận ra nơi đó thật ướt át

"A...xin lỗi"

Akutagawa không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt. Chỉ một phút trước thôi khi nhìn cậu được bao bọc bởi ánh sáng, anh cứ nghĩ cậu sẽ tan biến vào trong đó, thứ ánh sáng chói loá chẳng bao giờ thuộc về anh. Khi anh cố đuổi theo nó lại càng xa dần rồi dần dần biến mất giữa không trung. Akutagawa không nhớ anh đã gào thét tên cậu bao nhiêu lần trong giấc mơ, khi anh cố chạm tới cậu, cậu lại rời khỏi anh.

Không. Đừng. Đừng mang cậu ấy đi. Tôi xin Người. Thứ ánh sáng đẹp đẽ duy nhất trong cái thế giới đen tối và nhơ nhớp của tôi. Làm ơn. Đừng mang cậu ấy rời khỏi tôi. Xin đừng tàn nhẫn như vậy.

"Được rồi mà.."

Cái vỗ vai khiến anh sực tỉnh. Trước mắt anh là cái trần nhà xa lạ nhưng Akutagawa biết anh từng đến đây một lần rồi, là chỗ của cậu

"Anh bị kiệt sức đấy"

Giọng nói vang lên thật ấm áp và nghiêm khắc, sau đó một cái khăn được đặt lên trán anh kèm theo một cái ấn nhẹ như thể đang trách cứ. À nhớ rồi, là khi anh vừa nhìn thấy cậu, Akutagawa đã mừng như thể anh vừa phát hiện ra điều gì đó thật lớn lao, lớp phòng vệ cuối cùng bị gột bỏ và cứ vậy, anh chìm vào cơn mê lúc nào chẳng hay. Hoá ra là bất tỉnh, Akutagawa định ngồi dậy nhưng bị cậu đè trở lại nệm nên anh đành lẳng lặng nhắm mắt tận hưởng sự săn sóc của cậu

"Có gì muốn nói không?"

Atsushi khoanh tay ngồi một bên, vẻ mặt nghiêm túc trông thật buồn cười, Akutagawa chỉ đơn giản ngước nhìn cậu rồi kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, sau đó ôm cả người cậu vào lòng

"Không, chẳng có gì để nói đâu"

"Hừm"

Akutagawa thích việc ở cạnh cậu thế này, bình yên làm sao. Quét nhẹ mắt khắp phòng cậu, Akutagawa nhận ra căn phòng này tuy đơn điệu nhưng lại mang cho anh một cảm giác thật thoải mái.

"Sao vậy?"

Giọng nói trong ngực anh vang lên, đôi bàn tay của người ấy đặt lên khoé mắt anh, xoa nhẹ

"Anh đã khóc...tại sao?"

"Chắc tại tôi mệt"

Akutagawa giữ bàn tay ấy lại, vân vê, rồi lồng những ngón tay của mình vào. Atsushi cũng không hỏi gì nữa và anh thật sự biết ơn sự im lặng này của cậu, anh vẫn chưa sẵn sàn kể lại giấc mơ của mình cho cậu nghe. Ít nhất là ở thì hiện tại.

Phịch

Đột nhiên thứ gì đó rơi xuống khiến Akutagawa chú ý còn Atsushi sau khi nhìn thấy "vật thể lạ" kia thì đột nhiên lúng túng hơn, cậu vội ngồi dậy, lôi cái bọc nhỏ kia lại mở ra đặt trước mặt anh, bên trong là những món đồ lấp lánh với hai màu chủ đạo đỏ và trắng.

"Cô gái ở cửa hàng nói là sắp giáng sinh nên..."

"Giáng sinh sao?"

Akutagawa dường như không để ý đến những ngày lễ lắm. Giáng sinh sao? Đó có phải là ngày mà người ta sẽ bắt đầu trang hoàng nhà cửa thật rực rỡ và đón lão già nào đó chui từ ống khói vào không? Akutagawa tò mò nhìn vào đống đồ trong bọc, lôi ra một cái cài kỳ lạ rồi vô tư đặt nó lên đầu của tên ngốc đang cúi đầu trước mặt anh

"Tuần lộc?"

Anh đập tay như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó mới lạ. Mặt Atsushi ngượng còn chín hơn cả quả cà chua. Cậu lôi cái cài còn lại rất can đảm chồm tới để cài lên đầu anh như một sự trả thù. Akutagawa né tránh cậu và cả hai đã có một cuộc hỗn chiến nho nhỏ, không ai bảo ai, cả hai cứ một tiến một lui trong câm lặng. Cuộc hỗn chiến kết thúc ngay khi Atsushi thành công đặt được chiếc cài lên đầu anh. Cả hai hổn hển dựa vào tường nhìn nhau bật cười

"Đây là giáng sinh?"

Akutagawa hỏi, sờ sờ vào cái gạc tuần lộc

"Eh? Không, không đâu, còn phải cùng ăn cơm, treo vớ lên đầu giường và chờ ông già Noel..." đột nhiên Atsushi trở nên ấp úng, cậu lo lắng cúi đầu đan hai tay vào nhau "..Akutagawa này...giáng sinh này, anh đến nhà tôi được không?"

Akutagawa ngẩn người một chút, không lên tiếng. Cả hai chìm vào im lặng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sột soạt khi tay Atsushi cọ sát vào nhau. Akutagawa lại quét mắt lần nữa khắp căn phòng, khẽ nhận xét

"Ở đây cũng không tệ"

"Sao?"

"Tôi sẽ trả nửa tiền thuê nhà"

"Gì cơ?"

"Quyết định vậy đi"

Akutagawa đứng dậy, đi về phía cửa, lấy áo khoác mặc vào, sau đó nhìn về phía Atsushi vẫn đang bất động định giải thích thêm nhưng lời nói vừa định thốt ra lại bị nuốt trở lại vì ánh nắng vàng cam của buổi chiều tà đã lan toả khắp căn phòng càng làm nó trở nên ấm áp, bao bọc lấy Atsushi đang ngồi ngay ngắn nhìn anh không rời mắt.

Cậu...thật đẹp.

Akutagawa chẳng thể cưỡng lại được sự đẹp đẽ ấy, bước chân vội vàng tiến về phía cậu, anh cúi người, hôn nhẹ lên gò má cậu như thể đó là một thói quen khó bỏ

"Hẹn gặp em vào giáng sinh, Atsushi"

Mặc dù không biết chính xác giáng sinh là gì và sẽ phải làm gì nhưng Akutagawa cảm giác anh muốn cùng cậu trải qua nó, ở một nơi thật ấm cúng. Anh đã chọn ngôi nhà này như một địa điểm tuyệt vời cho bữa tiệc của cả hai, nơi anh có thể cảm thấy bình yên nhất và có thể vứt bỏ mọi lo toan về phía sau, nơi có ánh sáng của anh là cậu và chỉ cần vậy thôi. Akutagawa mỉm cười với suy nghĩ đó, chỉ cần có cậu ở bên, giấc mơ đáng sợ kia sẽ chẳng còn đe doạ anh được. Lần này anh sẽ giữ cậu ở bên mình, sẽ không có thứ gì có thể cướp cậu khỏi tay anh.
.
.
.
Nhưng dẫu sao, đó chỉ là những gì mà Akutagawa nghĩ....
.
.
.
End chap 10

A/N: dạo này mình đang thèm ngược, nên mấy chap sau chắc sẽ từ từ tiến vào ngược-zone (báo cho bà con biết để chuẩn bị tinh thần ƪ(˘⌣˘)ʃ ) Ăn ngọt hoài cũng chán~~
Mấy chap gần đây có vẻ Aku bị ooc hoá quá nhỉ?
Feed back cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan