ZingTruyen.Fan

Akakise Passing Notes

Link fanfic gốc : http://archiveofourown.org/works/4725128

Author : opal_libra

____________________________________

Akashi gõ gõ cây bút lên bàn. Cậu ta đang chán - không phải bởi vì bài giảng,  mà là bởi vì một vài người bạn cùng lớp lại mất tập trung, kết quả là lại bị giáo viên thuyết giảng cho một trận. Tuần nào cũng y hệt như thế.

Nhưng hôm nay, chợt một mảnh giấy nhỏ đáp trên bàn, lôi kéo sự chú ý của cậu ta.

"Nè Akashicchi ~ cậu đang nghĩ gì thế?" tờ giấy ghi. Nét chữ cong queo và cái biểu tượng mặt cười nhỏ xinh ở phía góc giấy là đủ để cậu ta biết ai là chủ nhân của miếng giấy này. Cậu ta nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không ai chú ý đến mình, lờ đi lương tri tốt đẹp của bản thân nhắc nhở, nhanh chóng viết câu trả lời.

"Kise, cậu đúng ra nên chú ý vào bài học." Viết xong dòng này, cậu ta nắm tờ giấy lại và ném trả lại cho đầu vàng hoe, người ngồi đằng sau cậu ta, cách hai ghế về phía bên trái. Mảnh giấy rơi vào góc phải bàn người kia. Akashi quay khuôn mặt về đầu lớp, hy vọng không bị bắt gặp. Giáo viên vẫn chưa giảng bài xong, nên khả năng bị bắt gặp vào lúc này có lẽ là thấp nhất, Akashi đánh giá. Cậu ta giở quyển tập ra, chờ đợi bài giảng được tiếp tục. Vậy mà một mảnh giấy khác lại rớt vào bàn cậu ta lần nữa. Khẽ thở dài, cậu ta mở nó ra và thấy là một tin nhắn khác từ Kise, viết ngay dưới dòng chữ của cậu ta trước đó.

"Nhưng nghe giảng chán lắm.. Tớ thích nói chuyện với Akashicchi hơn. <3"

Tên ngốc này đang tán tỉnh, Akashi nghĩ, đảo mắt đồng thời nhẹ mỉm cười. Có lẽ cũng không tệ lắm nếu được tán tỉnh thế này, nếu là Kise làm điều đó....

"Đừng có ngốc nghếch như vậy, giáo viên bắt gặp thì sao đây?" cậu ta trả lời. Ném tờ giấy đi nhanh gọn lẹ, cậu ta còn không thèm để ý xem nó đã đáp đúng chỗ chưa đã quay người trở lại. Akashi nghĩ có lẽ cậu ta thích được Kise ngon ngọt như thế, nhưng cậu ta không muốn việc này làm cho bản thân bị bắt gặp. Nếu mà bị bắt gặp thì sẽ phải ở lại trường sau giờ học, và cha cậu ta sẽ phát hiện ra chuyện cậu ta nói chuyện riêng trong lớp. Dù vậy nhưng trong thâm tâm cậu ta vẫn thầm mong đợi một câu trả lời từ Kise.

Chỉ một lúc sau, cậu ta đã có nó.

 "Akashicchi~!" (Kise vẽ thêm một khuôn mặt ngượng ngùng ở đó) "Cậu nói cứ như thể chúng ta đang làm.. mấy chuyện ấy ấy!" Nó trông quá khả nghi khi mà Kise có vẻ muốn nói thứ gì đó khác cái "chuyện ấy" , nhưng Akashi quyết định lờ nó đi. Cậu ta đã không nén được nụ cười nhẹ lan tỏa trên môi. Kise rõ ràng muốn dẫn dắt cuộc nói chuyện này đến chuyện tán tỉnh nhau - dù cho cuộc trò chuyện này đã là như thế được một lúc rồi. Akashi biết rõ mình không giỏi trong khoản cắt nghĩa việc người ta cảm thấy như thế nào về mình, nhưng lần này cậu ta khá là chắc chắn rằng việc Kise không ngừng chớp chớp mắt và xuất hiện trước mặt mình là có mục đích. Nó cũng trở nên dễ đoán khi mà Kise rất để tâm mỗi khi Akashi nói bất cứ điều gì. Và sự chú ý đó đây - trông ngóng mỗi hành động của cậu ta, Akashi thầm nghĩ như thế. Bất chợt cậu con trai tóc đỏ nhận ra bản thân mình đã dồn hết tập trung vào Kise thay vì bài giảng, bao gồm luôn việc trả lời mảnh giấy của Kise.

"Chính đó là thứ cậu muốn nghe, Kise" Akashi viết, thêm vào ở đó một khuôn mặt đang nháy mắt, thứ không giống với tính cách cậu ta. Sau một hồi do dự, cậu ta vẽ một mũi tên ở phía dưới tờ giấy, ngụ ý nội dung vẫn còn ở bên kia. "..Gặp tôi sau giờ học hôm nay được chứ?" Akashi thêm vào.

Cậu ta ném tờ giấy đi và ngoảnh mặt trở lại, vừa vặn đúng lúc giáo viên gọi tên cậu ta để trả lời câu hỏi.

Kise, trong lúc đó, ngồi nhẩm đếm từng phút cho đến khi lớp học kết thúc.

Khi gần đến lúc, Kise cố tình kéo dài thời gian bằng cách tán ngẫu với vài người, sau đó thì lại buộc lại dây giày. Akashi cũng tranh thủ dọn dẹp sách vở và tập đi. Vài phút sau, chỉ còn hai người họ còn lại ở lớp học. Kise thấy tim cậu đập liên hồi khi Akashi bước tới.

"Không thể chờ đến khi hết giờ học để nói chuyện với tôi?" Akashi mở lời, thanh âm nhè nhẹ.

"Tớ đang chết dần chết mòn luôn đó, Akashicchi!" Kise nói, thêm vào điệu bộ và biểu cảm vờ đau khổ. Hành động đo của cậu lập tức làm dấy lên cái cười nhẹ của ai đó.

"Ý tôi là về mảnh giấy," Akashi nói. Trong thâm tâm cậu ta biết rõ bản thân còn đang cố chống cự  để không cười như tên ngốc trước trò hề của Kise; thay vào đó, ánh nhìn cậu ta trở nên mềm mỏng hơn. Kise để ý ngay lập tức, nhất là khi ánh mắt này của Akashi thật sự có thể khiến tim người ta ngừng đập. Nghiêng đầu sang một bên bằng vẻ dễ cưng nhất cậu có thể nghĩ ra, Kise nở nụ cười hấp dẫn của bản thân, hy vọng rằng chúng sẽ khiến Akashi dẫn dắt cuộc trò chuyện. Và Akashi tiếp tục "...Vậy, cậu muốn nói chuyện gì đây?"

"Ý cậu là sao chứ, Akashicchi?" Kise đáp lại với biểu cảm ngây thơ vô tội trên khuôn mặt. Nhưng biểu cảm đó không qua mắt được Akashi.

"Cậu phải có lý do để gửi cho tôi mảnh giấy đó trong tất cả mọi người. Tôi đoán cậu có chuyện muốn nói, vậy đó là gì?" cậu ta giải thích. Kise thở dài, đưa tay lên ra vẻ đầu hàng.

"Được rồi, cậu nói đúng." Kise nghịch ngợm đáp lời "Tớ chỉ là rất thích nói chuyện với cậu, Akashicchi, nhưng cậu ít nói quá. Tớ nghĩ có lẽ tớ có thể làm cho cậu nói nhiều hơn~"

"Chỉ vậy thôi?" Akashi gặng hỏi, biết rằng không chỉ có thế.

"Và, ừ thì..." Kise lần đầu, đang có vẻ như cậu đang rất cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Một vài phút sau khi đã cân nhắc kỹ càng, cậu tiếp tục, mặc dù tốc độ nói chậm hơn nhiều so với trước. "Tớ thật sự thích dành thời gian cùng cậu, Akashicchi."

Akashi phát hiện ra điều Kise đang làm giống như đang thổ lộ với người mình yêu thầm từ lâu.

"Vậy thì có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian ở cùng nhau hơn."Akashi nói, giọng cậu ta trở nên nhẹ nhàng đi một nửa. Đôi mắt đỏ rực của cậu cố định trên khuôn mặt của Kise. Kise né tránh chúng vài giây trước khi mắt chạm mắt; và khi đó, cậu đỏ mặt. Kise đang nghĩ rằng mình không hiểu đúng ý cậu ta sao? Akashi tự vấn trước khi tiếp tục quan sát cậu con trai tóc vàng. Đồng hồ treo trong lớp tích tắc đúng 3 giây, sau sự im lặng tuyệt đối, Kise cuối cùng cũng mở miệng.

"Tớ nghĩ cậu không hiểu ý tớ đâu," Kise thì thầm trong họng bằng giọng ủ dột hiếm thấy. Trước khi cậu ta đeo lên khuôn mặt tươi cười giả tạo và giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, Akashi đưa tay mình tới nắm lấy tay Kise, buộc cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình. Akashi hít một hơi sâu.

"Tôi biết chính xác cậu muốn nói về điều gì," cậu ta không quanh co nữa, thẳng thắn nói "và tôi cũng cảm thấy như thế."

"Cậu.. cũng vậy?" Khi không diễn, Kise tự bản thân cậu trở nên đáng yêu gần như gấp mười lần thường ngày, Akashi khám phá được điều này vào giây phút đó. Mỉm cười thật dịu dàng, cậu ta gật đầu.

"Đúng vậy. Tôi đã không nhận ra cho đến dạo gần đây," Akashi thành thực đáp.

"Vậy, ừm, điều đó có phải là cậu muốn... hơn mức bạn bè?" Kise chần chừ hỏi, mặt đỏ hơn cả lúc trước. Akashi gật đầu lần nữa.

"Tớ không biết cậu thích con trai đó, Akashicchi~"cậu hồ hởi nói, hoàn toàn trở lại vẻ hăng hái trước đó, vì phần chính, khó nhằn nhất đã kết thúc tốt đẹp. Akashi thở dài.

"Thì, giờ cậu biết rồi đó." Dứt câu, Akashi dùng cánh tay đã nắm tay Kise trước đó, kéo đi về phía cửa. Kise nắm chặt lấy, làm ngón tay của họ bện vào nhau.

"Chúng ta đi đâu đây?" Cậu thắc mắc.

"Đến quán kem. Giờ chúng ta đang hẹn hò, chúng ta nên đi đâu đó cùng nhau." Akashi trả lời bình thản như thể nó là điều bình thường nhất trên thế giới này. Kise không nhịn được mỉm cười trước sự giản đơn đến bất ngờ của người bạn - à không, bạn trai mới đúng. Cậu không nói ra, nhưng sự giản đơn đó của Akashi thật sự chẳng làm cậu cảm thấy phiền hà chút nào. Họ rời trường học cùng nhau vào cuối ngày hôm đó, thẳng tiến (dĩ nhiên) tới quán kem.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan