ZingTruyen.Fan

Aideul Us And Our Stories

Đại Tống những năm cận mạt.

Tống Nguyên Tông hoàng đế vì không có nam tử nên đã truyền ngôi lại cho nữ nhi duy nhất là Tống Vũ Kỳ, chỉ vừa mới mười hai tuổi. Gặp thời buổi suy tàn vì đời vua cha ham mê tửu sắc, lại tin tưởng gian thần nên sau khi lão hoàng đế băng hà, vị nữ vương kia lên ngôi trong sự oán thán của dân, sự chán nản của trung thần và sự chuyên quyền của Thái sư Điền Tất Đạt. Nói cách khác, Tống Vũ Kỳ là một vị vua hữu danh vô thực, chẳng khác nào làm bù nhìn. Thậm chí đến hoàng hậu của mình cũng là nữ nhi của Điền Tất Đạt, Điền Tiểu Quyên.

Vũ Kỳ sinh trưởng trong hoàng gia, từ khi còn là tiểu hài tử đã mất mẹ, một mình lặng lẽ, u uất sinh trưởng cùng một đám người hầu trong điện An Sinh, chẳng màng đến đại cục. Đến khi đăng cơ, bản thân cũng tự biết, long bào mình khoác trên người sớm đã chẳng còn quyền lực vốn có của nó, nên lại càng không quan tâm. Ngay cả người được gọi là Hoàng hậu của mình cũng chỉ là để canh chừng mình. Hắn sớm đã buông xuôi tất cả rồi.

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.

- Miễn lễ.

Vũ Kỳ đáp vẩn vơ.

- Các ngươi ra ngoài hết đi. Bản cung bồi hoàng thượng dùng thiện.

Vũ Kỳ đưa mắt nhìn nàng, khẽ lên tiếng.

- Hoàng hậu hôm nay muốn gì ở trẫm? Hay là đến lúc trẫm thật sự cần trao toàn bộ quyền hành rồi?

Nói đến đây hắn bật cười chế giễu. Quyền hành ư? Nghe sao xa lạ quá.

- Hoàng thượng, người say rồi.

- Hoàng hậu, nàng có biết ngay cả tiếng hoàng thượng nàng gọi cũng khiến trẫm, à, cả cái danh xưng "trẫm" này nữa, cũng khiến Tống Vũ Kỳ ta cảm thấy thật nực cười hay không. Ta biết, ta biết trước sau gì ta rồi cũng sẽ bị tống giam hay thậm chí bị giết. Nhưng nàng, hoàng hậu, nàng rồi vẫn sẽ là hoàng hậu của một tân đế mới. Hay đúng hơn, sẽ là hoàng hậu của biểu tỷ ta.

Nàng giật mình, hắn nói như thế...

- Làm sao người biết?..

- Ta đây cái gì mà chẳng biết? Chẳng qua ta không nói. Mà ta không nói vì ta ôm hi vọng rằng nàng hãy mau chóng nói cha nàng truất phế ta đi. Ta, mặc long bào này, ngồi chiếc long ngai kia cùng với đống quyền lực vô hình ấy thật sự đã rất mệt rồi. Ngay cả việc thở, ta cũng đã thấy mệt rồi..

Tiểu Quyên, nàng cũng không vui vẻ gì khi bên ta, ta cũng đã không chấp niệm gì cả, có thể nào...tiến hành nó đi được không?..

Nàng chợt sững người, hắn gọi tên nàng sao.. Sao nàng lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, rất khác khi nghe Mỹ Nghiên gọi tên nàng.

- Hoàng..hoàng thượng...

- Tiểu Quyên của ta... Ngày trước ta gặp nàng, nàng chẳng khác nào một tiểu tiên nữ đưa tay tô màu lên cho cuộc sống của ta. Nàng giúp ta biết nhiều thứ. Giúp ta cố gắng chống chọi với cuộc sống đầy đau khổ này cùng hi vọng được nàng gả cho ta. Nhưng rồi sau khi điều này thành sự thật, ta lại ước trước đây đừng gặp nàng làm gì.

- Người..người nói gì vậy?..

Hắn mỉm cười, cay đắng. Tay cầm bình rượu trên bàn mà rót hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa chậm rãi nói.

- Nàng biết không.. Đôi hài ngày ấy nàng tặng ta, ta đã cất sâu ở một góc điện, hôm nay mới lại lấy ra mang đây. Trước giờ ta không mang vì sợ hỏng. Ta muốn giữ nó như một kỉ vật với nàng. Còn nàng... Nàng ngay cả mặt ta còn chẳng nhận ra cơ mà... Chỉ vì chiếc mặt nạ cùng một con mắt đã mất này...

Tiểu Quyên càng thêm sững sờ, kí ức cũ cứ thế mà hiện về.

......
- Huhu đau quá...

- Tiểu muội, có sao không?

Tiểu Quyên vì chạy nhanh quá nên trượt chân ngã lăn ra đất. Thôi rồi, bộ y phục này vừa mặc một lần đã rách rồi. Mẫu thân sẽ phạt mình mất.

- Muội đau lắm...

- Nào, ta đỡ muội. Đứng dậy nhé.

Tiểu nữ nhi nọ nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Tướng mạo thật phi phàm a...

- Huynh...

- Gọi ta Kỳ Tử là được rồi. Nhân tiện, ta là nữ nhân. Muội bị thương mất rồi này. Y phục cũng rách mất. Người hầu của muội đâu?

- Muội cố tình trốn họ chạy đến đây. Không may bị ngã.. hic.. mẫu thân sẽ phạt vì muội làm rách xiêm y mất...

- Nào, ta dẫn muội đến đại phu và mua cho muội một bộ mới y hệt nhé? Mẫu thân sẽ không biết đâu.

Đoạn hắn cõng tiểu nhi nữ nọ rồi rời đi. Sau lần đó tần suất hai người gặp nhau càng nhiều. Nhân dịp sinh thần thứ mười hai của hắn, Tiểu Quyên đã làm cho hắn một đôi hài. Nàng cũng chẳng ngại bày tỏ ý muốn gả cho hắn. Thủ thỉ khi được hắn ôm trong lòng rằng có thể nói rõ về thân thế hắn cho nàng biết hay không để thưa chuyện với phụ mẫu.

- Muội thật là..ta gả cho muội hay sao mà lại đi hỏi mấy chuyện ấy?

- Tại Kỳ Tử hết ấy. Biết nhau cũng lâu thế rồi mà chẳng bao giờ nói thêm gì về bản thân cho muội biết. Còn trách muội à?

- Quyên nhi, ta không xứng với muội.

- Kỳ làm sao mà không xứng? Phụ mẫu Kỳ là nông phu hay sao mà không xứng? Nhưng dù gì thì muội cũng sẽ thuyết phục phụ thân. Người thương muội lắm, nhất định không uỷ khuất muội.

"Ta cũng ước rằng phụ mẫu là nông phu"..

Vũ Kỳ cười buồn. Chợt hắn buông nàng ra.

- Quyên nhi, tạm bỏ qua việc đó. Hôm nay sinh thần ta. Muội uống cùng ta nhé. Một tí thôi.

Rồi hắn tiến về phía tiểu bạch mã của mình, lấy bầu rượu trên đó xuống rót cho nàng một chén, còn mình chỉ nhấp môi mà không cho nàng hay. Tửu lượng của Tiểu Quyên không cao, hắn lại bỏ vào đó một ít mê dược nên chẳng bao lâu nàng gục mất.

"Tiểu Quyên, dù thế nào đi nữa cũng hãy nhớ rằng ta vĩnh viễn thương muội".

Rồi hắn dùng ngựa đưa nàng về Thái sư phủ, lén lút mang nàng trả về tư phòng nàng rồi mau chóng đi mất, không quên để lại một lá thư.

Sáng hôm sau, Tiểu Quyên đọc được lá thư cũng là lúc hắn đang làm lễ đăng cơ làm tân hoàng đế. Nhưng hắn nửa chữ cũng không nói về việc đó, chỉ nói nàng đừng tìm hắn nữa, cũng hãy gả cho một người xứng đáng hơn. Hãy xem như hắn đã chết. Một nữ nhân như hắn không lo được cho nàng.

Nàng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Phụ mẫu gặng hỏi nàng thì nàng kể xong rồi lại khóc. Hết khuyên răn đến đe doạ, nàng mới chịu thôi.

Bẵng đi một năm sau đó, nàng biết đến Mỹ Nghiên thông qua một buổi gia yến. Nàng thấy Mỹ Nghiên sao mà giống Kỳ của nàng quá, sau buổi yến thì người kia cũng có vẻ rất quan tâm đến nàng. Phút chốc nàng đã rung động. Nhưng thâm tâm nàng biết, Kỳ Tử vẫn có vị trí cao hơn trong lòng nàng.

Đêm ấy, phụ thân gọi nàng vào là bảo nàng nhập cung làm chính cung hoàng hậu. Nàng ngập ngừng có ý không chịu, nhưng sau khi cha nàng nói chỉ cần là canh giữ cho tên hoàng đế bạc nhược kia không chết, đợi thời cơ chính muồi sẽ ép hắn nhường ngôi cho Mỹ Nghiên. Chính Mỹ Nghiên cũng khuyên nàng nghe theo, cũng hứa sẽ không để tên hoàng đế đó chạm được vào nàng.

Vậy là Tiểu Quyên cứ thế mà nhập cung rồi tiến hành lễ tấn phong. Trong suốt từng ấy quá trình cũng chẳng thấy bóng dáng hoàng đế đâu. Nàng còn nghĩ triều đại này thối nát đến thế là cùng, ngay cả hoàng đế cũng chẳng màng đến lễ nghi.

Nàng đâu biết, Kỳ Tử của nàng là ở trong tẩm điện, uống hết bầu rượu này đến bầu rượu khác để làm mình say mà không động đến nàng. Hắn không muốn nàng thất thân vì hắn, hắn muốn nàng thuận lợi thực hiện kế hoạch kia mà tiếp tục được sung sướng cả đời. Hắn không biết rằng ngay từ đầu Tiểu Quyên cũng đã không có ý định sẽ đến Dưỡng Tâm điện bồi hắn.

Cũng vì say khướt mà loạng choạng ra ngoài, Vũ Kỳ trượt chân, long nhan ngã xuống đất, phần bậc thang trước Dưỡng Tâm điện có điêu khắc rồng đâm thẳng vào mắt phải hắn, vĩnh viễn không còn nhìn được. Hắn vì vậy cũng đeo một chiếc mặt nạ che đi phần bị thương.

Mãi đến hôm nay, sau ba tháng Tiểu Quyên nhập cung. Điền Tất Đạt thấy thời cơ đã đến, lòng dân cũng như quan thần đều hướng về phía Điền gia cũng như ngầm đồng ý để Mỹ Nghiên lên thay thế Vũ Kỳ, cha nàng liền ngấm ngầm cho người mang độc dược pha vào bình rượu, mang đến cho hoàng đế, lại bảo Tiểu Quyên đến Dưỡng Tâm điện bảo đảm mọi thứ đi theo trình tự.

Để rồi mọi thứ lại chuyển biến theo hướng không ai ngờ được.

....
- Kỳ..Kỳ Tử... người...

- Quyên nhi của ta... cho ta gọi nàng như thế một lần cuối cùng... Đời này gặp được nàng là phúc phần lớn nhất của ta. Chỉ hận rằng ta sinh ra là con nhà đế vương trong lúc suy tàn, nếu không thì ta đã chắc chắn sẽ cùng nàng đầu bạc. Chỉ là mọi sự trên đời này, đều không nằm trong tay chúng ta. Tống Vũ Kỳ ta, dùng cái chết này để đổi lấy trăm họ bình an hưởng lạc, không phải chịu cảnh tang thương thêm nữa. Tâm nguyện duy nhất cũng là cuối cùng của ta, ta dùng máu của mình để cầu xin lão thiên kia.

Vũ Kỳ ngửa mặt lên trời, khẽ nói.

- Một đời này.. ta cầu nàng an yên...

Máu từ miệng Vũ Kỳ chảy thành dòng, đỏ tươi. Hắn nhìn nàng, mỉm cười.


Máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt xuống sàn. Vũ Kỳ ngồi trên long ngai, chỉ mặc trung y trắng nay đã lấm tấm vệt máu đỏ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy chữ "Kỳ" được thêu trên đôi hài hắn mang. Cô độc nhưng bình thản mà rời khỏi thế gian này.

Điền Tiểu Quyên chậm rãi bước đến bên người hắn. Dùng tay áo lau đi vết máu trên miệng Vũ Kỳ. Sai người mang long bào đến rồi tự tay mặc cho hắn. Đoạn cầm bình rượu kia lên mà uống.

Vũ Kỳ, lần cuối cùng người gặp thiếp, chúng ta uống rượu bái biệt, hôm nay, thiếp cũng dùng rượu để chúng ta lại được trùng phùng.

"HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ".

Nàng lớn tiếng kêu lên bốn chữ. Rồi quay lưng tiến về phía hắn, đem tay hắn ôm lấy mình, rúc vào lòng hắn rồi an tâm nhắm mắt.

Máu nàng rơi xuống, vô tình lại hoà với máu hắn đã khô.

Tống Vũ Kỳ, người làm thiếp thương người rồi người có thể thanh thản vậy mà ra đi ư? Không, nếu không có người, một đời thiếp không thể an yên. Chi bằng thiếp theo người, nếu không thể đầu thai bên nhau, thiếp cũng nguyện làm hồn ma vất vưởng cùng người. Lão thiên trên cao, chứng giám cho thiếp thật lòng. Dù thế nào, cũng xin để người và thiếp vĩnh viễn bên nhau.

......

Năm 2015, Hàn Quốc.

- Xin..xin chào.. em tên...Tống..Vũ Kỳ, là...người...Trung... là thực tập sinh..mới..mong được giúp đỡ ạ.

- Được rồi. Chị là Jeon Soyeon, sau này sẽ là người cùng em luyện tập và cùng kí túc xá.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan