ZingTruyen.Fan

Ac Mong Mono X Reader

Pov Mono

Sau một giấc ngủ dài bên lò sưởi thì cuối cùng tôi đã thức dậy, "chào buổi sáng Y/n..." nhanh chóng hỏi cô bạn của mình trong khi lấy tay dụi mắt mình nhưng không nghe câu trả lời của cô ấy. Tưởng rằng bạn mình vẫn chưa tỉnh dậy tôi khẽ cười khúc khích một chút trước khi quay mặt về phía Y/n tính gọi cô ấy dậy nhưng vấn đề là...tôi thấy cô ấy ở bên cạnh.

Trong cơn hoảng loạn tôi liền nhảy xuống ghế sofa và đi khắp phòng để gọi tên cô ấy nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng sấm ngoài kia khi trời vẫn còn mưa, tôi lại hoảng loạn hơn khi chợt nghĩ đến việc cô ấy có thể bỏ đi đâu đó và bị quái vật bắt được. Không! Tôi không nghĩ là người bạn của mình lại chậm đến mức bị bắt được, tôi khẽ lắc đầu cố bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi sau đó liếc quanh phòng xem Y/n có thể đi đâu, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian khi sự chú ý của tôi va vào cánh cửa được mở rộng ở gốc phòng. "Có thể Y/n đã vào trong đấy..." khẽ lẩm bẩm khi nhìn vào cánh cửa, suy đoán của tôi sẽ không thể sai vì trước đó tôi và bạn của mình không hề mở hay thấy bất kỳ cánh cửa nào được hé mở và chỉ nghỉ ngơi trên ghế sofa bên lò sưởi cùng nhau.

"Chà...với tính tò mò của Y/n thì chắc là đúng rồi..." thở dài một chút, tôi liền đi vào nơi mà Y/n có thể đã đi, xung quanh nơi tôi đến cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có những tấm gương bị vỡ vương vãi khắp sàn và bức tường có thể đổ nát bất cứ lúc nào, tôi không nghĩ rằng mình muốn bị đè chết vì bức tường trước khi đảm bảo an toàn cho Y/n...người bạn duy nhất của tôi.

Luồn suy nghĩ của tôi chợt tan biến đi khi tôi nghe thấy tiếng kính vỡ ở phía trước, "Y/n có thể ở đó! Và...cô ấy có thể gặp nguy hiểm!!!" háo hức một chút khi nghĩ rằng bạn mình có thể ở phía trước nhưng nó nhanh chóng bị lấn át đi khi tôi nghĩ rằng bạn mình có thể đang gặp nguy hiểm. Không còn nghĩ ngợi nhiều tôi liền chạy thẳng về phía trước mong rằng Y/n sẽ không gặp chuyện gì đó xấu và tôi nhanh chóng tìm thấy cô ấy! Nhưng...Y/n, bạn của tôi hiện đang nằm quằn quại dưới sàn nhà một cách đau đớn khi ôm bụng và trán của mình.

"C-cậu bị sao thế Y/n!??" đầu óc tôi trở nên rối đi khi nhìn thấy bạn mình nằm dưới sàn nhà, nhìn tình trạng của cô ấy thì người khác cũng biết được cô ấy vừa trải qua một điều kinh khủng. Nhanh chóng đi đến vị trí của bạn mình, tôi khụy rối xuống khi nắm lấy tay Y/n "cậu bị thương ở đâu ư Y/n!??" nhanh chóng hỏi han khi thấy bạn của mình đang quằn quại như bị thương, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt Y/n trở nên nhẹ nhõm hơn khi khó khăn nhìn lấy tôi và cố gắng nói vài lời.

"Tớ ổn Mono...chỉ là...chỉ là tớ hơi buồn ngủ chút thôi" vừa dứt lời xong Y/n đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ bỏ qua việc tôi cố gắng gọi cô ấy dậy, "này! Đừng có ngủ mà Y/n!! Này!!!" cố gắng gọi bạn mình nhưng cô ấy không có phản ứng gì, sợ rằng cô ấy không còn thở nữa nên tôi liền đưa tai sát vào phần tim của Y/n để xem nó còn đập không và thật may mắn! Nó vẫn còn tuy khá yếu...

Thở phào nhẹ nhõm, tôi cổng Y/n về lại ghế Sofa nơi mà tôi và cô ấy đã ngủ trước kia. Nhẹ nhàng đặt Y/n lên sofa và sau đó là đến lượt tôi leo lên và ngồi cạnh cô ấy trong khi Y/n vẫn chưa tỉnh dậy, không như lần trước vì lần này tôi ngồi canh chứ không ngủ, sợ rằng khi tôi đã ngủ quên là lúc Y/n sẽ thức dậy và lại đi đến một nơi nào đó nguy hiểm khiến tôi phải lo lắng. Khoanh tay lại khi nhìn vào Y/n nhưng nó cũng chẳng giữ lâu khi tôi vô thức với tay xoa nhẹ tóc của Y/n, "đầm đi đâu đó nguy hiểm một mình nữa Y/n, cậu có thể hứa không..?" tự lẩm bẩm khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Y/n, tôi thầm cảm ơn chúa vì ngài đã không lấy đi người bạn của tôi, nếu mất cô ấy tôi không biết bản thân sẽ ra sao.

Pov Y/n

Lại một lần nữa, cô thức dậy trên ghế sofa bên lò sưởi nhưng khác ở chỗ là lần này Mono...bạn của cô không ngủ và thay vào đó đang nhìn chằm chằm vào cô khi nhận ra rằng cô đã tỉnh dậy. "Cậu đã tỉnh dậy rồi sao Y/n..?" Mono khoanh tay lại khi nhìn vào Y/n và cô ấy biết rằng Mono đang giận dỗi cô khi cô tự ý đến một nơi lạ lẫm có thể có nguy hiểm nào đó mà không có cậu ta theo cùng. "Haha...tớ tỉnh rồi nên là..." gãi nhẹ má mình khi trả lời Mono nhưng vẫn chưa nói xong hết câu thì đã bị cậu ta cắt ngang, "vậy chuyện gì đã xảy ra?" vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó sau lớp túi giấy, cặp mắt Mono nhìn thẳng vào Y/n khi nhanh chóng đặt ra câu hỏi.

"À thì...nó là..." Y/n cảm thấy việc này hơi khó nói vì cô ấy không chắc chắn rằng Mono sẽ nghe những lời giải thích điên rồ của cô, "là?" nhíu mày một chút khi nhái lại từ của người bạn mình, Mono đang mong chờ một lời giải thích rõ ràng và hợp lý về việc tại sao bạn mình lại bị ngất. "Ch-chỉ là tớ đột nhiên cảm thấy đau đầu thôi Mono! Thật sự chỉ có thể thôi!!" Y/n quyết định nói dối Mono về tất cả những gì mà mình vừa chảy qua, cô sợ rằng khi nói ra thì bạn của mình sẽ nghĩ rằng cô bị điên và rời bỏ cô ấy hoặc là điều gì đó khác mà cô không thể đoán trước. Chính điều này đã khiến cô không muốn nói sự thật cho bạn của mình và thay vào đó là một lời nói dối.

"Đau đầu..?" cảm thấy khó tin về điều này, Mono nhíu mày khi không tin vào lời bịa đặt của bạn mình.

"Phải! Chỉ thế thôi!" Y/n gật đầu khi trả lời Mono với những giọt mồ hôi có thể thấy trên trán cô.

"Vậy tại sao lại có tiếng kính vỡ?" Mono hỏi thêm và rõ ràng không tin vào lời nói của bạn mình.

"Đấy là khi đột ngột bị đau đầu...tớ...tớ không thể đứng vững và đâm đầu vào tấm gương" Y/n nói khi cô cố gắng không nhìn thẳng vào cặp mắt phán xét của Mono nếu không thì mọi chuyện có thể sẽ vỡ lẽ mất.

"Haiz...thôi được rồi, chỉ cần cậu hứa lần sau đừng như thế nữa là được" thở dài một chút khi nhắc nhở Y/n lần sau không được tự ý đi vào một nơi xa lạ nào đó mà không có cậu ta, Mono tin rằng nếu lần sau Y/n vẫn bướng bỉnh lập lại tật cũ mà không may thật sự gặp nguy hiểm và cậu không cứu được cô thì đó chắc chắn sẽ khiến cậu ta ấy náy cho đến chết.

"Được! Tớ hứa" Y/n đưa tay ra hiệu cho Mono móc méo để thể hiện rằng cô sẽ không nuốt lời, Mono nhìn thấy điều này và chỉ nhúng vai và bước đến chỗ cô trước khi làm điều cô muốn.

"Vậy Mono, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Y/n hỏi khi nhớ đến mục tiêu mà Mono đang nhắm đến, dù cô không biết nó sẽ là gì nhưng nếu Mono đã quyết tâm đến thế thì cô cũng sẽ sẵn sàng theo sau cậu vì dù sao thì cô cũng chẳng có mong muốn hay mục tiêu nào và vã lại thì việc trở thành bạn đồng hành của một người đáng tin cậy như Mono quả là một điều không tệ.

Mono không nói ngay việc hai người họ sẽ đi đến đâu vì nơi mà Mono muốn đến chính là tòa tháp đen, càng đến gần nó thì càng nguy hiểm và Mono hiểu rõ điều đó, nếu là lúc trước thì cậu ta đã có thể mạo hiểm tiếp cận tòa tháp đen nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Lần này cậu ta có bạn đồng hành theo cùng và là người bạn mà cậu có thể tin tưởng nhất, Mono không muốn mạo hiểm dẫn Y/n đi cùng vì có thể gặp nguy hiểm nhưng mà nếu bỏ cô ấy ở lại thì cũng chẳng phải ý hay, Mono bối rối, cậu ta hiện tại không hề có bất cứ kế hoạch nào trong đầu nhưng mọi thứ nhanh chóng bị xua tan khi mà...

"Đừng do dự Mono...tớ hiểu rằng nơi cậu muốn dẫn tớ theo có thể có nhiều mối nguy hiểm tìm tàn nhưng..." Y/n nắm lấy tay Mono và nói để thu hút sự chú ý của cậu ta trước khi nói tiếp, "nếu đó là vì cậu thì dù có phải nhảy vào biển lửa thì tớ vẫn sẽ làm" kết thúc lời nói của mình và khiến Mono mở to mắt ngước lên nhìn thẳng vào mắt của cô vì bất ngờ, không nhận thấy phần nói dối trong đôi mắt hiền hậu của Y/n, Mono không ngờ rằng cô có thể sẽ làm đến mức đó vì cậu. Đây là lần đầu tiên có ai đó vì cậu mà có thể làm mọi thứ, thường thì họ sẽ lợi dụng hoặc sợ hãi cậu ta.

"Y/n..." đôi mắt của Mono dần diệu xuống khi cậu ta nhắc đến tên cô trong khi người ta có thể thấy đường cong nhẹ trên môi cậu ta.

"Tớ đây?" Y/n cười khúc khích nói trước khi bị Mono ôm chặt vào lòng và cô ấy không phàn nàn, chấp nhận cái ôm đó của cậu ta khi cô cũng làm điều tương tự. Hay người họ cứ giữ cái ôm ấy vài phút trước khi Mono chủ động buôn ra trước và nhìn vào khuôn mặt Y/n trong khi mỉm cười sau cái túi giấy và không ai có thể biết rằng má của cậu ta hơi ửng hồng khi nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt cô.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu Mono?" đặt lại câu hỏi trước đây nhưng lần này thì có chút khác biệt, Mono không còn do dự nữa, cậu ta sẽ không còn phải lo lắng về Y/n nữa vì đối với cậu, cô không phải là một người chịu chết dễ dàng. "Chúng ta sẽ đi đến tòa tháp đen." Mono trả lời Y/n trong khi mong muốn thấy khuôn mặt bối rối của cô.

"Tòa tháp đen!? Ý cậu là cái tháp tín hiệu nằm giữa thành phố đó ư!!" đúng như những gì Mono mong đợi, Y/n thật sự bối rối khi nhớ đến tòa tháp phát tín hiệu ấy, cô ấy biết rằng đó chính là nguyên nhân gây ra tất cả cơn ác mộng trên toàn thế giới này và nếu mục tiêu của Mono là tòa tháp đen thì điều có nghĩa là...

"Cậu muốn phá hủy nó sao!?" Y/n không chắc về suy nghĩ của mình vì thế nên cô ấy đã hỏi thẳng Mono về điều đó.

"Đúng! Nhưng chỉ một nữa..." giọng của Mono dần nhỏ lại khi cậu ta nói câu sau, đúng thật rằng Mono muốn phá hủy tòa tháp đen và cứu lấy cái thế giới này, chỉ có điều đó chỉ là một trong hai mục tiêu của cậu ta. "Một nữa? Vậy cậu còn mục tiêu khác sao Mono?" Y/n nghiên đầu hỏi khi đầu cô ấy hiện có dấu hỏi rất to và rõ trên đỉnh đầu, nhìn thấy điều này khiến cho cậu ta phải cười khúc khích một chút khi nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của người bạn mình, Mono không nhanh chóng trả lời hay phủ nhận nó thay vào đó cậu ta nắm lấy tay cô và kéo cô ra ngoài bước trên vỉa hè và hướng thẳng đến tòa tháp đen khi bầu trời đã tạnh mưa.

"Này Mono! Cậu vẫn chưa trả lời mà!!"
Y/n nói to đủ rõ cho Mono nghe khi cậu ta vẫn bước tiếp.

"Nào Y/n, sau này rồi cậu cũng sẽ có câu trả lời thôi" Mono trả lời Y/n và cậu ta quay đầu lại nhìn cô cười toe toét khi vẫn bước tiếp.

"Nah-tớ ghét điều đó!" bĩu môi một chút khi cô vẫn bị Mono nắm lấy tay mình và kéo đi về phía trước, Y/n không phản kháng vì cô không cảm thấy khó chịu về điều đó nhưng thứ làm cô có khó chịu nhất là việc bạn của mình không nói rõ mục tiêu của cậu ta ngay và luôn mà cứ để cho cô phải tự tìm hiểu.

"Chịu chút đi Y/n!" Mono khẽ cười khúc khích một chút khi trong thấy khuôn mặt giận dỗi của bạn mình, cậu ta bây giờ cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy cô

'Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời này Y/n...tớ hứa!' thầm nghĩ về điều đó khi mà Mono mỉm cười trong khi nghe thấy tiếng càu nhàu của bạn mình.



















Họ không để ý rằng có bóng của ai đó đang nhìn thẳng về phía họ trước khi đột ngột biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan