ZingTruyen.Fan

4shots Bts You Never Walk Alone

Tôi - Kim Seok Jin
Anh - Kim Nam Joon

Người con trai ấy mang tên "Kim Nam Joon" vẫn lặng thầm ở bên tôi. Anh luôn che chở bảo vệ tôi, thế mà tôi thờ ơ chưa từng để ý hay cảm nhận tình cảm ấy.

Kim Seok Jin đúng là một tên đại ngốc và tôi chính là tên ngốc ấy. Tôi biết tôi khiến Nam Joon đau lòng nhiều lắm. Tôi cứng đầu, cứ chạy theo tình yêu với người khác không phải anh.

Tôi và người ấy yêu nhau, những ngày tháng hạnh phúc khiến tôi quên đi mất tình yêu của anh. Nam Joon biết tôi không yêu anh nhưng anh vẫn luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi, anh nói tôi hãy xem anh như một người anh trai.

Tôi ngốc, tôi tin như thế xem anh như người anh, nên mọi chuyện vui trong tình yêu tôi đều kể cho Nam Joon nghe. Nhưng tôi đâu biết niềm vui của tôi lại khiến anh đau như thế. Tôi thật khờ mà! Tôi đã từng nói với Nam Joon:

- Sao anh không thử tìm một người con trai khác để yêu, tối ngày cứ lo cho em không khéo anh ế cho coi.

Tôi nhìn vào đáy mắt Nam Joon có điều gì xa vời lắm, anh nói:

- Anh có đối tượng rồi đấy chứ, Jinie. Chỉ tại người ta chưa nhìn thấy tình cảm của anh thôi.

- Vậy khi nào anh mới cho người ta biết được tình cảm của mình?

- Khi nào người đó cảm thấy cần anh, anh sẽ đến bên, cách anh yêu chỉ vậy thôi.

Nhiều lúc tôi thấy mắt Nam Joon sưng lên, thấy Nam Joon gầy đi. Nhưng tôi không nói gì, dường như sự quan tâm của tôi là quá ít so với sự hi sinh của anh. Biết làm gì, khi thực tế tôi chẳng có tình cảm gì với anh. Tôi còn có tình yêu, tôi phải lo vun vén cho hạnh phúc ấy nữa chứ!

Nam Joon giống như một người thừa trong cuộc sống của tôi.

Đôi lúc, tôi thấy mình thật tàn nhẫn và ích kỉ. Tôi chỉ sống trong tình yêu của mình mà xem anh chẳng ra gì cả. Tôi nên nói Nam Joon như thế nào đây? Anh quá ngốc hay là anh quá cao thượng? Thậm chí những gì anh làm cho tôi còn hơn cả người yêu tôi nữa.Nói thật chứ người yêu tôi đôi khi lơ là không chu đáo như anh.

Từng ngày trôi qua, tôi dành thời gian cho anh ít hơn, vì tôi chủ yếu là dành thời gian cho người yêu của mình. Nhưng hằng đêm, Nam Joon vẫn nhắn tin "Jinie, chúc em ngủ ngon".

Rồi cái ngày đau khổ nhất cũng đến, ngày mà tình yêu của tôi chấm dứt. Khi người yêu của tôi nói lời chia tay, tôi cảm nhận như mất cả thế giới, tôi cảm thấy bất lực, tôi muốn buông xuôi tất cả. Tại sao anh ấy lại bỏ tôi? Tôi nghĩ ra ngàn lý do, tôi nào đâu làm gì sai khiến anh phải chia tay. Bàn tay yếu ớt tôi cố níu giữ anh lại nhưng anh đã buông tay tôi mãi mãi.

Những giọt nước mắt tuôn rơi cũng không thể nào giữ anh ở lại, sự tàn nhẫn của anh đã giết chết tim tôi. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, phải chăng mưa thấu hiểu được nỗi đau của tôi. Trên con đường ấy, vẫn như ngày nào không thay đổi chỉ có tình cảm con người là đổi thay.

Mưa hòa lẫn vào nước mắt sẽ chẳng ai thấy tôi đang khóc. Tôi bất lực ngồi ở ven đường và khóc. Mặc cho mưa đang rơi tôi muốn mưa xóa đi những giọt nước mắt, xóa đi hết tình cảm của tôi.

Bất chợt tôi cảm giác mưa không rơi nữa, nhưng tôi vẫn nghe tiếng mưa ngoài kia mà! Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy bóng dáng thân quen. Người con trai vẫn ở bên tôi khi vui hay buồn "Kim Nam Joon". Dẫu trời mưa "anh vẫn đứng cầm ô cho tôi".

- Tại sao những lúc như thế này, khi cả thế giới bỏ mặt em, anh vẫn là người duy nhất đến bên cạnh em.

- Vì em là người quan trọng nhất với Kim Nam Joon. Vì em là người mà Kim Nam Joon yêu thương nhất. Em cứ khóc đi vì anh sẽ luôn ở cạnh bên em. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại vẫn có 1 Kim Nam Joon đứng đó mãi chờ đợi Kim Seok Jin.

Tôi cảm thấy mình không xứng đáng, không đáng để Nam Joon làm như thế. Tôi vẫn ngồi đó nhìn anh, anh cũng thế. Có lẽ im lặng là cách tốt nhất cho tôi và Nam Joon. Mưa vẫn cứ rơi, nước mắt tôi cũng đang rơi nhưng không phải vì lý do chia tay. Mà tôi khóc là vì anh, người con trai cầm ô "Kim Nam Joon".

Cho ý kiến nhek...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan