ZingTruyen.Fan

[42x1610] No Name

Ngoại truyện 1: Bố tôi, bố chúng ta

Chirido128

Tags: everythinggonnabealright, idkwhatimdoing, healing

Ngoại truyện 1.

Một khoảng thời gian sau khi Miles đã có thể tạo ra cổng đi lại dễ dàng chưa vũ trụ 1060 và 42, nó liền nảy ra một ý định. Cậu nhóc tóc xoăn dè dặt ngay khoảnh khắc định mở lời với người nọ. Bởi nó không chắc phản ứng của 42 sẽ ra sao. Cậu ta có thể vô cùng vui mừng khôn xiết nhưng điều đó không giống với tính cách ngày thường lắm, hoặc cũng có thể cảm thấy buồn bã vì nỗi đau bị khơi dậy.

42 chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay bạn trai mình đang nghĩ gì trong đầu, cậu ta quyết định bỏ cuốn sách xuống, ép Miles phải đối diện với mình. "Có chuyện gì?" 42 cũng có hơi lo lắng, bởi việc nó trở nên bối rối như vậy không phải chuyện thường thấy.

"Mày... có muốn gặp bố không?..." Miles dồn hết sự dũng cảm cả đời nó tích góp vô được vào câu nói này. Hơn ai hết nó hiểu được nỗi đau mất người thân ra sao, bởi chính nó đã suýt mất người cha đáng kính của mình, ấy nhưng 42 mới thực sự trải qua chuyện đó. Nó bỗng sợ rằng mình không biết cách xoa dịu nỗi đau đó.

Vì vậy mà mới mở lời xong, Miles đã định thu hồi ý nghĩ viển vông của mình. "À ờm thì... nếu mày không muốn cũng không sao hết... Haha không ép buộc đâu..."

"Ok."

"Ok không sao hết... Hả gì cơ..." Miles gãi gãi tai hỏi lại. "Ok là mày đồng ý đúng không."

Chỉ thấy 42 hơi gật đầu coi như lời đáp lại, rồi sau đó quay trở về vùi đầu vào cuốn sách.

***

[Vũ trụ 1016]

"Haha..." Miles gượng gạo rặn cười hai tiếng khi nhận ra đây là lần đầu 42 tới thăm phòng mình. Từ xa cũng có thể thấy được ánh mắt phán xét của cậu ta khi lướt qua đống mô hình lẫn poster có mặt khắp nơi trong phòng.

Miles nhanh chóng tìm chủ đề để thu hút sự chú ý của đối phương. "Mày có nghĩ tới việc tháo tóc không. Tao sợ bố mẹ sẽ nghi ngờ khi thấy con trai mình đột ngột đổi kiểu." Vừa nói nó vừa vân vê bím tóc của 42, đột nhiên cảm thấy hơi tiếc nuối nếu phải gỡ nó ra.

Nào ngờ 42 chỉ tặc lưỡi. "Bịa vài câu là được." Rồi cậu ta tìm được trong tủ đồ của Miles một chiếc áo khoác màu xanh rêu với mũ đỏ, không chút chần chừ mà thế nó với chiếc áo khoác sẫm màu của mình.

Hành động của cậu trai dường như rất bình thường, nhưng Miles lại nhận ra được điều không bình thường ở đó. Nó nắm lấy tay 42, nơi thường ôm lấy nó vào lòng và đem tới sự an ủi, giờ đây lại đang run nhè nhẹ và đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay. Cậu ta vội vã hơn thường ngày, hơn nữa biểu hiện lại quá đỗi bình tĩnh. Nếu đổi lại là Miles thì đã phóng ngay ra khỏi phòng và nhào vào lòng bố rồi.

Nó nhìn thẳng vào mắt 42, tìm kiếm được một sự hoang mang khó thấy được từ đối phương. "Không sao đâu. Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Tao biết tàng hình mà!" Câu nói của nó phần nào xoa dịu được sự lo lắng không tên trong lòng cậu.

42 nắm chặt lấy tay nó, rồi vuốt ve một hồi như muốn tìm kiếm cảm giác chân thực trong viễn cảnh vốn dĩ sẽ không xảy ra nếu Miles không đột ngột nhảy tới vũ trụ của cậu. Và rồi 42 mở cửa phòng.

Bất ngờ thay Jeff đã đứng sẵn ở cửa trong tư thế giơ tay chuẩn bị gõ, may mắn là Miles đã phản ứng nhanh nhạy và tàng hình trong chớp mắt. "À ờ, bố đang định hỏi con về mấy chiếc bánh. Mà ủa con đổi kiểu tóc từ khi nào vậy? Trông cũng hay à nghen..."

Chưa để Jeff nói hết câu, 42 đã sà vào lòng ông một cách đột ngột, khiến ông suýt nữa ngã lăn ra sàn. Jeff nhìn con trai với vẻ khó hiểu, nhưng ông không đẩy cậu ra mà thay vào đó vỗ nhè nhẹ vào lưng chàng trai, rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện. "Ồ... bất ngờ thật... con gặp chuyện gì sao? Bắt nạt ở trường? Điểm kém quá? Không sao con có thể kể cho bố mà. Ờm mẹ có làm bánh pasteles đấy, món tủ của con luôn."

Sau đó Jeff còn nói một tràng dài nữa, thậm chí còn không ngừng vỗ lưng hay xoa đầu chàng trai. Dù không rõ con trai mình đang gặp chuyện gì, nhưng ông nhận ra nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt cậu. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Trong bữa ăn, 42 hoàn thành xuất sắc công việc hoà nhập vào bầu không khí của gia đình, tới nỗi chẳng còn ai thắc mắc quả đầu mới của cậu. Tuy nhiên, ngay khi buổi tối vui vẻ ấy kết thúc, 42 đóng sập của phòng với chút lực hơi quá đà. Cậu tựa lựng vào tường, dáng vẻ bỗng chốc trở nên mệt mỏi và nặng nề tới lạ thường.

Lúc này Miles mới thoát khỏi chế độ tàng hình và tới bên cạnh bạn trai. Cả buổi hôm nay nó đã im lặng theo dõi, kể cả khi im lặng không phải tính cách của nó, nhưng vì 42 thì nó có thể tạm thời biến mất bao lâu cũng được.

Miles vòng hai tay ôm lấy lưng 42, để cậu dựa lên vai mình. Cả hai cứ im lặng giữ yên trong tư thế ấy. Nhiều khi sự thấu hiểu không lời mới là điều an ủi lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan