ZingTruyen.Fan

3p Hashitobi Us

3p柱扉 Hashirama lục đạo/Hashirama gốc x Tobirama ver gốc 8944k

Người em luôn nằng nặc thúc ép Hashirama mau chóng hoàn thành cuộc liên hôn lại đột ngột bảo không ép anh nữa, rồi sau đó bẵng một thời gian những dấu hôn xuất hiện trên người em mình ngày càng nhiều, Hashirama càng lúc càng thấy không ổn, rặn hỏi lại chỉ nhận thấy thái độ bực mình và ánh mắt kỳ lạ tới từ em mình. Anh quyết phải làm cho ra lẽ việc này.

Commision đặt của Thuần Vũ, quyền sở hữu Ochibi. Vô cùng toxic, vô cùng thô tục, nhấn mạnh cảnh r18 tục vc, vô cùng khó chịu và bức bối, xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhấn xem, có gì không chịu trách nhiệm nếu sang chấn tâm lý.

Art minh họa hãy lên twi @ochibi0203 xem nhaaa.

Được thì nghe thêm bài Us cho ào mood fic cho dễ hí hí: https://www.youtube.com/watch?v=1f4pmHZAbbk

Senju Tobirama ngẩn ngơ ngồi lặng trong phòng. Đối diện với chuyện hệ trọng của cả làng chẳng ngờ Senju Hashirama lại tỏ thái độ ậm ừ phớt lờ như thế. Nghĩ lại cuộc tranh cãi vừa xảy ra với anh trai khiến cậu chàng không khỏi nhọc lòng.

Khi những dòng suy tư còn đang miết mải, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cậu biết người đang tới gần đây là Hashirama. Nhưng sao anh lại đến lúc này nhỉ? Liệu có phải Hashirama đã ra quyết định rồi nên đến tìm cậu để bàn bạc thêm? Nghĩ thế, đôi mắt ánh đỏ liền tỏ rõ sự vui mừng chờ đợi. Đúng như dự đoán của cậu, Hashirama chậm rãi bước vào trong. Tuy có điều gì đó hơi kỳ lạ nhưng cậu chẳng kịp nghĩ đến nó đã vội hỏi: "Gia huynh, anh đến đây là vì đã suy nghĩ xong chuyện ban nãy rồi sao?"

Hashirama lục đạo nhướng mày thích thú. Có vẻ người em trai xa lạ này không hề nhận ra thân phận thật sự của gã. Gã trai dùng ánh mắt gian tà nhìn Tobirama đầy chiếm hữu. Lần đến thế giới này cũng là vì muốn cướp cậu đi, cơ hội tốt bỗng nhiên được dâng tới dĩ nhiên gã sẽ không khước từ. Nghĩ thế, gã gật đầu đáp lại cũng thuận thế tiến đến sát gần Tobirama. Thế nhưng so với dự đoán, câu trả lời tiếp theo lại khiến con ngươi tinh ranh giãn nở vì ngạc nhiên quá đỗi.

"Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, cuộc liên hôn này sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu."

Gương mặt thoáng chốc trở nên nhăn nhó, cậu bực dọc định bụng mở lời tiếp tục tranh biện. Thế nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng đã bị chặn đứng ngay lập tức. Gã đột ngột ôm chặt lấy cơ thể cậu. Đôi môi mềm mại cũng bị "Hashirama" thô bạo gặm chặt không ngừng mút mát. Răng lạnh chạm khẽ vào môi dưới rồi đột ngột vồ vập cắn chặt. Cảm giác ấm nóng tỏa ra giữa nơi giao thoa khiến cơ mặt của Tobirama căng cứng. Cậu bất ngờ trước hành động kì quái của anh trai đến độ sửng sốt chết lặng. Vô thức làn môi hé mở vừa tiện bề để đầu lưỡi của "Hashirama" tiến vào sâu bên trong. Chiếc lưỡi dày tham lam càn quét mọi ngóc ngách trong nơi tăm tối ướt át. Triền miên cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn đang có ý trốn chạy. Khi này Tobirama đã hoàn hồn, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của gã. Chỉ là sức lực của "Hashirama" hôm nay lại khỏe mạnh bất thường. Gã cục cằn túm lấy cần cổ của Tobirama khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Hai cánh tay mảnh khảnh cũng bị gã giữ chặt chỉ bằng một tay. So với việc một mình oanh toạc trên chiến trường khốc liệt thì việc kìm hãm sức lực của cậu có đáng gì với kẻ như gã. Hashirama lục đạo ra sức liếm mút phần thịt non trong miệng cậu. Đầu lưỡi linh hoạt bắt lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu, lôi kéo nó vào miệng mình mà bú mút mãnh liệt. Hương vị ngọt ngào tan ra trong khoang miệng càng khiến "Hashirama" mê muội. Như một con nghiện, gã vừa cảm nhận được hương vị lạ lẫm ấy đã điên cuồng muốn chiếm lấy nó mãi mãi không dứt. Cảm giác tê dại này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng. Dây dưa đến tận khi cậu khó nhọc đến suýt không thể thở gã mới chịu buông tha. Đôi môi mềm mại khi này đã sưng tấy, nhão nhoẹt nước.

Nhân lúc này, gã có chút lơ là cậu nhanh nhẹn đẩy mạnh thân thể cường tráng đang dính chặt lấy mình ra. Không che giấu nổi sự tức giận mà gằn lên:

"Gia huynh, anh có biết mình vừa làm gì không?"

"Hashirama" cười khẩy một cái thật khẽ. Dường như mọi sự đã trong dự tính, gã chậm rãi nhả từng chữ: "Ta yêu em. Ta cũng sẽ không lấy ai khác."

"Gia huynh đừng nói linh tinh. Chúng ta là anh em. Là anh em ruột thịt đấy. Đây là loạn luân, là trái với luân thường đạo lý anh có biết không?"

Nghe thấy giọng điệu bình thản quá đỗi khi buông những câu từ đầy sai trái từ anh trai, Tobirama càng tức giận hơn. Gương mặt thanh tú đỏ lửng vì kích động. Thế nhưng biểu hiện ấy qua đôi mắt đầy nhục dục của gã lại chẳng khác nào chất kích thích. Nước da trắng ngần cùng đường dáng cơ thể ẩn ẩn hiện hiện trong lớp quần áo rộng rãi khiến con quái thú gân guốc nào đó dần được thức tỉnh. Cổ họng khô nóng khiến gã càng nóng nực khó chịu. Mộc độn vươn đến trói lấy cậu, giọng nói trầm thấp ban nãy bây giờ cũng dần trở nên mềm mỏng.

"Em đã quên ý nghĩa của ba vệt sẹo này rồi sao? Em thật sự sẽ từ chối nguyện vọng của ta sao?"

Gã vuốt ve vết sẹo trên gương mặt mịn màng của cậu khi đôi mắt lay động đầy dụ dỗ.

Vết sẹo tượng trưng cho lời thề nguyền luôn nghe theo mọi ước nguyện của gia huynh còn hiện hữu trên mặt. Lời dụ dỗ của gã quả nhiên có hiệu quả ngay lập tức. Bởi lẽ từ nhỏ cậu đã được giáo dục không biết bao lần về trách nhiệm của mình. Rằng bản thân Tobirama là con thứ phải luôn kề cận phù trợ cho con trưởng. Cơ thể ban nãy còn cứng nhắc bỗng dưng mềm nhũn. Tobirama không chống cự lại gã nữa khi cánh tay rắn rỏi thô lỗ kéo cậu sát lại. Gã đẩy cả hai ngã xuống nền giường trắng phau. Nước da rám nắng nóng bỏng kề cận quá gần khiến thân nhiệt của Tobirama cũng tăng cao dần. Hơi thở nam tính quẩn quanh bên cánh tai cậu khi gã cúi thấp mình xuống cần cổ trắng phau. Nó nóng hổi và nặng nề khó tả. Hương thơm dìu dịu từ da thịt mềm mại bay trên đầu mũi "Hashirama" như mời gọi đầu lưỡi chạm đến. Không bao lâu, chiếc cổ trắng ngần bị gã mút mát đến độ điểm xuyết đủ những vết đỏ đậm nhạt, loang lổ cả một phần da thịt. Cơn đau nhè nhẹ truyền đến khiến Tobirama nhíu mày. Sự kích thích chưa từng có khiến vành tai của Tobirama trở nên đỏ au. Cậu chàng không chắc chắn về cảm giác khi này của mình là gì chỉ lẳng lặng cảm thấy hơi bức bối, cặp đùi non mềm cọ sát vào nhau trong vô thức.

"Hashirama" vốn đã nhạy cảm nên dĩ nhiên gã sẽ cảm nhận được sự thay đổi đang hiện hữu trong cơ thể kia. Những ngón tay thon dài của kẻ hứng tình nào có chịu nằm yên. Chúng vuốt ve xương quai xanh đã đời lại miết dài xuống tận phần ngực đang e ấp trong mảnh vải thô ráp. Đầu ti tròn trịa hằn lên trên nền vải mỏng manh. Khi cơn nhục dục trào dâng nào ai còn hơi sức chờ đợi cởi từng cúc áo, gã xé phăng chúng rách toạc. Tà áo xõa xượi chảy xệ, để lộ khuôn ngực mềm mại cùng hai hạt đậu hồng nhạt. Gã nghịch ngợm xoay hai ngón tay vòng quanh đầu ti dựng đứng. Tobirama là kiểu người mảnh khảnh vậy nên ngực của cậu không lớn, nếu không muốn nói là phẳng lì. Có điều hai hạt đậu trước ngực lại múp míp hồng hào đến lạ kì. Bởi thế cảm giác chạm vào chúng vừa mềm lại vừa đã tay vô cùng. Nó khiến gã không kiềm chế được thú tính mà muốn trêu đùa mãi. Cảm giác ngứa ngáy trên đầu ti khiến Tobirama cựa quậy muốn né. Dẫu cho cảm giác ấy không quá mức phản cảm như cậu vẫn nghĩ. Cẳng chân trần trụi dịch chuyển lại vô tình nhấn nhá đũng quần đang căng phồng thành một đường cong dũng mãnh.

Cái chạm ấy dù chỉ là tình cờ lướt qua cũng đủ sức đốt cháy ngọn lửa dục vọng đang nhen nhúm. Cơn đói khát nguyên thủy nhất của một tên trai ở thời kỳ sung sức quặn lên từng cơn trong lồng ngực. Bên mắt trái giật nhẹ, gã đưa tay lỗ mãng véo chặt lấy một bên núm ti của cậu. Nhào nặn nó thành đủ hình mặc cho Tobirama đau đớn đến run rẩy hết mình mẩy. Chiếc lưỡi của người đàn ông có sức lực rất mạnh. Gã cuốn lấy đầu ti còn lại rồi gặm nhấm. "Hashirama" chưa từng nghĩ mình sẽ mê mẩn thứ tròn trịa này. Gã cảm nhận được theo sự kích thích không ngừng của đầu lưỡi và những ngón tay hai hạt đậu càng lúc càng múp míp gợi tình. Chúng đỏ lửng, nhớp nháp và in hằn những dấu răng lởm chởm.

"Hashirama" chưa thể thỏa mãn. Gã nắn bóp đầu ti mặc cho nó đã sưng tấy. Lại thi thoảng day day, đè ép chúng theo đủ đường. Bàn tay "Hashirama" chai sạn và gồ ghề thế nên mọi xúc giác của cậu càng được kích thích mạnh mẽ mỗi khi chúng thô lỗ nghiền chặt hai đầu ti. Tobirama non nớt chưa từng thử qua trái cấm thế nên mỗi điểm trên cơ thể đều nhạy cảm vô cùng. Đối diện với sự thô bạo của gia huynh cậu chàng quả thật thấy đau đớn quá đỗi nhưng lại chẳng muốn né tránh. Dường như chính bản thân cậu cũng khao khát được anh trai đùa bỡn đầu ti nhiều hơn nữa. Mơ màng, Tobirama cắn chặt môi gắng không rên rỉ.

Phía trên tiếp tục mút mát bên ngực, bàn tay bên dưới lại lanh lẹ trườn xuống sâu. Bao quy đầu giật lên đôi nhịp, Tobirama bỗng chợt hoảng hốt. Cậu cảm nhận được hơi lành lạnh đang tràn xuống dương vật của mình. Cảm giác nghẹt cứng khi bị nắm chặt lấy côn thịt. Gã trai mân mê đầu khấc nóng hổi chưa đã lại còn liên tục sục lên sục xuống.

Đầu ti bị nghịch ngợm không dứt, gậy thịt thì bị nắm chặt chơi đùa, khoái cảm cùng lúc ập đến hoàn toàn nhấn chìm Tobirama. Lý trí khi này đã bị thiêu đốt quá nửa, cậu chẳng còn đủ sức nuốt xuống thanh âm gợi dục.

Những ngón tay chai sạn không ngừng chà xát trên bao quy đầu, mong chờ nó tuôn ra dòng sữa trắng đục. Cơn đau từ những cái miết chặt truyền đến khiến Tobirama thở hổn hển từng hồi. Cuối cùng, cậu chạm đỉnh. Trụ thịt trong tay người đàn ông không ngừng bắn tinh, nhớp nháp cả một mảng da thịt rám nắng.

"Được gia huynh vuốt ve khiến em sướng đến quên trời quên đất thế ư?"

Bên tai đã ù đi hết cả, cậu chẳng còn nghe rõ gã trêu ghẹo điều gì. Chỉ biết rằng bản thân muốn nữa, muốn được thỏa mãn thêm nữa. Nhục dục lấn át tâm trí khiến đôi mắt tinh ranh mọi ngày trở nên mịt mờ. Cậu nằm dưới thân gã nặng nhọc thở hắt từng hơi. Nước dãi từ khóe miệng chảy xuống dưới cằm, cả gương mặt ửng đỏ. Ngắm nhìn khung cảnh khêu gợi trước mắt khiến gã khoái trí đến độ cười híp cả mắt. Đưa tay lên chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa nhễ nhại mồ hôi dính sát trên gương mặt đẹp đẽ của em trai. Gã nhẹ nhàng hôn lên vành tai xinh xắn như một cách thể hiện uy quyền của kẻ chiến thắng.

Mon men xuống hai bên tinh hoàn nặng trịch của em trai yêu quý, gã đoán rằng đã quá lâu Tobirama chưa được thỏa mãn. Chẳng trách chỉ vừa sục nhẹ vài cái cậu đã ra nhiều như thế.

"Có vẻ nặng nề quá, hôm nay ta sẽ giúp em giải phóng hết đống tinh dịch đặc quánh này nhé."

Trượt dài, đôi tay gã chộp lấy bên mông đẫy đà đầy thô bạo. "Hashirama" xoa bóp chúng thành đủ hình. Theo từng chuyển động dâm dục kẽ mông banh rộng để lộ vách hang hồng hào trơn láng. Cánh hoa khô khốc run rẩy khe khẽ ngay khi đôi tay gã vừa lướt qua. Luồng khí nóng cuộn trào trong bụng, thế nhưng "Hashirama" không trực tiếp đi vào. Gã để chất bôi trơn từ độn cây tưới đẫm trên tay mình. Cảm giác nhớp nháp, lành lạnh ấy rất nhanh đã quấn lấy cúc hoa non nớt. Cửa lỗ ẩm ướt được xoa nắn liên hồi dần trở nên mềm mại. Tobirama thở dốc, muốn kháng cự nhưng trong đôi mắt gã điều ấy lại toát lên vẻ mời gọi khó lòng chối từ. Hai bên má đùi bị gã ép chặt xuống cạnh giường, toàn thân lõa thể lộ rõ không chút che đậy. Cậu vô lực chỉ có thể ghì chặt lên bả vai của gia huynh. Tiếng rên rỉ nỉ non thoát ra khỏi kẽ răng, nhỏ nhỏ rồi lớn dần.

Khi này, "Hashirama" cảm nhận được sự sung sướng đang sục sôi trong em trai. Gã không tiếp tục bỡn cợt bên ngoài mép thịt nữa mà để một ngón tay của mình đâm vào trong. Nơi tư mật ẩm ướt và chật chội như muốn nuốt chửng lấy gã ngay khi vừa tiến vào. Càng hưng phấn hơi thở của gã càng nặng nề, không chờ đợi được mà chen chúc vào tận sâu trong những nếp thịt khít rịt. Đầu ngón tay bắt đầu chà xát. So với tưởng tượng thì nơi thầm kín này còn chật hẹp hơn cả. Chỉ mới vào một ngón tay việc di chuyển đã khó khăn quá mức. "Hashirama" không nhịn được nhìn xuống đũng quần gồ cao của mình. Gã đoán rằng nó sẽ chẳng thể tiến vào bây giờ. Chất nhờn tiếp tục được tưới đẫm vào vách thịt. Cảm giác trơn tuột dễ chịu khiến Tobirama lơ là. Tiện ấy, gã liền đưa thêm một ngón tay vào trong. Bàn tay của "Hashirama" thô ráp và to lớn, chỉ hai ngón tay đã khiến bên dưới của cậu thấy trướng. Tuy chưa đến độ đau đớn nhưng nó vẫn khiến Tobirama khó nhọc nhăn mày. Da mặt co rúm, cậu càng ra sức ghì chặt lấy anh trai, ngón tay ấn mạnh xuống nước da rám nặng để lại từng vệt dài ngắn đỏ au.

Được nếm trải cảm giác ấm áp bao phủ, "Hashirama" càng bấn loạn và điên cuồng. Gã muốn được thấu cảm sự sung sướng hơn thế. Gia huynh vùi đầu vào hõm cổ của cậu, lên tiếng dẫn dụ:

"Thả lỏng một chút, em cứ tiếp tục bóp chặt thế sẽ khiến ta đau đớn lắm."

Tobirama cắn chặt răng. Toàn thân mềm nhũn mê man nương theo chỉ dẫn của gã mà cố sức thả lỏng. Cúc hoa bị kích thích xoa nắn liên tục rất nhanh đã co giật. Tobirama gầm lên một tiếng. Tinh dịch theo đó bắn đầy lên ga giường. Trắng đục cả một phần trước da thịt trước bụng của gã. Lần thứ hai chạm đỉnh mọi sức lực như thể bị vắt kiệt. Tầm mắt dần trở nên mịt mờ, Tobirama dường như chẳng thể chống cự thêm nữa. Nước mắt chực trào cũng đã tuôn ra.

"Gia huynh... tha... tha cho em... Em không muốn nữa."

Khuôn mặt thanh tú đỏ lửng ướt nhẹp mồ hôi cùng ánh mắt yếu ớt ngập trong nước mắt, cả thân lõa lồ ngập trong tinh dịch. Nào có khung cảnh gợi dục hơn thế nữa. Huống hồ gã còn chưa được được chạm đỉnh, miếng mồi ngon đã dâng đến tận miệng làm sao có thể bỏ đi. Nhục dục còn đang nóng hổi chờ được giải thoát, gã dĩ nhiên không thể quay đầu. Cánh môi mỏng cong lên thành một đường, gã hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu mà thủ thỉ:

"Em đừng khóc. Gia huynh sắp nổ tung mất rồi, để ta chịch em đi mà."

Gã muốn Tobirama biết điều ấy. Gã nắm lấy bàn tay mềm nhũn kia đặt lên dương vật của mình. Cách một lớp vải, Tobirama vẫn cảm nhận được sức nóng của nó. Càng đáng kinh ngạc hơn... nó to quá... Gậy thịt của gia huynh vừa thô cứng vừa nóng hổi. Tưởng tượng cảnh bị thứ kinh khủng này thúc vào trong sợ rằng cậu sẽ chết mất. Vừa nghĩ đến điều ấy, Tobirama đã sợ hãi đến mức rụt mạnh tay lại. Cậu muốn trốn.

"Hashirama" tinh ý thừa biết điều ấy. Gã điên cuồng ấn chặt em trai xuống nền giường nhau nhúm. Một tay giải thoát gậy thịt nóng bỏng của mình, một tay chèn ép bắt cậu phải sờ nắn nó.

"Hashirama" dùng lực tách hai bên chân của cậu ra. Để chúng quấn lấy eo mình rồi tiếp tục chà xát dương vật vào cửa hang nhầy nhụa. Vừa chạm đến đầu khấc đã lọt vào trong chút ít. Cúc hoa được nới rộng quá lâu trở nên trơn trượt như muốn hút người. Xúc cảm ùa đến khiến ngọn lửa loạn lạc trong người gã được dịp phóng túng. Bản năng thúc đẩy khiến gậy thịt cứ thế xông thẳng vào trong.

"A..."

"Xin em, dương vật của ta căng trướng quá."

Trụ thịt hoàn toàn tiến sâu vào trong phút chốc. Lần này, cả hai cùng lúc vang lên âm thanh rên rỉ. "Hashirama" cũng lần đầu được chìm vào khoái cảm, cảm giác còn hơi hoa mắt. Da đầu tê dại, cả người căng thẳng như thể vừa có một dòng điện xẹt qua. Dương vật nóng rẫy mân mê từng nếp thịt non mềm. Nó thô to và mạnh bạo ra vào như sắp sửa nghiền nát cúc hoa thành từng mảnh vụn vỡ. Cảm giác đột ngột bị lấp đầy khiến bên dưới của Tobirama lại thấy trướng hơn. Thế nhưng hình như sự thô ráp ấy chẳng có thế. Dương vật được ủ ấp càng phình to. Nó mạnh mẽ vạch căng không gian chật chội sâu hoắm. Tobirama co thắt, cậu dường như còn cảm nhận rõ từng cái gân nổi lên trên trụ thịt. Chẳng đợi cậu kịp thích ứng, gã đã tham lam bắt đầu dịch chuyển với biên độ lớn. Gấp gáp ma sát tầng thịt khịt chặt. Mỗi cú thúc đều hung hãn hết mực, lại rút ra dứt khoát không thôi. Hơi thở nóng bỏng đầy nam tính phả xuống khuôn mặt đỏ bừng khiến cậu chàng như đang lơ lử giữa tầng tầng những đám mây bồng bềnh. Nhấp nhô trập trùng, bóng gã đổ dài xuống nền gạch kịch liệt chuyển động.

"Chậm... Chậm thôi."

"Đã nới rộng lâu thế mà nơi này vẫn khít quá. Lỗ thịt đang co bóp kịch liệt lắm. Em cũng cảm nhận được sự sung sướng mà."

Dịch nhờn vẫn tiếp tục được rót xuống giữa nơi giao thoa khiến lối ra vào càng thêm trơn tru mượt mà. Khi đã quen dần với cự vật thô ráp của anh trai, Tobirama dần cảm nhận được sự sung sướng tột đỉnh. Bản thân cũng dần mất khống chế mà rên la. Những âm thanh ư a không dứt vang vọng khắp căn phòng.

Lỗ thịt nhầy nhụa trong chất nhờn trơn bóng, lại không ngừng bị dương vật đâm thọc vô tình tạo ra tiếng nước nhóp nhép đầy gợi dục. Gậy thịt thúc sâu khắp mọi nẻo trong cúc hoa. Nơi nhạy cảm dù là chạm đến đâu cũng kịch liệt co bóp, bao chặt lấy dương vật không chịu buông. Nương theo sự trơn tuột va vào sâu đến độ vách thịt dính sát gốc cây thịt. Hai bên tinh hoàn đẫy đà áp sát miệng hang hồng hào. Gã cũng cảm nhận được khoái cảm đến tận chân tơ. Tưởng như lỗ thịt này chính là nơi tuyệt vời nhất trần đời. Chà xát cứ lặp đi lặp lại khiến cho vách thịt càng mẫn cảm. Thế nên khi gậy thịt vừa rút ra phân nửa nó đã thấy trống rỗng mà vội vàng kẹp chặt không chịu dứt rời. Khi cắm vào lại mềm mại như thể đang buông lời dụ hoặc. Trong cơn hoan lạc, gã ôm lấy bờ mông tròn trịa mà thỏa sức nhào nặn. Xúc cảm chưa vơi bớt ngay cả khi dương vật đã ra vào không biết bao nhiêu lần. Hông của gã hoàn toàn chẳng thể kiểm soát nổi. Cứ miên man thúc sâu, hưởng thụ khoái cảm được bao bọc trong tầng thịt ướt át. Quyến luyến khiến mãi không chịu phun trào dịch nhờn đàn ông. "Hashirama" trút từng hơi thở nặng nhọc. Chưa thỏa mãn, gã lại gặm lấy đầu ti còn sưng tấy. Hạt đậu nhỏ lại bị chiếc lưỡi đỏ mọng tàn nhẫn vần trong miệng. Gã cắn lấy nó mà day day. Bên dưới đã nới rộng đến thế sao vẫn khít rịt quá đỗi. Khiến kẻ cuồng loạn sướng đến không tả nổi.

"Ta phát điên với em mất."

Tobirama cau mày ngửa cổ ra sau. Yết hầu giật nhẹ từng chập. Cả người đột ngột căng cứng hết cả. Lỗ thịt co quắp, đợt tinh dịch đặc quánh lại lần nữa phun trào. Thuận theo sức co bóp của vách thịt trụ thịt to lớn cũng đạt đến đỉnh điểm. Sảng khoái quá mức, gã nhẹ nhàng đi ra kéo theo cả chất dịch sền sệt trào ra khỏi miệng hang, trắng đục chảy dọc xuống tận sâu khe rãnh sau mông. Cao trào vô cùng kịch liệt khiến tứ chi của "Hashirama" khẽ run lên. Mỗi tấc da thịt yếu ớt vô lực.

Da thịt đôi bên cùng nhớp nháp, đùi trong cũng ướt sũng tinh dịch đặc sệt. Ga giường trắng muốt ban đầu cũng vì tinh dịch và mồ hôi mà thấm đẫm một mảng tanh nồng.

Gã nghiêng mình nằm xuống cạnh em. Mặc cho cảm giác nhớp nháp vây kín, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người em trai xa lạ. Con người xinh đẹp mệt nhoài khép hờ mí mắt. Gã khao khát muốn có Tobirama hơn tất thảy.

"Em sẽ mãi mãi bên ta chứ?"

Không để cậu kịp đáp gã lại tiếp lời.

"Em sẽ ở bên ta mà nhỉ? Sẽ chẳng để cho ai khác xen vào giữa chúng mình. Ngôi làng này là của em, lập lên nó cũng là vì em, ta cũng là của em, mọi thứ của ta cũng đều cho em. Ngôi làng sẽ chẳng thể duy trì nổi nếu thiếu đi một trong hai ta, nó cần cả hai hơn tất thảy. Vậy nên hãy để ta là duy nhất của em thôi nhé?"

Giọng gã nhẹ bẫng vang lên bên tai "Hashirama" để cậu nằm trong vòng tay mình. Hai thân xác lại quấn chặt lấy nhau. Gã hôn cậu. Một cái hôn thật nhẹ nhàng lại đủ sức tỏ rõ nỗi lòng của kẻ tương tư.

"Vâng. Em sẽ bên gia huynh mãi mãi."

Nhịp đập đều đặn từ lồng ngực anh trai vang lên bên tai khiến lòng cậu yên ả. Bởi thế chẳng bao lâu, Tobirama đã thiếp đi. Giấc ngủ miên man kéo dài đến tận khi chiều buông lơi bên thềm cửa sổ, Tobirama mới lờ mờ tỉnh giấc. Khi này "Hashirama" đã rời đi từ bao giờ chẳng ai hay. Cảm giác đau nhức khắp mình mẩy vẫn còn đó. Tấm chăn mỏng trên thân được lật ra, Tobirama đờ đẫn nhìn xuống cơ thể chi chít dấu hôn cùng đầu ngực và cúc hoa còn sưng tấy. Vậy ra mọi thứ là sự thật chứ chẳng phải giấc mơ. Từng hình ảnh phóng đãng hiện lên trong tâm trí. Thật quá mức điên rồ...

Tobirama lê thân yếu ớt vào phòng tắm. Cậu ngâm mình trong làn nước ấm cố gắng xoa bóp giúp mình thoải mái hơn. Đã sắp đến giờ dùng cơm tối nếu để mọi người trông thấy bộ dạng uể oải này thì chẳng hay ho gì.

Giữa căn phòng rộng lớn, bàn ăn gỗ bày biện đầy những món ăn ngon mắt được đặt ở chính giữa. Khi cậu bước vào, Hashirama đã ngồi ở đó từ trước. Có vẻ gia huynh đã đợi cậu rất lâu. Nhưng kỳ lạ thật, vừa trải qua một trận kịch liệt thế nhưng trông Hashirama chẳng có chút mệt mỏi nào, ngay cả vết cào cậu để lại trên cổ cũng biến mất.

"Em trông có vẻ xanh xao quá, cảm thấy trong người không khỏe à?"

Đối diện với câu hỏi ấy Tobirama không khỏi nhíu mày. Đáng lý thể trạng của cậu ra nông nỗi này Hashirama phải là người hiểu rõ nhất vì sao thế nhưng hiện tại lại tỏ ra như bản thân vô tội chẳng hiểu gì. Gia huynh từ khi nào lại trở nên khó đoán thế? Hay là gia huynh sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ sai trái giữa hai người chăng? Nghĩ thế, cậu chàng cũng thuận theo.

"Chắc do em mới ngủ dậy nên gia huynh thấy vậy thôi."

Theo chuyển động của cậu cổ áo cũng trễ xuống chút đỉnh để lộ mảng da thịt đỏ ửng những dấu hôn. Hashirama ngồi ngay đối diện dĩ nhiên có thể trông thấy những điều ấy. Hashirama không ngờ em trai vậy mà đã có tình nhân lại còn tiến xa đến mức để lại quá nhiều những dấu vết tình ái thế kia. Muốn hỏi em trai sao lại không nói gì với mình lại sợ rằng bản thân can thiệp quá sâu sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Hashirama híp sâu mắt nhìn chằm chằm vào mảng da thịt gắng nhịn không buông lời thắc mắc. Dù thấy bực bội trong lòng cũng đành phải tự lừa mình rằng có lẽ một thời gian nữa bản thân sẽ được nghe mọi chuyện từ cậu thôi.

Thế nhưng trái với dự liệu của anh. Độ nửa tháng trôi đi cậu vẫn không chịu chủ động hé nửa lời. Lại thêm dáng vẻ ngày càng tiều tụy mệt mỏi. Tần suất xuất hiện những vết hôn cũng càng lúc càng dày đặc. Rốt cuộc là thiếu thốn đến độ nào mà hành xác em trai mình đến bán sống bán chết thế? Ngay cả khi Tobirama phải đối diện với vô vàn những điều khắc nghiệt ngoài kia cũng chưa từng thấy nhọc nhằn đến mức này.

Xót cho Tobirama, Hashirama quyết làm cho ra lẽ. Đến tối nọ, anh không thể kìm nén được nữa mà chất vấn cậu.

"Dạo này em lạ lắm."

"Dạ?"

"Em,... em đang yêu đương với ai sao?"

Tobirama bị anh nắm chặt tay chất vấn lại không biết trả lời thế nào cho cam. Ở đây chỉ có hai người còn phải che giấu gì sao? Hay xung quanh có tai mắt mà cậu không biết? Đôi mắt lanh lợi trũng xuống, cậu muốn thử đoán xem gia huynh đang nghĩ gì? Trêu đùa cậu sao? Lại trò tình thú gì đây, hay muốn dụ dỗ cậu nói ra mấy lời tục tĩu? Chỉ vừa nghĩ đến cảnh đêm qua bị Hashirama chọc ghẹo phải tự mình cử động hông đưa gậy thịt vào trong cậu đã đỏ mặt tía tai. Thẹn quá hóa giận, Tobirama không thèm đáp lại lời anh mà quay người bỏ về phòng. Trong miệng lại không ngừng lẩm nhẩm là do Hashirama càng ngày càng quá đáng đấy nhé.

Hashirama thấy thế chỉ biết ngơ ngác chết đứng. Tobirama giận rồi? Sao lại cứ có cảm giác không phải giận dữ nhỉ? Sự kỳ lạ cuộn trào, rốt cuộc là yêu đương với người như thế nào mới khiến cậu phải tỏ ra bí hiểm đến thế đây.

Quá ngưỡng nửa đêm, trăng treo giữa trời sao, mọi người cũng yên giấc dần. Tiếng thở dốc quyện vào gió tan ra giữa không trung. Hai bóng người dập dìu quấn chặt lấy nhau. Tobirama cưỡi trên người gã, eo thon bị ôm chặt, bên dưới không ngừng thúc tận lút cán. Tiếng thở hổn hển lấn át cả âm thanh nhóp nhép của bọt nước.

Đầu ngực lộ liễu hằn lên từng dấu răng đỏ au, nảy lên nảy xuống nương từng chuyển động dâm dục. Mông tròn hẩy theo từng cú thúc của gã. Mép thịt bị kéo sâu, dính sát vào hai bên tinh hoàn căng cứng cũng sưng tấy. Cần cổ trắng ngà ngửa mạnh ra sau, cả người cậu ưỡn ra phân nửa vì sung sướng đến quên cả trời đất. Dương vật phía trên cũng được gã phục vụ tận tình. "Hashirama" vuốt ve nó liên hồi, đầu khấc nóng hổi luôn được bọc quanh bởi những ngón tay thô ráp. Cảm giác nhám nhám từ những vết chai ma sát khắp trụ thịt tê dại đến mức làm nó giật giật từng chập.

Thanh âm kỳ lạ truyền đến tai Hashirama khi trời vừa tờ mờ sáng. Gã men theo tiếng động đến cửa phòng của em trai. Nhìn cánh cửa vốn im lìm mọi ngày, anh không ngờ Tobirama lại dẫn người về nhà để làm loại chuyện này. Trong cơn tức giận trào dâng cùng chút tò mò le lói, Hashirama phá cửa vào trong.

Cũng giây phút ấy, mọi sự chết lặng. Trên chiếc giường trắng muốt một người mang hình hài y hệt Hashirama đang quấn lấy Tobirama. Đôi chân mảnh khảnh vắt vẻo trên bờ vai rắn chắc, anh còn trông thấy rõ cả thử quái vật thô cứng đang không ngừng nhấp vào cúc hoa của em trai. Một cảnh tượng dâm dục đầy thô bỉ...

Hashirama run rẩy. Anh lắp bắp mãi không thể cất thành tiếng.

Tobirama cũng thôi bám víu lấy tên đàn ông trước mặt. Đôi mắt mê man nhìn về hướng tiếng động phát ra từ ngoài cửa. Chẳng riêng gì anh, cậu cũng chết cứng. Ngạc nhiên đến độ không dám tin vào mắt mình mà phải nhìn đi nhìn lại hai người đàn ông giống y đúc nhau trong căn phòng. Tại sao lại có đến tận hai Hashirama? Cậu túng trí, đẩy mạnh người đang không ngừng thúc vào trong mình ra.

Khi này, Hashirama lục đạo mới chịu tỉnh táo. Thế nhưng ngược lại với sự kinh ngạc của hai người, tên trai cao lớn chỉ nhướn mày hơi bực bội vì bị cắt ngang khi chưa kịp cao trào. Gã đã biết sẽ có người tới phá đám đêm nay lại không ngờ đến sớm thế.

"Sao lại chết lặng hết với nhau thế này?"

Gã còn chẳng thèm chỉnh trang lại áo quần, nhàn nhã vắt chân chữ ngũ ngồi ngay cạnh mép giương.

Kết giới lại lần nữa được giăng kín. Ngoài hành lang đã im ắng hết cả. Chỉ còn bầu không khí trong phòng là căng thẳng quá độ.

"Ngươi là ai? Ai cho tên khốn khiếp cái lá gan giả mạo ta để làm chuyện đồi bại này hả?"

Anh nhìn về phía Tobirama còn chưa kịp hoàn hồn, trong lòng không khỏi đau nhói. Có lẽ tên trai đê hèn kia đã hiểu quá rõ chỉ cần mang danh gia huynh trong nhà sẽ ép uổng được cậu làm loại chuyển sai trái này nên mới chọn giả danh mình. Hashirama đã nghĩ em trai đang bị một tên ninja nào ấy lừa phĩnh không biết bao lần nhưng nhưng nào có nghĩ đến viễn cảnh này cũng có thể xảy ra. Bởi lẽ ấy, chẳng biết em trai đã bị hành hạ không biết bao nhiêu ngày. Đáng lý anh phải nhận ra điều khác thường ngay khi em trai nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ ấy...

Đối diện với sự trách vấn của anh, gã chẳng thèm nao núng. Độn cây lại được gã vươn ra quấn chặt lấy Hashirama đang tức giận. Toàn thân nghẹt cứng, anh gào lên:

"Khốn khiếp, ngươi đang làm cái trò gì đấy?"

Hashirama lục đạo trở lại hình dạng ban đầu của gã. Gã đã chán ghét việc phải giả danh một kẻ tệ hại thế này suốt thời gian qua. Hiện tại không cần kiêng dè gì, gã cũng chẳng nể nang thêm mà buông câu:

"Ngoài việc mắng chửi mấy câu vô nghĩa thì ngươi chẳng thể làm gì nhỉ? Thật kỳ lạ một kẻ yếu ớt và ngốc nghếch thế này lại có tất cả mọi thứ trong tay."

Hashirama đanh mặt. Nếu như gã và anh chẳng hề liên quan thì cái mạng rẻ mạt kia đã bị Hashirama lục đạo tước đi từ lâu. Gã nghiến răng một chốc rồi lại cười đểu giả. Hình như so với việc cứ thế bóp chết người anh này, gã có thể làm điều thú vị hơn thế.

Khung cảnh thay đổi, từ căn phòng kín kẽ họ biến đổi đến sau vườn nhà. Hashirama lục đạo ôm chặt lấy Tobirama trong tay mình. Còn Hashirama thật lại bị gã tàn nhẫn trói chặt vào thân cây cổ thụ ngay trước mắt.

"Cảnh tượng dâm dục bày ra trước mặt, để ta xem ngươi có thật sự trong sáng như những gì đang bản thân tỏ vẻ hay không."

Tobirama trong vòng tay gã hoàn toàn mịt mù. Cậu đã bị thuật hắc ám hành che mắt. Nhưng thân mình còn đang trần trụi lại bị gã ôm ấp, cậu đoán rằng anh trai chắc chắn đang ở trước mặt và trông thấy hết thảy. Tobirama ra sức vùng vẫy. Cậu không muốn để tên trai xa lạ này được thỏa ý nguyện, càng không muốn sẽ vấy bẩn gia huynh bằng khung cảnh ô uế này.

"Buông ta ra, buông ra..."

Hashirama lục đạo trông thấy phản ứng kịch liệt của Tobirama lại nhớ về lần đầu họ lún sâu vào trò chơi tình ái. Chẳng thèm khích bác anh nữa, gã đã cương rồi. Cánh tay rắn chắc vẫn ghì chặt thân xác cậu vào da thịt mình.

"Sao lại chống cự lại ta thế? Không phải em vẫn cùng ta quấn quýt mỗi đêm sao? Em đã quên những khắc cầu xin ta vào sâu trong mình rồi đấy ư? Hay em ngại ngùng vì gia huynh của mình cũng có mặt ở đây?" - Gã thầm thì bên tai em khi phóng ánh mắt khiêu khích về phía Hashirama đang bị trói chặt không thể nhúc nhích trước mặt.

Toàn thân họ đều trần trụi, cả người Hashirama cũng bị lột sạch. Chỉ có thế gã mới thưởng thức biểu hiện của anh rõ ràng nhất.

Đầu ngón tay nghịch ngợm lại men theo xương quai xanh trượt xuống.

"Ngươi nhìn đi. Đầu ti múp míp của Tobirama có phải rất gợi dục hay không?"

Gã dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực của cậu. Kéo nó lên, lại ấn ấn day day khắp cả. Hạt đậu vặn vẹo lại bị chơi đùa thành đủ dạng. Tobirama cắn chặt răng vì đau đớn. Gắng chống cự lại sự dâm dục của gã nhưng làm cách nào cũng không thể chạy thoát khỏi vòng tay của Hashirama lục đạo. Lại thêm độn cây vây kín chân tay, sự chống cự của cậu càng trở nên yếu ớt. Còn gã vẫn cứ thỏa thích trêu đùa từng tấc da thịt trên khắp mình mẩy mẫn cảm.

Tobirama chực chờ khóc, cậu van vỉ gã trong nhục nhã: "Xin hãy buông tha cho ta..."

Mặc thế, bên tai chỉ có chất giọng bỡn cợt đầy đểu giả.

"Gọi ta là gia huynh như bao lần em vẫn làm đi."

Hơi thở quen thuộc phả lên da thịt lại khiến cậu không khỏi rung rinh. Lý trí vật lộn trong mớ cảm xúc hỗn độn. Căm thù cũng có mà không nỡ cũng có. Tobirama đã quen với những khoái cảm ùa về hàng đêm. Cậu đã cho rằng thứ cậu thật sự mê đắm chẳng phải nhục dục mà là anh trai mình. Nhưng hiện tại mọi niềm tin vỡ vụn, cậu lại nhận ra kẻ đè mình xuống suốt bao tháng ngày chỉ là một tên giả mạo. Căm ghét gã là vậy nhưng cơ thể lại chẳng hoàn toàn chống cự. Thứ tình cảm tanh tưởi này là gì đây...

Nước mắt lã chã rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt cậu. Gã hôn lên làn nước mặn chát ấy. Đôi mắt vẫn còn dán chặt trên thân xác Tobirama. Gã cũng chẳng mong phải nhìn thấy cậu chật vật thế nhưng tình thế ép buộc. Nếu không thể khiến Hashirama thổ lộ được tình cảm của mình, gã chẳng thể ở lại đây lâu hơn. Khi ấy phải để lại cậu tại đây gã chẳng cam.

"Đừng khóc, gia huynh mà em yêu quý vẫn đang nhìn chúng ta đấy. Hắn ta phản ứng rồi."

Hashirama run rẩy nhìn xuống dưới. Anh kinh hãi khi thấy trụ thịt của mình đang dần căng cứng. Đạt được ý nguyện, gã càng ngông cuồng sờ soạng. Đỉnh điểm là khi "Hashirama" tà đạo bế thốc cậu lên, để hai chân rạng rộng, điểm nhạy cảm ướt át lộ ra ngay trước mắt Hashirama.

"Ngươi cảm nhận được rồi nhỉ? Cảm giác thiêu đốt quặn thắt cuộn lên trong bụng vì hứng tình trước em trai của mình ấy."

Gã cười nhạo anh không ngớt. Độn cây nghịch ngợm đầu khấc đang chực trào "từng dòng sữa nóng".

"Nhìn đi, ngươi đang sắp không chịu nổi vì nhìn thấy lỗ thịt của em trai này."

"Chẳng phải ngươi vẫn luôn tự hào về tình cảm giữa mình và Tobirama hoàn toàn trong sáng đấy ư? Vậy người đang nứng lên vì em trai mình cũng là đúng nhỉ?"

Hashirama nghiến chặt răng mình. Toàn thân anh run lên vì tức giận đến cực điểm cũng bất lực đến cùng cực. Đối diện với một tên khốn nạn đang trói chặt em mình và hành hạ thân xác em trai anh chỉ có thể chết chôn ở một chỗ mà đứng nhìn. Ngay cả một chút phản kháng yếu ớt cũng không làm được. Lại còn đáng hận đến nỗi chính mình cũng nổi lên tà dâm trong lòng. Thứ dư thừa trên cơ thể này hà cớ gì lại phản ứng trong hoàn cảnh đáng khinh này cơ chứ.

Cảm nhận được sự biến đối trong tâm trạng của anh, gã biết kế hoạch của mình đã thành công phân nửa lại càng ra sức khích bác.

"Em lại khóc vì tên vô dụng quá mức này sao, có đáng gì đâu phải đau xót cho một tên yếu ớt chẳng dám thừa nhận cảm xúc của mình."

Dương vật nóng hổi của gã bắt đầu đâm thọc vào trong vách hang. Khi những độn cây quấn lấy da thịt mềm mại cũng đã vạch rõ hai mép thịt để cự vật dễ dàng đi vào. Không giống như bao lần, gã chọn cách bắt đầu bằng những cú thúc đẩy vào trong cậu thật dịu dàng như thể hai người là một đôi tình nhân đang ở khắc mặn nồng nhất đời. Hông đẩy từng nhịp, ép lỗ thịt đến tận cùng nơi sâu thẳm. Dưới góc nhìn của anh, Tobirama cắn chặt răng kìm nén những âm thanh dâm dục không cho chúng thoát ra. Lỗ thịt đỏ hồng nhão nhoẹt ôm trọn lấy trụ thịt gân guốc vào ra liên tục. Rồi lại không nhịn được mà thúc từng cú nhấp mạnh bạo dồn dập như muốn nong hỏng vách hang chật hẹp.

"Lỗ thịt khít quá. Nơi này của em trai ngươi là thứ tuyệt vời nhất trên đời đấy. Vừa nóng vừa chặt, chỉ cần thúc nhẹ một chút nó sẽ bóp chặt đến mức điên dại."

Những câu từ dâm dục gớm ghiếc nhất đời được gã tuôn ra liên tục. Tobirama sợ hãi trong tuyệt vọng. Gia huynh vẫn đang nhìn cậu, Gia huynh vẫn đang phải chứng kiến cảnh tượng cậu bị chịch đến giật nảy.

"Không. Ngươi im đi. Không... Không gia huynh xin đừng nhìn em. Xin anh đừng nhìn cảnh tượng này..."

Những câu từ rời rạc quyện cùng tiếng khóc nấc. Tiếng cậu trai gào thét vang vọng cả một mảnh đất trời. Mỗi lúc một nức nở, khẩn thiết cầu xin Hashirama lục đạo thôi buông những lời tục tĩu, cầu xin anh trai hãy nhắm mắt giả như mọi điều chỉ là một cơn ác mộng. Nhục dục sôi sục như thể sắp nuốt chửng cậu mãi mãi. Quá mức khó khăn để đánh thức một phần tỉnh táo mà gào lên ngăn anh trai tiếp tục bị hành hạ bởi cảnh tưởng nhơ nhớp.

"Sao thế? Ngươi không nghe thấy lời em ấy nói à? Hay không thể thôi nhìn bọn ta giao hoan được?"

Khóe môi gã nhếch lên cao ngất. Càng châm biếm bên dưới hông càng dùng lực nhấp từng cái mạnh mẽ. Tinh hoàn thâm tím gằn lên từng đường gân vì khoái cảm. Có vẻ như đôi mắt căm phẫn và tiếng la hét không ngừng của Tobirama chính là liều thuốc kích thích cực mạnh với gã. Bởi chưa từng có khắc nào làm tình lại khiến Hashirama lục đạo sung sướng và thỏa mãn đến mức này.

"Hình như được ngươi ngắm nhìn khiến Tobirama sung sướng lắm đấy. Em ấy đang ngậm chặt dương vật của ta bằng cái lỗ ẩm ướt này."

Độn cây ra sức quấn chặt đầu ngực của Tobirama như thể muốn vắt ra dòng sữa ngọt ngào từ ấy. Khoái cảm ẩn hiện trong từng cơn đau đớn là điều cậu không thể chối cãi ngay cả khi bản thân đang cố hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay của kẻ giả mạo.

"Em sắp ra rồi phải không? Em thích được mút ngực mạnh thế này à? Hay muốn được chịch thô bạo trước mặt Gia huynh? Ta thúc mạnh hơn cho em phun trào nhé? Hashirama chắc sẽ thích thú lắm nếu được nhìn em bắn tinh đấy."

"Im... im đi. Khốn nạn."

Gã dùng lực bắt lấy miệng em. Mạnh mẽ tách hai làn môi đang mím chặt mà tiến sâu vào trong. Răng lưỡi quấn lấy nhau dây dưa như muốn hút cạn hết từng hơi thở trong ấy. Nhưng chỉ thế là không đủ, gã cắn mạnh lên vai cậu. Rồi thỏa mãn khi thấy đã thành công để lại những dấu răng đỏ au và sâu hoắm trên nước da trắng mịn. Gã coi đó là sự trừng phạt cho sự phản kháng của Tobirama.

"Ngươi đã từng hôn em ấy chưa? Ta đã khiến em ấy trở nên dâm đãng đến độ chỉ cần thấy đầu lưỡi ta tiến vào liền quấn chặt lấy đấy. Nếu lỗ thịt khít rịt thì miệng lưỡi này lại rất ngọt ngào và nghe lời."

"Tiếc thật đấy, có một người em dâm dục thế này mà chưa từng được nếm thử. Vậy hãy cứ để ta thưởng thức chúng thay người mãi mãi."

"Câm miệng. Nếu để ta thoát ra nhất định sẽ băm vằm người thành trăm mảnh." - Hashirama oán giận gằn lên từng chữ. Khi này gân xanh trên trán anh cũng nổi lên hết cỡ.

"Thôi nào, đến tận giờ ngươi vẫn không thể thành thật với chính mình. Nhìn xem, dương vật của ai đang không ngừng co giật kia."

Lỗ sáo giật nảy bắt đầu rỉ ra từng ít tinh dịch đặc quánh. Tiếng Tobirama gào thét vẫn còn quẩn quanh bên tai thế nhưng Hashirama đã chạm đến tận cùng giới hạn của nhục dục. Anh không thể kìm nén được khoái cảm ồ ạt kéo đến gì cảnh tưởng thú tính xảy đến ngay trước mặt, càng không thể chống cự những suy nghĩ dơ dáy. Lỗ thịt hồng hào của em trai, anh thúc vào nơi ấy liệu rằng sẽ sung sướng biết bao? Liệu rằng có tê dại hơn cả khi tự thẩm du bằng những ý niệm bẩn thỉu này không?

"Lên đỉnh chỉ bằng việc chứng kiến cảnh em trai bị xâm hại sao? Hay là chính ngươi cũng đang tưởng tượng người đâm thọc vào Tobirama hiện tại là mình?"

Hashirama quằn quại trong đống độn cây chằng chịt. Anh không muốn mình tiếp tục bị gã bỡn cợt. Hơn cả là Tobirama cũng ở đây. Sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ thế nào nếu biết những suy nghĩ kinh tởm đang dần hình thành trong trí não này.

Theo cử động của anh, gã vô tình chú ý đến ấn ký hiện hữu ngay trên bụng, lại nhìn xuống phần bụng trơn láng của mình. Cảm giác ghen tức khiến gã nghiến răng ken két. Ấn ký ấy là điều hẳn chẳng thể nào cướp lấy. Tên đê hèn vô dụng trong mắt gã lại may mắn có được thứ tốt đẹp này. Quả thật là chẳng hề xứng đáng. Sự bất công ấy là liều thuốc châm ngòi cho lửa tình nổ tung. Gã điên mất thôi. Khát khao có được ấn ký ấy lại chẳng có cách nào, Hashirama lục đạo thô bạo dùng độn cây cào rách vết sẹo trên da thịt anh. Để mặc máu chảy gã cũng chẳng mảy may thỏa mãn hay vui sướng bởi lẽ dù gắng sức thế nào ấn ký ấy vẫn mãi còn đó. Nếu chẳng thể có ấn ký thì gã sẽ làm mọi cách để ở đây kề cận cậu mọi khắc. Da thịt mềm mại kia cùng mọi nơi tư mật nhạy cảm trên cơ thể cậu, không nơi nào gã chưa chạm tới. Có ấn ký này thì đã sao, Hashirama nào đã được chạm đến tận sâu trong cậu. Anh cũng chỉ là một kẻ vô dụng chuyên ăn sẵn. Gã mới là kẻ chiến thắng khi tự mình giành được cậu. Cậu phải là của riêng gã. Trần đời chỉ gã mới xứng với cậu mà thôi.

"Hôm nay em kìm nén giỏi thật đấy. Dưới này đã bị đâm đến nhớp nháp hết cả mà dương vật vẫn còn thẳng đứng thế kia. Hay em muốn được gia huynh của mình cùng chơi nong lỗ thịt mới chịu ra?"

Nếu Tobirama đã quyết kháng cự đến mức ấy gã sẽ khiến cậu phải khuất phục hoàn toàn. Độn cây theo ý nghĩ của người đàn ông bịt chặt lỗ sáo của cậu. Phía dưới vẫn nhấp liên tục, gã chọn thọc sâu vào những điềm nhạy cảm nhất trong lỗ thịt. Hai má đùi cũng được banh rộng hết cỡ đến Hashirama có thể trông thấy mọi chuyển động một cách rõ ràng nhất.

Rất nhanh, Tobirama đã chẳng còn chịu đựng nổi. Khoái cảm căng trào muốn phun lại bị chặn đứng bởi độn cây. Tận cùng, khi cả người cậu run cũng là khi bản thân cảm nhận được sự nhục nhã chưa từng có. Tobirama lên đỉnh bằng lỗ hậu - không khác gì một người đàn bà.

Ngay cả Hashirama cũng bị sốc đến độ chết lặng. Không thể tưởng được gã sẽ đê tiện đến mức sử dụng cách thức này hành hạ Tobirama. Một người đàn ông chỉ vì nhục dục mà đĩ thõa đạt cực khoái ở lỗ sau chẳng khác nào một người đàn bà. Điều ấy có khác nào sỉ vả chút danh dự hiếm hoi còn sót lại của chính mình đâu. Anh sợ hãi nhìn lên gương mặt kia, không thể tưởng được hiện tại cậu đã thấy kinh tởm đến mức nào.

"Em không thể chống trả lại ta khi cơ thể dâm đãng đến mức này đâu. Sẽ chẳng ai có thể hiểu lỗ thịt này muốn gì hơn ta, kể cả chính em."

Bên dưới vẫn chưa thôi ma sát.

"Vẫn chưa đủ đâu. Ngay cả khi em đã ra ta vẫn khát khao cơ thể xinh đẹp này. Sẽ chẳng có chuyện dừng lại nếu như ta chưa bị lỗ thịt của em vắt kiệt tinh dịch."

Sau khi trải qua khoái cảm trong sự nhục nhã tột cùng Tobirama gần như đã bị rút cạn sức lực. Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cậu như một con rối bị rút dây điều khiển chẳng thể làm gì ngoài việc dựa theo chuyển động của gã. Không còn nghe thấy tiếng cậu la hét, anh càng lo lắng hơn. Mặc cho khúc thịt bên dưới vẫn cứ dựng đứng.

"Em muốn bắn nữa rồi đúng chứ? Cầu xin ta đi. Nỉ non bên tai ta bằng chất giọng gợi tình của em ấy."

"Xi-xin hãy để ta bắn đi..."

"Em cầu khẩn ta bằng cái chất giọng mơ màng đấy à?"

Dương vật cắm sâu vào hang thịt, độn cây cũng quấn chặt lấy trụ thịt của cậu mà mân mê kích thích.

"Gọi ta bằng gia huynh, ta sẽ để em được thỏa mãn."

Gương mặt cậu chàng nhọc nhằn, cánh môi khô khốc sưng tấy cùng hai bên má đỏ ửng. Đôi mắt rũ sâu như một con búp bê vì nhục dục mà chấp nhận bị điều khiển.

"Gia huynh... xin hãy để em bắn ra đi."

"Được rồi, gắng nhịn thêm một chút nào. Ta có một phần thưởng to lớn dành cho em vì sự ngoan ngoãn này."

Vừa nói gã vừa mang cậu lại gần Hashirama. Cảm nhận mình đang lại gần gia huynh khiến cậu bấn loạn đến tay chân quờ quạng loạn hết cả. Lỗ thịt siết chặt lấy dương vật gắng sức che giấu sự sung sướng đến ngây dại. Cậu không muốn bị nhìn thấy cảnh tượng dâm dục quá đỗi bởi anh trai. Sợ rằng Hashirama sẽ ghét bỏ mình.

Nhưng dương vật thô cứng không ngừng thúc đẩy, theo chuyển động của bước chân đã lút cán không biết bao lần. Mỗi bước chân mỗi gần gia huynh. Nghĩ thế đầu khấc vừa được giải phóng khỏi độn cây, tinh dịch đặc quánh đột ngột bắn ra tung tóe. Chất nhờn trắng đục ướt đẫm cả khuôn mặt cứng đờ của Hashirama. Chất nhờn nhớp nháp chảy dọc xuống khóe miệng của anh. Cảm giác mằn mặn cùng hương vị hơi nồng chạm đến đầu lưỡi rồi tan ra khắp khoang miệng ngay sau ấy. So với tưởng tượng của anh dư vị của nó càng mê đắm hơn. Hashirama mất trí dần dần triền miên trong nhục dục đang bốc hỏa nơi đáy mắt, đầu lưỡi vô thức vươn ra ngoài tham lam liếm láp hết thảy những giọt tinh dịch còn sót lại đang chảy xuống trên mặt mình.

"Hashirama" cũng đến giới hạn. Tinh dịch lấp đầy vách thịt trắng đục một mảng. Thành công ngoài mong đợi. Nhẫn nhịn bao lâu cũng chẳng hoài phí. Gã vui vẻ rút dương vật ra khỏi lỗ thịt để mặc dịch nhờn đầy ứ tràn ra khỏi miệng lỗ, chảy dọc xuống chân mình, gã bắt đầu dụ dỗ...

"Chỉ mới thế đã khiến ngươi mê mẩn rồi sao? Nhìn xem, đầu lưỡi của Tobirama ẩm ướt biết bao, cần cổ trắng ngần cùng bên tai mẫn cảm luôn chờ được hôn, bầu ngực này cũng rất ngọt, mông căng đẫy đà và cả lỗ thịt ấm áp này nữa. Tất cả đều tuyệt đến mức khiến người sướng đến chết đi sống lại. Không muốn sao?"

Từng độn cây buông lỏng. Thế nhưng Hashirama chẳng còn giận dữ. Ánh nhìn đờ đẫn vẩn đục ngày càng dán chặt vào lỗ thịt đỏ au đang nhả ra từng đợt tinh dịch. Lý trí sụp đổ, vị thần liêm khiết trong mắt người đời cũng chỉ là một kẻ tệ hại. Hoặc, chỉ đơn giản là cái danh hư ảo là thứ duy nhất anh có cũng bị gã tước đi mất rồi. Làm gì có vị thần tài giỏi hơn người nào lại chẳng tự mình thoát khỏi sự trói buộc của độn cây, huyết kế giới hạn của chính mình. Thứ bản thân hiểu rõ nhất còn không thể chống trả được thì lấy gì đòi bảo vệ ai. Nhục nhã ê chề đến thế nhưng Hashirama khi này lại chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì thêm. Một lần thử trái cấm cả đời sẽ chẳng thể quên. Vừa chạm được đến da thịt mềm mại trần trụi của em trai, anh đã khao khát hơn thế. Con thú trong cõi lòng được dịp buông thả, gào thét được thỏa mãn nhục dục hơn bao giờ hết.

"Thế nào? Ngươi sẽ cùng ta hưởng thụ cảm giác thúc sâu vào lỗ thịt này mỗi đêm chứ?"

Hết.

-----------
Những dòng cảm nhận của Ochibi Cutoe:

Ha ha con fic này được đẻ ra từ kết quả của những lần xem phải những fanfic NTR mà Hashi bị cắm sừng, sau đó tới tận khi phát hiện ra thì ổng cũng vô cùng bất lực, éo làm gì nổi thằng cắm sừng mình, chỉ biết trút giận lên người Tobi, rồi chia sẻ hòa bình. O: duma còn là đàn ông không!? Và với trong lòng của tui thì con Hashi không phải kiểu người "nhẫn nhục" vậy, ai mà dám cố ý cắm sừng má đi má sẽ giết hết mấy người đó chứ ở đó mà hòa bình-))) hoặc có chăng nếu bị ép phải "sống chung hòa bình" thì 1 trong những lý do người cắm sừng phải mạnh hơn chả, và không ai khác là Hashi version mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn, độc ác hơn-))) Đúng là chỉ có ta mới cắm sừng bản thân được :) , nên O tức quá phải đẻ ra fic ideas Hashi vũ trụ khác bay lại cắm sừng ổng, và còn bẻ ổng từ thẳng thành công luôn (cả hai đứa Hashi và Tobi gốc, chứ nếu không có sự xuất hiện của Hashi lục đạo thì hai người gốc này sẽ theo như timeline gốc, cưới vợ sinh con bình thường -)))

Hashi gốc: Cảm ơn nhiều, nhưng không cần, ai mượn má :)???

Bối cảnh cũng kiểu Hashi lục đạo cay cú tại sao bản thân mình hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn nhưng trong cuộc đời lại không có xuất hiện của em trai Tobi, nhưng Hashi gốc tệ hơn, yếu hơn thì lại có! Cay nên ổng đi cướp, nhưng không thể cướp hoàn toàn được, vì ổng có liên kết với Hashi gốc, nếu ổng giết Hashi gốc thì ổng sẽ bị đá văng khỏi vũ trụ này hoàn toàn luôn, mà nếu ổng không mau chóng làm cho Hashi gốc "nảy sinh dục vọng" với Tobi gốc thì ổng cũng không ở được lâu dài nữa, nên thành ra mới có màn "bắt gian" sau này, cũng một tay ổng thiết kế chứ đâu-))) từ việc cố tình daotanbu tobi liên tục, còn để lại vô số dấu hôn+ cũng không thèm chữa hay buff năng lượng cho Tobi cứ như là người "túng dục quá độ" "vô cùng suy sụp haha" , vậy mới gây cho Hashi gốc xót em mà truy tìm cho bằng được "tình nhân bí mật" này chứ-))) Phần này có thể có thêm phần 2 hoặc là không, tùy độ cay và tàn ác của Ochibi, chứ nom phần 1 thấy ác với Hashi và Tobi gốc thật sự, thấy cũng thương nhưng thôi cũng kệ-)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan