ZingTruyen.Fan

[ 2pillz x wokeupat4am ] chuyện chưa kể

chuyện chưa kể số một.

Meomewmeomeew

hôm nay wokeup đang gặp chuyện. thật ra thì cũng không phải là chuyện gì quá to tát đâu, chỉ là công việc của em dạo này đang tiến triển hơi không thuận lợi một chút, vậy nên mấy ngày gần đây wokeup cứ ủ dột suốt mà không tài nào vui lên được. đôi lúc em còn có cảm giác như thể bản thân đang bị áp lực công việc đè nát nữa chứ.

không phải khoa trương, nhưng sự thực là wokeup đã vì chuyện này mà mất ngủ đến bốn đêm liên tiếp luôn rồi. thế nên mấy lần vào studio làm việc với mọi người, em thường chỉ ngồi nghe mấy bài nhạc của thí sinh được mười hoặc mười lăm phút, sau đó liền phải đứng dậy đi ra chỗ khác vì bị choáng bởi âm thanh ồn ào xung quanh.

và trong những lần như thế, nơi trú ẩn của em luôn là ở dưới chỗ cầu thang thoát hiểm.

và hôm nay, cũng như mọi ngày, wokeup chỉ vừa mới ngồi nghe các bạn thí sinh rap được tầm mười phút liền bị cảm giác đau đầu làm cho choáng váng hết cả lên. em ngay sau đó phải cố gắng lết đi nói với andree một tiếng rồi chạy biến ra khỏi phòng thu, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong lại ngồi trầm ngâm nơi cầu thang thoát hiểm.

nhiều lúc em nghĩ, có lẽ mình không hợp với công việc này thật. nhưng đây là ước mơ của em mà, nên dù bản thân có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn không muốn phải buông bỏ ước mơ của mình một chút nào cả.

đây là ước mơ của em. và em phải chiến đấu đến cùng vì nó.

nhưng mà việc mất ngủ mấy ngày gần đây khiến wokeup trở nên suy sụp quá rồi. em ngồi bó gối dưới chân cầu thang, đầu gục xuống, cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến em mệt mỏi khôn xiết. thật chứ, giờ wokeup chỉ muốn nhanh chóng xong việc để về nhà ngủ thôi, nhưng vẫn còn rất nhiều bản phối cần phải chỉnh sửa lại nữa... chỉ mới nghĩ đến chúng thôi là em đã thấy oải hết cả người rồi.

đột nhiên, trong cơn tuyệt vọng, wokeup cảm giác được bắp tay trái của em như đang bị một cái gì đó lạ lạ chạm vào. cảm giác như thể có ai đó đang khều mình vậy, cứ nhột nhột, lạ lắm.

cuối cùng, em vẫn là không kiềm được tính tò mò của bản thân nên mới quyết định ngước lên xem thử. ngồi bên cạnh em lúc này là 2pillz - producer ruột của team anh thái, và cũng là một trong hai producer mà em ngưỡng mộ nhất.

- 2pillz? có chuyện gì vậy anh?

wokeup hỏi, hai hàng lông mày của em nhíu chặt lại vì khó chịu. nhưng dường như 2pillz đang chẳng để tâm lắm đến cái sự không thoải mái ấy của em thì phải, chỉ thấy tay hắn thoăn thoắt mở nắp lon cafe sữa vừa mua được ra, xong lại hất cằm đưa nó cho em.

- anh thấy wokeup ngồi một mình trông buồn quá nên muốn đến nhập hội. sao, em không phiền nếu anh ngồi đây chứ?

wokeup lắc đầu nhận lấy lon cafe trên tay 2pillz. em quả thật đang rất muốn ở một mình, nhưng hắn đã nói đến thế rồi thì em còn từ chối được đường nào nữa đây? huống hồ gì đây còn là 2pillz, là gã người yêu của em, thế nên em lại càng chẳng có lí do gì để từ chối hắn ta cả.

thế là hai người họ cứ im lặng ngồi bên cạnh nhau như vậy mà chẳng ai mở miệng nói thêm tiếng nào. những tưởng không gian yên ắng ấy sẽ trôi qua rất êm đềm, nhưng không. chỉ nghe 'cộc' một tiếng, 2pillz liếm môi đặt lại lon cafe sữa trên tay xuống nền cầu thang, sau đó hắn quay đầu, đánh mắt sang nhìn về phía em.

- thế, hôm nay rốt cuộc là ai đã làm em wokeup của anh trông buồn bã như này đây hửm?

vừa nói, hắn vừa thuận thế mà xoa nhẹ lên lưng em vài cái. wokeup thì vẫn đang nhìn hắn chằm chằm, em không biết vì sao tự dưng 2pillz lại đi hỏi mình một câu hỏi ngớ ngẩn như thế nữa. nhưng thôi kệ đi, bởi chuyện đó bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

- ừm thì.. chẳng có ai cả. chỉ là hôm nay em có tí chuyện.. không được tốt lắm..

- thế hở?

2pillz hỏi bằng chất giọng nhẹ tênh, khác hoàn toàn với trạng thái u ám của em lúc ấy. hắn cười cười xoa loạn phần tóc sau gáy em, sau đó lại thuận tay kéo nhẹ một cái làm wokeup tựa hẳn đầu sang một bên vai hắn.

- nghe này, wokeup. anh không biết vì sao hay lí do gì đã làm em phải mệt mỏi như thế này, nhưng nếu một ngày nào đó nỗi buồn của em trở nên quá lớn, hãy tâm sự với anh, được không?

wokeup nghe xong câu đó của hắn thì ngơ ngác vô cùng. em nhìn hắn mà hai mắt cứ chớp chớp liên tục, biểu cảm như thể bản thân đang không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được vậy.

- để làm gì cơ?

- anh sẽ nghe nó. nghe hết từ đầu đến cuối luôn.

nhìn vào ánh mắt kiên định mạnh mẽ đó của 2pillz, tự dưng wokeup lại thấy ấm lòng dễ sợ. tuy vẫn còn rất đau đầu nhưng khi đối diện với sự dịu dàng của hắn, em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi im nghe theo sự sắp đặt của đối phương.

- em cảm ơn, nhưng mà em không có chuyện gì đâu, thật đấy...

ừ, wokeup nói dối đấy, được chưa? em có chuyện, và chuyện rất lớn nữa là đằng khác. nhưng em không hề muốn 2pillz phải lo lắng cho mình một chút nào cả. tại sao phải lôi hắn vào đống vấn đề của em cơ chứ, rõ ràng điều này là không cần thiết một xíu nào luôn.

nhưng hình như 2pillz không nghĩ giống em thì phải. hắn thở dài, lắc đầu bất lực rồi lại nhẹ nhàng dang tay ra ôm em vào lòng.

- sao em cứ phải một mình ôm hết cái đống đó vào lòng để làm gì cơ chứ.. em có thể nói với anh, mình có thể cùng nhau giải quyết mà.

sau khi nghe được những lời ấy của hắn, chẳng hiểu sao wokeup lại bắt đầu rưng rưng nước mắt. em thề là em không khóc đâu, chỉ là.. có hơi cảm động một tí...

- anh 2pillz, em cảm ơn anh..

wokeup lí nhí, em đưa tay ra nắm nhẹ lấy một góc áo của 2pillz, song lại hơi rụt rè mà rúc đầu vào trong lòng hắn. cả hai cứ ngồi ôm nhau ở dưới chân cầu thang như thế, dù chẳng ai nói thêm với ai tiếng nào nhưng cả 2pillz lẫn wokeup đều cảm thấy rất thỏa mãn với khoảnh khắc này. bởi ở giữa lòng sài gòn tấp nập nhộn nhịp, nhiều khi em cũng chỉ cần có được một cái ôm như thế này thôi là đủ rồi..

nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc thường chẳng kéo dài được lâu. họ chỉ mới ngồi yên bình bên nhau còn chưa được năm phút thì 2pillz chợt như sực nhớ được một điều gì đó, hắn ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, song từ trong ánh mắt lại bày ra dáng vẻ áy náy cực kì.

- à phải rồi, ban nãy anh andree có bảo anh đi kêu em vào đấy. nghe nói là phải sửa lại bản phối một tí, nhưng mà không gấp lắm nên anh quên nói lại với em.

câu nói ấy của 2pillz như một lực đạo mạnh mẽ kéo thẳng wokeup về lại thực tại. em cuống cuồng ngồi dậy, mặc kệ lon cafe trên tay lẫn người đang ngồi bên cạnh mà hoảng hốt chạy ngược lên cầu thang. trời ạ, nãy giờ ngồi nói chuyện với hắn làm em quên mất công việc còn dang dở, giờ thì hay rồi, kì này chắc em lại bị andree mắng cho xói đầu mất thôi...

nhưng họa vô đơn chí, vào ngay cái lúc mà wokeup định mở cửa bước vào bên trong thì 2pillz đã kịp thời tiến đến níu tay em lại. ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sự bất mãn, và chẳng hiểu vì sao, wokeup lại cảm thấy vẻ mặt này của hắn có hơi buồn cười.

- wokeup, từ từ đã, sao em đi vội thế? ít nhất cũng phải hôn tạm biệt anh một cái rồi hẵng đi chứ. anh đã dỗ em rồi còn gì.

- thôi mà anh, em đang gấp lắm-..

còn chưa để wokeup kịp nói hết câu, 2pillz đã nhanh tay bóp lấy hai bên má của em lại rồi cúi xuống hôn 'chụt' một cái lên môi em. một nụ hôn trẻ con như này đối với hắn mà nói thì thật sự chẳng thấm vào đâu cả, nhưng nể tình wokeup còn đang vội, lần này hắn đành xuống nước chịu thiệt một tí vậy.

- wokeup ngoan, nghe lời anh, đừng có làm việc quá sức nữa nhé. chừng nào cảm thấy không chịu nổi nữa thì phải nói với anh để anh giúp cho. em mà cứ giữ một mình như thế, đến lúc đổ bệnh là anh lại mắng thêm cho đấy, đến lúc đó thì đừng có trách anh, có nhớ chưa?

wokeup nghe hắn nói xong mà bỗng nhiên đơ hết cả người. em ngơ ngác nhìn hắn, hai tay 2pillz lúc này vẫn còn đang áp trên má em, hơi ấm truyền sang khiến em cảm thấy thoải mái hơn hẳn. nếu thời gian cho phép thì em muốn được ở trong vòng tay của hắn mãi cơ, nhưng mà andree đã kêu rồi thì em cũng đành phải gác lại tình cảm của mình để vào bên trong lo cho các thí sinh của đội thôi chứ biết làm sao bây giờ.

thế là trước khi chia tay, wokeup nghịch ngợm nhón chân hôn nhẹ lên môi 2pillz một cái, sau đó lại nhanh tay gỡ hai tay của hắn ra rồi chạy biến vào trong phòng thu, trước khi đóng cửa còn không quên thò đầu ra nở một nụ cười tinh nghịch với hắn.

- em biết rồi mà. em đi làm việc đây, yêu 2pillz nhất.

______

p/s : đang stress nên có hơi out of character, mọi người thông cảm nhé kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan