ZingTruyen.Fan

23 59 Onker Thuong Nho O Ai

ngày lý tương hách còn ở đây, ngày văn huyền tuấn không hiu quạnh lòng, thuở hoa hồng nở và thuở đan tay mơ. cứ ngỡ vẫn sẽ luôn như thế, ngỡ về một thời, một đời, cơn mơ tan tành dưới chân. lưu luyến, bịn rịn, nước mắt lưng tròng,tương hách ngoái đầu nhìn theo, chiếu sâu mãi vào đáy mắt huyền tuấn. ánh nhìn hắn đau đáu, hắn không giữ được người mình thương, tay hắn buông để tay anh trượt dần, và thế là vỡ nát đôi nửa trái tim.

tương hách đi rồi, hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ mãi, chẳng thể sắp xếp được đống lộn xộn khi cái tình ngang trái đến tai mọi người. làm gì có cái chuyện yêu đương giữa nhà giàu và kẻ hèn. hắn có cố cách mấy cũng chẳng môn đăng hộ đối. huyền tuấn tham lam nghĩ đến chuyện thầy u mình sang thưa chuyện cưới xin, mở mắt lại chỉ còn thực tại gãy vụn. thầy anh đến nhà, lịch sự gõ cửa, nhưng thái độ thì không được lịch sự thế.

- tôi ghé qua, nói chuyện cháu nhà tôi và cậu huyền tuấn đây.

- mời thầy vào...

huyền tuấn đứng nép sau buồng nhà, đưa tai nghe người lớn nói chuyện, nghe nói sao mà nước mắt cứ rưng rưng, càng nghe lại càng trĩu nặng lòng. hắn còn chẳng có cái can đảm ra tiếp chuyện thầy tương hách, chỉ dám len lén đưa mắt nhìn ra. tương hách ngồi đó, trên bộ ghế gỗ ọp ẹp, đầu anh cúi gằm, má đỏ bừng, và hình như cũng rơi nước mắt.

hắn thương anh lắm, thương nhiều, muốn đưa tay lên má xoa và gạt đi sao rơi, nhưng chuyện người lớn thì làm gì có chỗ cho đám trẻ. thầy anh không đến để xin ý kiến, hay van xin, thầy đến để thông báo. đã mấy bận chân huyền tuấn dạn bước, nhưng chưa quá nửa lại vội vàng thu về. hắn cũng sợ mình hấp tấp làm gì đó mà rồi lại phải tội anh, dẫu rằng hắn biết thầy cũng thương anh nhiều.

- chuyện chúng nó chơi với nhau, tôi không cấm cản, nhưng để yêu đương lại là một chuyện rất khác...

- tương hách sau rồi cũng đến tuổi cưới xin, cháu nhà tôi chưa bao giờ phải chịu khổ, tương lai chưa biết ra sao, nhưng hiện tại thế này tôi e là khó lắm.

- tôi không giỏi chữ nghĩa như cháu nó, nhưng ý của tôi cũng đã rõ ràng. sự thật thường khó nghe, mong ông hiểu cho.

- tôi hiểu...tôi sẽ nhắc nhở lại thằng huyền tuấn, mong ông đừng bận tậm...

- bọn trẻ ấy, rồi lại chóng quên...

thầy nuôi anh ăn học bao nhiêu năm trời, là cậu ấm trong nhà, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, sao có thể an tâm mà gả tương hách vào nhà huyền tuấn, cái nhà mà đã thuộc diện gần như nghèo nhất cái đất hà thành. huyền tuấn lấy được gì ra mà đảm bảo, thứ duy nhất hắn có chỉ là sức dài vai rộng, và một tương lai hẵng còn mịt mờ.

giấu diếm yêu đương thuở còn xuân thì, kí ức vụt sáng như một thước phim, mắt huyền tuấn cứ mờ đi mãi. hắn đã từng tự hứa với lòng, giấu cố thêm vài năm nữa, rồi hắn sẽ chạy đây đó bôn ba. dạo này hắn còn nghe người ta truyền tai nhau, đất sài thành đang nổi lên việc gì đó, chỉ vài ba năm là giàu. miễn là tương hách còn đợi, thì huyền tuấn chẳng ngại gì gian khổ, miễn là tương hách còn đợi...

tương hách đợi được, nhưng thầy mẹ thì không.

huyền tuấn kém tương hách vài tuổi, hắn cũng chẳng hỏi rõ. nhà anh nổi tiếng khắp vùng, vì giàu có và vì tương hách văn hay chữ tốt. hắn gặp anh vào cái chiều hoàng hôn ráng đỏ, khi hắn lang thang quanh bờ hồ, anh ngồi đó, nghiêng mình đọc sách. lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời, huyền tuấn ngẩn ngơ ra. ấy mới chỉ là nhìn thấy bóng lưng ngược ánh mặt trời, hắn cứ thế vô thức tiến lại gần, rồi cứ ngắm anh mãi từ sau như thế. đến khi tương hách nhận ra cạnh mình có người, anh mới ngẩng lên để rồi bắt gặp gương mặt non nớt bối rối khi bị người ta bắt quả tang tại trận.

- cậu thích đọc sách à?

- t...tôi không.

- thế sao cứ đứng nhìn mãi từ nãy giờ?

- tại anh đẹp.

huyền tuấn cũng chẳng nghĩ mình sẽ thốt ra như vậy, trời chiều nhuốm đỏ lên má, bối rối lại càng bối rối, cứ hết đưa tay gãi đầu rồi lại gãi tai. tương hách vốn cảm thấy mình nên là người ngượng ngùng mới đúng, mà chẳng hiểu sao nhóc con trước mặt cứ bối rối hoài. anh nhích nhích người rồi vỗ vỗ xuống cạnh mình.

- ngồi xuống đây.

- để làm gì ạ?

huyền tuấn ngu ngốc, huyền tuấn dở hơi, huyền tuấn ơi là huyền tuấn, huyền tuấn chẳng biết phải ứng xử thế nào trước mặt tương hách, huyền tuấn hành xử bản năng mà không hề suy nghĩ, thế nhưng tương hách lại rất kiên nhẫn.

- thì ngồi xuống đây, hoàng hôn đẹp mà...

huyền tuấn ngồi xuống rồi, hắn khô khan, làm gì cũng thích nhanh nhanh chóng chóng, nhưng đột nhiên vào khoảnh khắc này lại muốn hoàng hôn kéo dài mãi, thời gian cứ lơ lửng vậy hoài, để hắn có thể chạm gần hơn tới tương hách. hoàng hôn nhỏ xuống lòng huyền tuấn một tia nắng cuối, đương nhiên huyền tuấn chẳng biết được, về sau nó sẽ bung nở sáng bừng. cái khoảnh khắc ấy mãi mãi in sâu vào tâm trí đứa trẻ mười lăm, in cả vào tim nó cái rực sáng của ánh mắt người.

huyền tuấn, tương hách, chẳng có mấy điều giống nhau. xét gia cảnh, học vấn, tính cách, đều hoàn toàn đối lập. tương hách mê sách lắm, thích đong đưa trên xích đu cả buổi chỉ để nghiền ngẫm con chữ, nhưng huyền tuấn thì không. hắn thích la cà đây đó, chạy nhảy và đùa nghịch đến khi mức mồ hôi chảy ướt đẫm người. nắng hạ chang chang thế mà hắn nào có biết mệt mỏi, huyền tuấn chỉ có duy nhất một lần dừng chân, là khi thấy bóng lưng tương hách.

chẳng hiểu vì sao nhưng hắn thích tương hách lắm, thích ngay từ lần đầu gặp gỡ, gặp rồi thích lại càng thêm thích hơn. còn ngây ngô trẻ dại huyền tuấn chẳng biết thích là gì, nhưng hắn biết lòng mình khó chịu lắm nếu chẳng gặp được anh lặng yên ở bờ hồ, biết nhộn nhạo hết lên nếu biết anh qua nhà thằng chí huân chỉ bài. hắn cũng cắp sách vở qua đó, mà nào có sách vở gì, có mỗi quyển vở nhàu nát, và cả chiếc bút đã sớm viết đến mòn. huyền tuấn cứ thế trèo lên phản, chen vào giữa cả hai, hếch mặt lên nhìn chí huân với cái vẻ thách thức.

- mày làm gì ở đây?

chí huân hỏi nhưng hắn không trả lời, huyền tuấn giương đôi mắt chó con về phía tương hách lấy lòng:

- em cũng học.

- huyền tuấn, hư quá.

- anh chẳng thương em nữa rồi.

6 chữ ngắn ngủi đủ một câu, tròn trịa cào nhẹ vào lòng tương hách vài gợn sóng, tim mềm xèo xuống không muốn làm thất vọng ánh mắt long lanh, tương hách thở dài, nhích người qua một bên, chấp nhận để hắn làm vật cản giữa hai người. huyền tuấn nào có học hành gì, hắn chỉ thích ngồi cạnh anh, nghe mùi thơm mát lởn vởn trong không khí, nghe tiếng anh đều đều và nhìn mãi môi mèo của tương hách.

có sai trái không, nếu huyền tuấn muốn đặt lên đó một nụ hôn?

tương hách gập sách vở lại rồi ra về, huyền tuấn cũng chỉ đợi có thế để lanh chanh chạy theo sau làm cái đuôi nhỏ. mặt trời rực đỏ, bóng đổ xiên vẹo lên nhau, hắn nghe lòng mình êm ru lạ thường. cái êm ái của lặng yên dễ chịu len lỏi sâu đến độ, huyền tuấn cất lời mà còn không thực sự hiểu chúng.

- anh từng thích ai chưa anh hách?

- sao tự nhiên hỏi thế?

- em chẳng biết, nhưng em thích anh.

- anh cũng thích em mà.

- nhưng kì lạ lắm, em chẳng thích anh chơi với thằng chí huân tí nào, em chỉ thích anh chơi với một mình em thôi.

- ...

- dở hơi thật, chắc em bị điên, thôi kệ đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan