ZingTruyen.Fan

13. Quạ đen quyến rũ

4

chenxiyexi

Lúc hắn nói, tay đặt trên cổ tôi còn đưa dần vào trong áo. Tôi giữ hắn lại, đúng lúc tôi định cho hắn một quyền thì bốn năm con chim điên cuồng lao vào kính xe rồi vang lên tiếng kêu thảm thiết, y hệt như tiếng kêu của Đặng Tiểu Hạ ở trong điện thoại ban nãy. Tôi nghe mà tim giật một nhịp, tay giữ tay người đàn ông kia buông lỏng. Hắn thuận thế nắm lấy tay tôi, cười bên tai tôi: "Nếu em nói sai cái gì, thì tôi không chắc là lũ quạ kia có đâm vào tiếp không đâu."

"Ban nãy em thấy những người bị lũ quạ cào ấy rồi đấy, chỉ cần rớm máu thì chắc chắn sẽ mọc lông, nhổ không hết được, cuối cùng là chết vì đau đớn."

Tay hắn xoa trên xương quai xanh của tôi. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lời hắn nói ra thì khiến người ta rét lạnh. Cứ như để chứng minh cho lời hắn nói, lũ chim bên ngoài bắt đầu lao như điên vào kính xe, vang lên tiếng cộp cộp cùng với tiếng kêu như thét gào.

Nhóm cảnh sát Cố cũng chẳng còn tâm trạng lo cho tôi, đội trưởng Văn muốn khởi động xe, nhưng lại không dám.

Chẳng bao lâu sau thì kính xe vang lên tiếng nứt. Đội trưởng Văn gọi người chi viện, bên ngoài hình như có ai đang lớn tiếng nói cái gì đó, nhưng chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.

Tôi chợt căng thẳng, trước mắt xoẹt qua đồng hình ảnh mọc lông trên vết thương mà tôi vừa xem, biết là người đàn ông kia không đùa, tôi vội vàng nói với đội trưởng Văn: "Tôi muốn xuống xe."

Đội trưởng Văn đang định tìm đồ để xuống xe đuổi quạ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái.

Tôi kệ cho người đàn ông đồ đen ôm lấy mình, nhìn lũ quạ phi như điên vào kính xe nói: "Tôi muốn xuống xe."

Đội trưởng Văn nhìn tôi, rồi nhìn ra cửa sổ, dường như hiểu ra điều gì đó, vội vàng mở khóa xe. Sau đó vứt cho tôi một cái điện thoại, đáp: "Chị nhớ cẩn thận đấy!" Đây chính là cái điện thoại ban nãy cho tôi xem ảnh, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm lấy rồi xuống xe, đi vào một nhà trọ bên đường.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông mặc đồ đen kia vẫn cứ bám theo tôi như một hồn ma.

Tôi vừa rời khỏi xe, lũ quạ điên kia lập tức đậu lên cành cây, im lặng vuốt lông.

Đội trưởng Văn mở cửa xe, làm động tác gọi điện thoại với tôi rồi lại lập tức đóng lại.

Tôi vào nhà trọ, thuê luôn một phòng.

Lúc tôi vào phòng, quay lại nhìn người đàn ông vẫn luôn bám sát tôi, kéo cái vòng cổ móng chim hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tín vật." Lúc này người đàn ông kia buông tôi ra, đưa tay sờ cái móng chim: "Em không cần phải biết quá nhiều, sợ em không chịu nổi."

Tôi cố gắng để bình tĩnh, nhìn hắn: "Từ lúc thuê phòng, Đặng Tiểu Hạ đã bắt đầu tính kế để gán tôi... cho anh à? Tại sao?"

Nói ra như này đúng là gượng.

Người đàn ông kia phì cười: "Chắc là em cũng có cảm giác, Đặng Tiểu Hạ phát hiện ra bạn trai mình là một thằng khốn thì cũng định phản kháng, nhưng cô ta gần như không làm gì được."

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Đặng Tiểu Hạ ảo não nằm trên sofa. Rồi cả những lần bạn trai gọi điện đòi tiền, hình như là hỏi câu gì đó, cô ta lập tức như người mất hồn, nhưng lúc chuyển tiền trông lại... rất vui vẻ!

Tôi trợn mắt nhìn người đàn ông kia: "Anh muốn nói gì?"

Người đàn ông ấy lại chỉ ung dung nắm lấy tay tôi, mở điện thoại ra. Anh ta dùng trông rất thuận tay, tìm ra hình ảnh thi thể Đặng Tiểu Hạ, rồi phóng to phần đầu của nó lên.

Chỉ nhìn ngón tay trắng bệch của anh ta lướt trên hình ảnh thi thể của Đặng Tiểu Hạ trên màn hình điện thoại thôi cũng đã khiến tôi khó chịu rồi.

Tôi nhìn mái tóc và lông mày đen óng của anh ta, nghĩ đến con quạ mà Đặng Tiểu Hạ cho ăn, lẽ nào anh ta cũng chỉ là một con quạ ăn thịt thối?

Nghĩ đến hình ảnh tối qua lăn lộn với anh ta, tôi lại càng buồn nôn hơn.

Đang nghĩ thì anh ta đưa điện thoại ra trước mặt tôi.

Thấy tôi kinh hãi, anh ta cười nhạt một tiếng, chỉ vào màn hình: "Nhìn vào đây!"

Ảnh này của đội trưởng Văn không phải dùng điện thoại chụp, mà là chụp bằng máy ảnh rồi gửi vào. Thế nên sau khi phóng to lên cũng vẫn nhìn rõ. Thi thể của Đặng Tiểu Hạ đã thối rữa thế rồi, lại không có sâu mọt gì. Thế nhưng khi phóng to lên, lại nhìn thấy hình như dưới da ở trán, có rất nhiều mấy con sâu dài, hơi to hơn sợi tóc, cứ như mấy sợi dây to cuốn chặt lấy trán nó, trông cứ như là còn sống, đang nhúc nhích muốn chui ra.

"Đây là tình cổ." Người đàn ông chỉ chỉ, rồi cười nhạt bảo: "Không chỉ khống chế con người, mà còn câu hồn con người. Ban nãy em nhận được điện thoại, hồn của Đặng Tiểu Hạ đã bị người đó câu mất rồi, đây cũng là lý do mà cô ta liều chết."

Trong ảnh, những con sâu ấy dường như sắp chui ra ngoài. Cái thứ kinh tởm thế này mà lại là tình cổ?

Thấy tôi không tin, người đàn ông áo đen lạnh lùng nói: "Tình cổ đen như tóc, lúc còn sống thì nó ẩn mình dưới tóc, nếu trong thời gian dài mà người hạ cổ và người trúng cổ không giao hợp, thì tình cổ sẽ ăn não của người trúng cổ."

Đây thì tình cổ cái nỗi gì, đm đây phải gọi là sâu ăn não. Bảo sao lần nào bạn trai Đặng Tiểu Hạ đến thì hai người cũng ấy ấy.

Người đàn ông kia thấy tôi vẫn không hiểu, lại nói: "Nếu người trúng cổ có bầu với người hạ cổ, thì cổ sẽ dần tan ra rồi cung cấp dinh dưỡng cho người trúng cổ, để thai nhi được mạnh khỏe hơn."

Nghĩa là cách để giải cổ, lại là đẻ con cho người kia? Chắc là Đặng Tiểu Hạ cũng biết nhỉ...

Nhưng vữa nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra rằng Đặng Tiểu Hạ uống thuốc tránh thai định kì để đi gặp trai. Thằng khốn kia ngay từ lúc hạ cổ đã tính toán kĩ cả rồi, Đặng Tiểu Hạ căn bản không mang thai con gã được!

Thấy tôi có vẻ hiểu ra rồi, người đàn ông áo đen mới vứt bừa cái điện thoại lên giường: "Nên đừng đi gặp gã làm gì. Gã khống chế Đặng Tiểu Hạ để cô ta kiếm tiền cho gã, vì Đặng Tiểu Hạ chẳng có giá trị lợi dụng gì ngoài tấm thân đấy cả. Hơn nữa cô ả mà gã cưới là con nhà giàu, muốn cưới gã đến phát điên cũng chẳng qua là do bị gã hạ cổ thôi."

Bảo sao đột nhiên tên khốn đó cưới, hóa ra là câu được cô tiểu thư nhà giàu! Gã còn câu hồn của Đặng Tiểu Hạ nhờ tình cổ.

Tôi nghĩ đến tiếng kêu cứu khổ sở của Đặng Tiểu Hạ, đột nhiên hiểu ra vì sao người đàn ông này lại nói cho tôi biết ngay từ đầu Đặng Tiểu Hạ đã lợi dụng tôi rồi. Vì hắn không muốn tôi đi cứu Đặng Tiểu Hạ!

Tôi liếc nhìn bên ngoài qua cửa kính, nhìn trời vẫn còn sớm, mới buổi chiều. Thế nên tôi cầm điện thoại đội trưởng Văn đưa, gửi cho cảnh sát Cố thời gian và địa điểm bạn trai Đặng Tiểu Hạ hẹn tôi, nhắn họ đến đó canh để bắt người. Tôi còn nhắc đến cả tình cổ trong đầu Đặng Tiểu Hạ. Nếu như nhóm đội trưởng Văn đã biết đến vu thuật thì đọc được tin nhắn này cũng sẽ không cho rằng tôi bị điên.

Người đàn ông kia ở sau lưng tôi, thấy tôi gửi tin nhắn cũng không ngăn cản. Thậm chí hắn còn nói: "Loại tình cổ này hòa với máu của người trúng cổ, lúc giao hợp sẽ truyền cổ con vào cơ thể của đối phương."

Tôi nghe hắn nói mấy lời ngày càng ảo này, ban đầu còn thắc mắc sao hắn phải nói cho tôi, nhưng quay lại nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của hắn đang nhìn tôi chằm chằm, rồi hắn lại hơi nghiêng đầu như con chim, tôi đột nhiên hiểu ra ý hắn là gì.

"Ý của anh là, đám quạ kia có thể tìm ra những người từng có giao dịch với Đặng Tiểu Hạ trên danh sách kia, vì họ cũng đã trúng tình cổ?"

Hắn gật đầu với tôi, tỏ ý là tôi đoán đúng rồi.

Tôi chẳng nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thoại, nói chuyện này cho đội trưởng Văn.

Ngay từ lúc tôi xuống xe, đội trưởng Văn đã biết rằng có thể bên cạnh tôi có gì đó, giờ nhận được tin nhắn thì lập tức cảm ơn tôi, bảo tôi phải cẩn thận.

Tôi cúp điện thoại, giờ mới nhìn người đàn ông kia: "Đặng Tiểu Hạ dùng vu thuật tìm đến anh là để báo thù hết những người liên quan đến nó đúng không? Vì sao anh lại cứu những người đó?"

Hắn chỉ đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, đưa tay ra vẫy vẫy. Đám quạ kia vẫn chưa bay đi, giờ lập tức bay lên rồi giải tán.

Bấy giờ hắn mới quay đầu nhìn tôi: "Đặng Tiểu Hạ nào tìm được đến tôi, tôi đến là vì em."

Lúc hắn nói những lời này, dường như có ẩn ý gì đó, hắn cười híp cả mắt. Càng nói vậy, tôi càng thấy sợ. Nhưng hắn vẫn cười như cũ: "Những người đó đương nhiên đáng chịu phạt, nhưng không đáng chết."

Tôi còn định hỏi thêm nữa, nhưng hắn lại đột nhiên lên tiếng: "Huyền Vũ."

"Gì đấy? Tên loại thuốc cứu được những người kia à?" Tôi đang nghĩ là hắn đã định cứu người thì chắc là sẽ cứu đến cùng.

Người đàn ông áo đen ấy lại lắc đầu dở khóc dở cười: "Tên tôi."

Tôi nghe xong thì hơi khựng lại, sau đó thấy hơi ngại, liền giả ho một tiếng: "Đặng Cẩm Thu."

Hắn chỉ hơi mím môi, đứng im bên cửa sổ, không nói thêm gì nữa.

Không khí trong phòng trở nên gượng gạo ngột ngạt, tối qua gần như tôi không ngủ được chút nào, ngồi một lúc, chẳng biết sao thấy nóng người, bất giác ngáp một cái rồi nằm xuống giường. Rõ là biết rằng Huyền Vũ còn ở đây, như này không ổn lắm, nhưng tôi vẫn muốn đánh một giấc đã đời. Lý trí nói rằng tôi nên ngồi dậy, nhưng cơ thể thì mềm nhũn, không thể dùng sức được.

Có vẻ như Huyền Vũ thở dài một tiếng, đến cạnh tôi, bế tôi lên giường: "Đặng Tiểu Hạ nhỏ máu của cô ta vào đồ ăn, trong đó có trứng của cổ, em cũng trúng cổ rồi."

Tay Huyền Vũ xoa nhẹ trên đầu tôi, rồi dần đưa xuống dưới: "Vốn cô ta muốn truyền tình cổ sang cho em, thì em sẽ trúng cổ, cô ta chết sẽ không mất hồn."

Rõ ràng hắn chỉ vuốt tóc tôi, nhưng dường như có một ngọn lửa dần nhen nhóm trong người tôi. Đầu lại bắt đầu nặng trĩu như tối qua.

Nghĩa là, Đặng Tiểu Hạ trừ việc gọi quạ đến báo thù cho nó, mà nó còn tính đến cả việc biến tôi thành người trúng cổ thay cho nó, thế thì nó sẽ không bị thằng khốn kia câu hồn mất. Đây là cách để nó thoát thân, chỉ chết thôi chứ không mất gì khác nữa.

Thế như giờ nó lại bị câu mất hồn đi rồi, là tại...

Tôi ngước mắt nhìn lên Huyền Vũ đang ngày càng đến gần, hiểu ra rằng hắn đã cứu tôi. Thế nhưng tôi lại không hiểu sao hắn lại cứu tôi.

Nhưng sau đó cũng chẳng nghĩ được gì nữa cả...

Sau một trận mây mưa, tôi lại ngủ thiếp đi.

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan