ZingTruyen.Fan

『 13:00 || 姐多 』 em vợ

vợ

_kween_

warning: ngụy NTR. tác giả bị gãy tiếng việt, cụ thể là rối loạn ngôn từ.

____________________________________________________________________

tôi là vợ mới cưới của lý nhuế xán.

là cô con dâu vừa qua cửa của nhị thiếu gia nhà họ lý.

và cũng là chị gái của triệu lễ kiệt.

hay nói đúng hơn là chị gái khác cha khác mẹ.

tôi đã từng nghĩ, dù có sống như người lạ dưới cùng một mái nhà, dù sau hơn mười năm chung sống cũng chẳng nói nhiều với nhau hơn mười câu. thì triệu lễ kiệt vẫn sẽ cho tôi một sự tôn trọng nhất định, sự tôn trọng cơ bản dành cho một người lạ lớn tuổi hơn.

nhưng tôi đã lầm, tôi biết tôi đã lầm khi nhìn vào đôi mắt hẹp dài của người em trai trên danh nghĩa kia qua khe hở của cánh cửa gỗ. trong đôi mắt đó không có tí cảm xúc nào dành cho tôi cả, không chột dạ, không xấu hổ, không mặc cảm, không tội lỗi và cũng chẳng có chút nào hối lỗi dành cho tôi. tựa như tôi so với con sâu cái kiến, cỏ lá ven đường vậy, vì không quan trọng, vì tầm thường, nên cũng chẳng đáng bận tâm.

dù người hắn đang đè dưới thân mà ra vào không ngừng kia là chồng của chị gái hắn, người mà hắn đã gọi bằng anh rể được hai tháng trời. chứ không phải từng thứ xưng hô loạn thất bát tao, khó nghe đến chói tai mà hắn liên tục thủ thỉ vào tai anh như thế kia.

lý nhuế xán - chồng của tôi bị đặt lên chiếc bàn gỗ, anh quay lưng lại lộ ra tấm lưng trần nõn nà về phía tôi, tấm lưng trần tôi chưa bao giờ được nhìn thấy dù chúng tôi đã kết hôn cùng nhau được ba tháng. giờ đây nó phủ đầy dấu hôn lớn nhỏ, từng dấu răng nông sâu in đậm trên bả vai anh, và nhất là phần eo mà tôi luôn ghen tị kia. giờ đây từ thắt eo đến phần hõm eo xinh đẹp ấy lại chằng chịt từng dấu tay đỏ bừng, tựa như có người đã rất phẫn nộ bóp chặt lấy hai bên eo anh mà đẩy đưa ra vào.

giờ thì tôi đã biết vì sao mỗi khi triệu lễ kiệt thấy tôi ôm eo anh sắc mặt hắn lại kém đến thế.

_____________________________________________________________________

"lễ kiệt, đây là lý nhuế xán - chồng của chị. lúc đám cưới không có em thật là đáng tiếc."

lý nhuế xán?

triệu lễ kiệt nghe được cái tên này lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cặp đôi đang khoác tay hạnh phúc trước mặt mình. hắn không nói lời nào, chỉ giương khóe môi lên một độ cong xã giao tiêu chuẩn, bàn tay to lớn vươn ra lễ phép mà quy củ chờ người kia đáp lại. khí độ người thừa kế được giáo dưỡng một cách bài bản được triệu lễ kiệt hoàn hảo bày ra trước mặt mọi người.

nhưng đó là với người khác, còn với lý nhuế xán thì không. anh chậm chạp vươn bàn tay trắng ngọc trông là biết nhỏ hơn hắn một size ra, triệu lễ kiệt không chần chờ gì lập tức bắt lấy tay anh, từng ngón tay thon dài nổi rõ đường gân của hắn ngay lập tức bao trọn lấy bàn tay kia như nắm được vàng.

lý nhuế xán thích thú nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lén lút cọ vào lòng bàn tay anh, mấy năm không gặp thái tử gia chúng tinh phủng nguyệt của nhà họ triệu sao lại có cả vết chai rồi?

lý nhuế xán, anh b rơi em ch đ cưới ch ta à?

triệu lễ kiệt như viết hết tâm ý vào mắt mà âm thầm lên án anh. lúc này hắn mới mở miệng, giới thiệu lại bản thân với người được gọi là 'chồng' của chị gái khác cha khác mẹ của hắn.

"chào anh, em là triệu lễ kiệt. hơi ngại một chút nhưng em là enigma ạ."

thái tử gia của tập đoàn EDG không hổ danh là người một tay gây dựng nên đế chế hùng hậu của riêng mình trong giới giải trí, trông cái nét diễn ngoan ngoãn ngây thơ thế kia. mấy ai biết được kẻ để lại cho con trai út của nhà họ lý - bảo bối mà cả nhà nâng niu chiều chuộng một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn lại chính là tên enigma trước mặt này đây. đúng là giới showbiz đã bỏ phí một ảnh đế rồi.

hoa lưu ly tím - forget me not.

đóa hoa tím thanh sắc xinh đẹp tựa như một lời nguyền mà triệu lễ kiệt gieo vào linh hồn lý nhuế xán, rằng dù chính hắn có là kẻ chủ động bỏ lại anh để đến một phương trời mới, dù hắn có ở tít phía bên kia đại dương, dù hắn có rời khỏi anh bốn năm thì sắc tím của đóa lưu ly ấy vẫn tựa như những sợi xích nặng nề quấn lên linh hồn anh. từng vòng, từng vòng một, không tiếng động tuyên bố lý nhuế xán cả đời này đừng hòng thoát khỏi, đừng hòng rời xa hắn.

_____________________________________________________________________

tôi đứng cạnh vị hôn phu và người em trai không cùng huyết thống của mình như thể một người vô hình.

dù bản thân là một beta không nhạy cảm lắm với tin tức tố của người khác giới, thế nhưng tôi cũng có thể ngờ ngợ đoán ra bây giờ không khí xung quanh đã nồng đậm pheromone của alpha, và hẳn là của cả enigma từ phản ứng không mấy tự nhiên của những người xung quanh.

tôi phát hiện vị hôn phu điển trai mà tôi rất ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có chút kỳ lạ kể từ khi tôi hào hứng bảo rằng tôi sẽ giới thiệu anh với gia đình mình trong bữa tiệc chúc mừng em trai trở về nước. khi đó như thế nào nhỉ? à anh đã trầm ngâm một lúc rất lâu rồi bỗng dưng bật cười hỏi lại tôi rằng:

"ồ, thái tử gia đã về rồi sao?"

đáng lý tôi nên phát giác ra từ lúc đó, chứ không phải là đợi đến tận bây giờ, khi tôi cảm nhận được thân thể của người tôi đang choàng tay thân mật khẽ run lên lúc anh đáp lại cái bắt tay của triệu lễ kiệt.

họ không bình thường.

linh cảm của phụ nữ mách bảo tôi như thế.

và tôi càng chắc chắn hơn khi nhìn vào mắt của triệu lễ kiệt, người em trai nhỏ tuổi mà cường đại của tôi giờ đây còn chẳng buồn che dấu tâm tư của mình với người chồng của chị gái, người mà hắn phải xem là anh rể của mình..

"ôi vị hôn phu của cô triệu và thái tử thân thiết thật nhỉ!"

tôi rời mắt khỏi ly vang trắng sóng sánh trong tay, chẳng buồn nhìn người phụ nữ diêm dúa bên cạnh lấy một cái, mùi nước hoa nồng nặc của cô ta khiến tôi buồn nôn. tôi chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách của buổi tiệc một cách vô định nhưng tuyệt nhiên không một lần liếc qua phía ban công ngoài kia, nơi tâm điểm của bữa tiệc này, em trai của tôi, người thừa kế nhà họ triệu và kế bên hắn là vị hôn phu alpha của tôi.

bởi vì tôi biết rằng, chỉ cần tôi dám đánh lên một cái chủ ý gì, thì triệu lễ kiệt sẽ là người đầu tiên cho tôi biết được hình phạt của việc chống đối hắn là như thế nào.

thật nực cười đúng không? lý nhuế xán là chồng hợp pháp của tôi, là người mà tôi đã đính hôn và kết hôn được hơn ba tháng kể từ lần xem mắt được ba mẹ sắp xếp, là người mà đáng lẽ lúc này phải đứng bên cạnh tôi. chứ không phải để tôi nép mình vào một góc trong bữa tiệc xa hoa này, run rẩy lo sợ suy tính triệu lễ kiệt định làm gì với anh không? hay thậm chí là với tôi, với cái kẻ không hề có liên quan gì đến hắn trừ một cuốn sổ hộ khẩu mỏng manh có thể bị sửa đổi bất cứ lúc nào hắn muốn. hay là tệ hơn, cả lý nhuế xán và triệu lễ kiệt sẽ làm gì tôi đây?

tôi biết, tôi nhận thức được một beta như mình nhỏ bé, yếu đuối và bất lực biết nhường nào trước họ, trước enigma và alpha kia, trước người em trai và người chồng của tôi. tôi hoang mang không biết quan hệ của họ là gì? tôi là quân cờ nào trong cuộc chiến của họ? hay tôi chỉ là một con tốt thí sắp hết giá trị lợi dụng trên bàn cờ, bất cứ lúc nào cũng thể bị họ phẩy tay phủi đi như rơm rạ, cỏ rác?

_____________________________________________________________________

"thái tử gia, chuẩn bị nhận kẹo hỉ của anh chưa?"

lý nhuế xán tựa người vào lan can được trạm trổ tinh tế của nhà họ triệu, anh thích thú nhấp một ngụm vang đỏ trước khuôn mặt tối sầm của triệu lễ kiệt.

con cáo nhỏ híp đôi mắt hẹp dài lại thành một đường cong quyến rũ câu luôn cả hồn của triệu thiếu gia, cái đuôi vô hình sau lưng phe phẩy trông đến là vui vẻ.

Luôn có một thứ đặc quyền mà triệu lễ kiệt âm thầm trao cho lý nhuế xán, thứ mà cả hai đã tự hiểu lấy ngay từ những ngày còn đắm say nhau, dẫu rằng đã có bốn năm xa cách, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

triệu lễ kiệt trao cho con cáo nhỏ của hắn quyền thống trị mình, thống trị một enigma tối cao từ cảm xúc đến hành vi, tùy ý gieo rc hnh phúc và đau thương, nhưng t đu đến cui không bao gi chu bt k trách nhim nào. *

lý nhuế xán vui vẻ cười tít cả mắt vào, hồ ly tinh giương đôi mắt thơ ngây, ngoan ngoãn lên, nhưng những lời sau đó của anh thì lại không ngoan chút nào:

"kiệt thiếu, để khách phải độc thoại như này không tốt chút nào đâu.

hay là... biết hối hận rồi? vì đã từng đánh dấu chồng của chị gái?"

gương mặt của triệu lễ kiệt nửa chìm trong bóng tối, hắn nheo mắt cười, một nụ cười không rõ nghĩa.

"lý nhuế xán, anh cứ hơi có men vào là lại ngứa mồm bậy bạ nhỉ?"

hắn đứng thẳng lưng, đôi chân dài bước hai bước là đã áp sát được con hồ ly lười biếng đang nửa dựa vào lan can. hai tay hắn chống lên thành, ỷ vào thứ chiều cao cách biệt mà giam trọn lý nhuế xán vào lòng..

lý nhuế xán ngước mắt lên chống lại đầm lầy sâu trong đáy mắt người kia, anh chỉ kịp nghe được một tiếng thở dài như có như không, sau đó không thể từ chối mà bị nhấn chìm vào nụ hôn dịu dàng của hắn...

mà anh cũng chẳng buồn từ chối, từng tấc da của lý nhuế xán hân hoan vui sướng khi lần nữa được bao bọc trong rừng táo xanh của enigma sau nhiều năm. cỏ cây dưới ánh trăng được thấm đẫm hương chua ngọt tươi mát từ từ phủ đầy từng giác quan lý nhuế xán, khiến anh mềm nhũn người đi trong vòng tay triệu lễ kiệt.

lý nhuế xán nghe đâu đó tiếng sụp đổ, là tiếng sụp đổ của tòa thành trong tâm hồn anh. là tòa thành anh khổ công xây nên vào những ngày đầu cả hai rời xa nhau, những tưởng nó rất kiên cố, vững chắc, thế mà giờ đây chỉ vì một nụ hôn của triệu lễ kiệt mà tan thành mây khói.

chỉ để lại một bãi tan hoang cõi lòng.

_____________________________________________________________________

"em có ổn không?"

tôi giật mình hồi thần sau câu hỏi từ lý nhuế xán, tôi giương ánh mắt mờ mịt lên nhìn chăm chú vào người đàn ông đang dịu dàng khoác chiếc áo lông to sụ lên vai tôi, sưởi ấm cơ thể run rẩy vì cái lạnh giữa ngày đông. tôi chậm rãi lắc nhẹ rồi lại cụp mắt xuống, cúi đầu ngồi vào xe qua cánh cửa được anh mở sẵn. máy móc như thể một con búp bê được lập trình sẵn.

"ở nhà đã nấu sẵn trà gừng rồi, dù em không thích cũng ráng uống một ly nhé."

"cảm ơn anh."

trầm mặc.

đó luôn là không khí giữa chúng tôi những lúc ở bên nhau, giữ khoảng cách an toàn, lễ phép đến cứng nhắc, dẫu có quan tâm nhưng còn chẳng bằng cả bạn bè. một câu 'tương kính như tân' còn không phải.

"khi nãy, anh và triệu lễ kiệt..."

nghe thấy tên của người kia làm tôi giật mình ngẩng đầu lên, vô tình lọt vào mắt tôi là đôi môi sưng đỏ vì bị gặm cắn, mà khi nãy còn ai ngoài hai người họ ở cạnh nhau đến cuối bữa tiệc chứ. tôi vội cúi đầu xuống, tự thầm mắng bản thân hèn kém, đó là chồng của mày, mày sợ cái gì?

có lẽ lý nhuế xán cũng biết tôi nhìn thấy gì, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài một hơi, rồi mới ngập ngừng nói tiếp:

"anh xin lỗi, chuyện này là anh không đúng. anh sẽ giải quyết cậu ta trước, nó không dám đụng vào em đâu."

"không phải, lễ kiệt thì làm gì em được chứ. chúng ta cũng không phải là vợ chồng kiểu kia, anh cũng từng nói nếu em có người mình thích thì cứ nói với anh là được mà."

"nhưng anh làm thế là không đúng với em, đúng không? có cả pháp luật chứng kiến, em vẫn là vợ của anh mà anh lại không tự chủ được, không thông báo trước với em là anh sai. xin lỗi em."

tôi im lặng nghe lý nhuế xán xin lỗi mình, lần đầu tiên sau ba tháng anh nói nhiều với tôi đến thế, mà lý do là vì triệu lễ kiệt. người kia dù chẳng bao giờ thật sự hiện hữu, vẫn vô thanh vô tức mà thoát ẩn thoát hiện trong từng ngóc ngách sống của tôi, gieo rắc nỗi sợ hãi rồi cứ vậy từ từ bóp chết chị gái nó.

"em biết rồi. nhưng mà, anh sẽ ổn chứ?"

tôi quay sang nhìn lý nhuế xán, thấy khóe môi anh nhếch lên một nụ cười giễu, không biết là giễu cợt bản thân hay là giễu cợt cuộc tình của hai người họ. anh lẩm bẩm, như là tự nói với chính mình.

"không biết nữa, đã bao giờ anh thắng được triệu lễ kiệt đâu?"

_____________________________________________________________________

(*): trích từ 'những bông hoa ác ma' của charles baudelaire. có chỉnh sửa để phù hợp với ngữ cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan