ZingTruyen.Fan

12cs Zodiac Tam Thoi Chua Co Ten Nhung Chac La No Khong Hay

"Nếu như sau đêm nay, người chết là tôi hãy nhớ đến những gì tôi đã nói, treo thằng nhóc đó lên thập tự và rải tro của tôi dưới chân nó thành một vòng tròn..."

...

"Em sẽ không ngờ được đâu, năm nay lớp anh chủ nhiệm có một thằng bé nó thấy ghê lắm."

"Bình tĩnh, nó như nào mà trông anh hoảng hốt thế Thiên Yết?"

"Một đứa trẻ mười một tuổi tự mình cô lập bản thân khỏi tập thể lớp. Chuyện không có gì để nói cho đến khi những bức tranh của nó xuất hiện. Kêu nó vẽ "Điều mà em yêu thích nhất", em biết nó đã vẽ cái gì không?"

"Đầu lâu xương sọ gì đó hả?"

"Nó vẽ cái đầu trong bồn cầu và rất nhiều những nấm mồ xung quanh. Tranh chỉ có mỗi tông màu đen trắng, riêng cái đầu thì có chút máu màu đỏ."

"Nghe cũng hơi đáng sợ nhỉ? Thế trong lớp nó trầm mặc ít nói hay hành động như thể mất đi kiểm soát không?"

"Thi thoảng nó sẽ la hét rồi bất thình lình bỏ chạy ra khỏi lớp. Dễ bị kích động khi ai đó nói gì về nó dù cho chỉ là lời nói rất bình thường. Thậm chí nó còn lên cả một danh sách tên của những bạn học cùng lớp để giết."

"Chà, nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?"

"Sáng hôm qua anh có tiết Vật Lý bên lớp chín nên không xem điện thoại. Sau giờ học buổi sáng tự nhiên linh tính mách bảo nên anh về lớp chủ nhiệm thì thầy giám thị có đưa cho anh đoạn ghi hình của camera hành lang ghi lại cảnh thằng bé tông cửa chạy ra khỏi lớp. Nó hét lên chạy như ma đuổi đến quản sinh, bảo mẫu cũng không chụp nó lại kịp. Phải mất gần vài phút mới ngăn nó không chạy và la hét nữa. Tiếng thét của nó vô cùng chói tai, có lúc giống như một thanh âm khác trầm đục phát ra từ đài radio bị rè mà không phải giọng nói thường ngày của nó."

"Anh đã làm việc với phụ huynh hay cho nó xuống phòng thăm khám tâm lý chưa?"

"Có làm việc với phụ huynh rồi, ba mẹ bận rộn lo đi làm tối ngày cũng ít thời gian chăm sóc cho nó. Xuống phòng thăm khám tâm lý của trường cũng không làm tình trạng của nó khá hơn, ngược lại nó chỉ giả vờ ngoan khi ở đấy thôi, sau khi trở về lớp lại tiếp mở sổ ra viết tên bạn học vào không ngừng nguyền rủa lầm bầm những điều giết chóc."

"Ừm, có lẽ so với trường hợp của Tùng Sinh năm ngoái của lớp em thì có vẻ ca này nghiêm trọng hơn đấy."

"Chiều hôm trước anh dắt nó ra cổng trường chờ mẹ đến đón, thằng học trò lớp chín mới hỏi "Đây là học sinh lớp thầy hả? Lớp sáu rồi mà nhìn như con nít ha thầy?", có thế thôi nó thụi vào bụng thằng bé kia. Còn Tùng Sinh lớp em ấy hả, nó lên được đến lớp mười một thì thực sự đó chính là kì tích. Ánh mắt nó trông không khác gì một kẻ sát nhân máu lạnh vô tình. Đôi mắt đỏ quạch cùng với quả giao diện doạ người đó mà em có thể tiếp nhận nó gần hai năm anh cũng thực sự nể em đấy Xử Nữ!"

Người phụ nữ cười khổ, một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhớ về những ngày tháng chủ nhiệm cái lớp học quỷ quái đó. Và cả những cơn ác mộng vào ban đêm, đôi mắt đỏ au đầy sự phẫn nộ xen lẫn những trách móc xoáy vào trong tâm hồn người ta. Thở hắt ra một hơi, cô mới chầm chậm nói tiếp.

"Những chiến tích của Sinh chắc cũng không cần em phải kể lại đâu nhỉ? Có đêm em còn ám ảnh đến mức mơ thấy nó đứng lù lù trong bóng tối dưới chân giường của em nhìn em cơ. Có khi lại còn đứng ở ngoài ngõ trước cổng nhà em trong một chiều mưa lâm râm nữa..."

"Ôi... Đừng kể nữa, anh cũng sợ muốn chết thôi. Nhớ lại những ngày đó, cứ sau giờ học là thằng nhóc đó lại lang thang khắp nơi trong trường, xông cả vào phòng giáo viên để kiếm em nữa. Giáo viên ở đó ai cũng né nó như né tà, đồng loạt réo tên em đấy!"

"Khốn khổ thân tôi, haha." - Người phụ nữ có tên là Xử Nữ nhìn vào đồng hồ treo tường trên đầu giường đã hiển thị con số "00:07", không giờ bảy phút sáng. Hai người họ đã nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ về trường hợp học sinh cá biệt trong ngôi trường mà mình đang giảng dạy. Áp lực cơm áo gạo tiền đổ dồn lên vai khiến những con người muốn cất cao đôi cánh lại phải chôn vùi giấc mơ của chính mình mà hiến mình cho tư bản. Chịu bóc lột nặng nề chính là cách duy nhất để có thể tồn tại và tiếp tục những chuỗi ngày làm việc quần quật hơn mười tiếng một ngày.  Đến cả thời gian để thở than và tâm sự chỉ có thể kéo dài đến lúc nửa đêm là phải kết thúc. Sau cuộc gọi này, bọn họ lại trở về với dáng vẻ buồn tẻ, người rửa mặt đánh răng đi ngủ, người lọ mọ mở máy tính lên soạn lại giáo án điện tử rồi đặt báo thức để sớm ngày mai trước 06 giờ 40 phút họ phải có mặt trên lớp chủ nhiệm của mình. Lý tưởng những ngày còn ngồi trên ghế sư phạm thoáng chốc đã bị đồng tiền đè bẹp, bản thân họ cũng biết, chỉ cần cố gắng hơn một chút, tìm được một trường công tốt hơn vào biên chế sẽ thoát khỏi cái gông nặng nề đang đeo trên cổ này. 

"Tốt nhất anh không nên tìm hiểu quá sâu vào thế giới của những đứa trẻ có vấn đề về tâm lý hay nói cách khác là có biểu hiện của bệnh thần kinh như vậy. Càng tìm hiểu sâu vào thế giới quan của nó anh chợt nhận ra sẽ vượt xa những gì mà anh tưởng tượng. Sớm muộn gì anh sẽ dễ bị phát điên thôi!" 

''Anh nhớ rồi, cảm ơn em nhé Xử Nữ. Ngủ ngon! À... nhớ cẩn thận nhé, lão Song Ngư có vẻ sẽ gây khó dễ cho em trong thời gian tới đấy!"

"Lão lúc nào chẳng thế, cái đồ bẩn tính khốn nạn đó, trả nghiệp sớm thôi. Anh ngủ ngon nhé!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan