ZingTruyen.Fan

12cs Me Tinh

Vân Nam, một tỉnh nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, giáp biên giới với Myanmar, Lào và Việt Nam, là nơi Chu gia ngự trị.

Đây là thành phố của mùa xuân vĩnh cửu với khí hậu dễ chịu quanh năm, nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục với những đỉnh núi đầy tuyết, những khu rừng tươi tốt và những hồ nước lấp lánh như sapphire đắt đỏ.

Nắng đã lên cao, chiếu rọi cả căn phòng đỏ rực bài trí theo phong cách Trung Hoa xưa cũ, Xử Nữ lặng lẽ mở mắt, chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh.

Làn da màu đồng rắn rỏi, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nam tính, nhếch lên chút ý cười, hơi thở đều đặn, giường như vẫn đang ngủ say, tuy vậy cánh tay trần trụi vẫn ôm lấy nàng thật chặt.

Xử Nữ thở dài. Nàng đã 24 tuổi, ở chung với Kim Ngưu được 3 năm. Nàng vẫn nhớ buổi tối hôm đó, buổi lễ tốt nghiệp đại học, người đàn ông tưởng chừng ấm áp này mạnh mẽ đoạt nàng dưới thân, hắn nói: "Thẩm thị là gia tộc chính trị, Chu gia là tổ chức tình báo lớn nhất, có Chu gia thì Thẩm thị như hổ thêm cánh. Nếu em không yêu ai, vậy hãy làm người của tôi".

Lúc đó nàng đã đồng ý, bởi nàng vì lời mời của người đàn ông này quá cuốn hút, thêm nữa, lúc đó nàng đã mê đắm nam nhân này rồi, không ai có thể cưỡng lại sức hút của một chàng trai ấm áp cả.

Nhưng trớ trêu làm sao, 2 năm trước Xử Nữ đột nhiên phát hiện ra Kim Ngưu chọn nàng vì một lí do tức tưởi nhất - nàng giống vị hôn thê đã mất của hắn. Là một người con gái kiêu ngạo, Xử Nữ không cho phép bản thân trở thành vật thay thế như vậy, nàng đã dần dần trở nên xa cách Kim Ngưu, không ngừng càn quấy hắn, nhưng hắn, vẫn không rời bỏ nàng.

- Anh rất đẹp trai đúng không?

Người đàn ông chợt mở mắt, khẽ cười, cánh tay di chuyển từ chiếc eo mảnh khảnh dọc theo sống lưng nàng.

Xử Nữ rùng mình, nhanh chóng giữ chặt cánh tay rắn rỏi đang chu du trên tấm lưng trơn nhẵn của mình, lạnh nhạt

- Có chút

- Sao sáng ra em yêu đã không vui rồi, hôm qua còn ở dưới thân anh nóng bỏng rên rỉ mà?

Cánh tay kia nhanh chóng thoát khỏi sự kháng cự của nàng, một lần nữa làm loạn, kèm theo đó là cái hôn nhẹ lên vành tai Xử Nữ. Nàng mỹ nhân khẽ đỏ mặt, mím môi không nói. Cho đến khi cảm giác tay hắn đang lần nhanh xuống giữa hai chân nàng, mới hốt hoảng bật dậy

- Tôi rất mệt, đừng làm loạn

Nói rồi nhanh chóng kéo chăn quấn lên người, loạng choạng bước đi vào nhà tắm.

Người nam nhân trên giường vẫn mỉm cười, khuôn mặt ấm áp nhưng ánh mắt lại chẳng lấy một độ ấm. Hắn không hiểu, vì cái gì từ 2 năm trước nàng công chúa hắn yêu thương nhất đột nhiên lạnh nhạt hắn, chỉ đến tối, khi thân thể hai người hoà vào làm một, hắn mới chân chính cảm nhận được nàng là của hắn.

Hắn tham luyến nàng, mặc cho nàng lạnh lùng, mặc cho nàng càn quấy, yêu chiều nàng đến tận xương tủy, nhưng nàng vẫn chưa từng cười với hắn. Kim Ngưu đã tốn hết công sức tìm hiểu, nhưng mãi, hắn vẫn không biết được lí do, cho dù Chu gia là gia tộc nắm bắt nhiều tin tức nhất, thật nực cười làm sao.

Lặng nghe tiếng nước róc rách vọng ra từ nhà tắm, Kim Ngưu thở dài, ánh mắt chợt lạnh: "Xử Nữ thân mến, bất kể em có thay đổi ra sao, em cũng đừng hòng rời khỏi tôi!"

______________________________

Nhà thờ Thánh Paul - thánh đường hoa lệ giữa lòng thành phố.

Thiên Bình lặng lẽ ngắm nhìn nam nhân trước mặt.
Hắn ngồi bắt chéo chân, khoanh tay tựa mình vào ghế gỗ dài, ánh mắt khẽ cụp, giường như đang ngủ say. Nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt và bộ vest thượng hạng của hắn, đẹp đến mê mẩn, sống mũi cao thẳng, đôi môi lạnh lùng quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, làn da có chút trắng xong lại không hề có vẻ ẻo lẻ, ngược lại còn tăng thêm sự nam tính tuyệt hảo của hắn, và chỉ cần người nam nhân này khẽ mở mắt, giường như vạn vật sẽ đều bị cuốn vào đôi mị nhãn đen hoa lệ ấy. Đây quả là tuyệt tác kì vĩ của thiên địa khiến người ta đắm chìm, Thiên Bình cũng không ngoại lệ.

- Nhìn đủ chưa?

Người đàn ông khẽ mở miệng, giọng nói trầm bổng đầy mê lực khiến nàng mỹ nhân sửng sốt, nhanh chóng đỏ mặt, lảng sang chuyện khác

- Chú trả áo cho Chu gia Bạch Dương chưa?

- Rồi

Thiên Yết hời hợt đáp lại nàng, đôi mắt vẫn chung thủy không mở ra. Nếu để ý kĩ, có thể thấy lông mi hắn hơi run và đôi môi khẽ nhếch, chiếc áo kia, quả thật hắn đã trả, nhưng là trả bằng tiền, còn áo, ném rồi.

Nàng mỹ nhân nhìn hắn, rồi lại im lặng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giường như định nói điều gì đó, xong lại thôi. Lặng lẽ ngắm nhìn kiến trúc Boreque tinh xảo bên trong nhà thờ, Thiên Bình thở dài.

Nhà thờ St. Paul là viên ngọc quý của kiến trúc Anh do kiến trúc sư được phong tước hiệp sỹ Christopher Wren thiết kế vào thế kỉ XVII, tọa lạc trên đồi Ludgate, nơi cao nhất tại thành phố London. Ngoài ra, mái vòm của nhà thờ này ghi nhận kỉ lục lớn thứ 2 và cao nhất thế giới.

Chính tại chỗ này, Thiên Yết của 3 năm về trước đã thân mật giảng cho nàng về các bức tranh tinh xảo trên mái vòm và kiến trúc mỹ lệ nơi đây. Nhưng giờ phút này, nàng và hắn đã là hai người quen "xa lạ".

Đây là nhà thờ Thánh Paul - vị thánh tập chú vào vị trí trọng tâm của đức tin trong sự cứu rỗi được ban cho qua sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu, và khả năng được xưng công chính qua đức tin ấy. Một trong những điều Paul xác định rõ ràng đã trở nên rất nổi tiếng: "Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không phải bởi việc làm theo luật pháp", luôn luôn nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa sự xưng công chính và đức tin.

Nhưng Thiên Bình không có đức tin vào ai cả, cũng không cần công chính, nàng chỉ yêu Thiên Yết, như vậy đã đủ sã ngã rồi.

- Thiên Yết

Vị mỹ nhân nhẹ nhàng mở miệng. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm tỏ ra không quen biết nàng gọi hắn bằng cái tên thân mật như vậy. Nam nhân khẽ giật mình, liếc mắt sang chăm chú nhìn nàng. Vài hôm trước, hắn vẫn nói với người con gái này rằng hắn rất bận, nhưng hôm nay hắn vẫn đến đây cùng nàng, và giường như điều quan trọng mà nàng cần nói đã đến.

- Thiên Yết, em không quan tâm chúng ta là gì, em đã không thể xa anh nữa, chúng ta đừng tiếp tục coi nhau như vậy có được không?

Mỹ nhân nhào vào lòng hắn, bàn tay nhỏ trắng muốt khiết áo vest của hắn nhăn nhúm, giọng nàng bé như muỗi kêu, nhưng Thiên Yết vẫn rõ ràng từng chữ.

Giờ đây, người con gái tuyệt sắc trong bộ váy trắng tinh khôi của nhà thiết kế nổi tiếng Erdem đang mềm mại nằm trong lòng hắn, nước mắt khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt.

Nàng tựa như một thiên thần xinh đẹp thanh thoát nhất, nhưng nàng đã sa ngã tuyệt đối, đôi cánh trắng tinh khôi đã bị nàng bẻ đi không thương tiếc, và Lucifer mê hoặc nàng vào nhục dục nhân gian lại không là ai khác ngoài nam nhân quyền lực thứ hai của Lam gia Lam Thiên Yết.

___________

Có nhìu bạn thắc mắc Yết - Bình - Song Tử nên viết đoạn này cho các bạn hỉu rõ hơn nè

Lam gia chủ là ông nội Song Tử và Thiên Bình
Có 3 người con trai
- Con trai cả là ba Song Tử
- Con trai thứ 2 là ba Thiên Bình
- Con trai thứ 3 là Thiên Yết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan