ZingTruyen.Fan

12cs; Chúng Ta Của Năm Đó

1; chiều mưa cuối hạ

MeoHayHo23

***

Leng keng.

Tiếng chiếc chuông nhỏ ở cửa quán cafe 'Chúng Ta Của Năm Đó' vang lên khi Sư Tử đẩy cửa bước vào.

Bên trong, tiếng nhạc như nhấn chìm không gian. Trên chiếc piano, một cô gái trong chiếc váy trắng thướt tha dùng từng nốt nhạc vẽ lên bức tranh yên bình hoàn hảo. Tiếng nhạc dừng, cô gái ấy đứng dậy, quay sang khẽ hỏi Sư Tử:

- Cậu uống gì?

- Cậu cứ đàn tiếp đi Song Ngư. Tiếng đàn này làm mình nhớ hồi trước quá... - Sư Tử hơi lắng giọng lại.

Song Ngư mỉm cười dịu dàng, cái nụ cười dìu dịu khiến cô toát lên một vẻ đẹp lạ kì. Ở Song Ngư, không phải một vẻ kiều diễm mỹ lệ, nghiêng nước nghiêng thành, một vẻ đẹp không mặn mà sắc nét nhưng thanh tú tựa một mỹ nhân cổ đại, một vẻ mà Sư Tử luôn ngưỡng mộ ở cô.

- Như thường nhé? - Song Ngư hỏi lần nữa, chất giọng cô trong vắt như trời thu, không cao vút, không trầm thấp.

Chỉ một thoáng sau, cô quay lại cùng americano và một latte pha chế theo sở thích. Ngắm nhìn cô bạn nhẹ nhàng đặt xuống bàn hai cốc cafe rồi ngồi xuống, Sư Tử càng cảm thán. Cô vẫn hay dõi theo cô gái ấy và từ lâu cô cũng nhận ra rằng tại Song Ngư, có một khí chất đặc biệt toát ra, khí chất của con người học đàn, người chơi nhạc. 

Ngoài trời bắt đầu mưa lách tách, người đi đường trú vội dưới mái hiên mặc áo mưa rồi đi. Trên đường, những chiếc ô nhiều màu sắc dập dềnh trên phố nhỏ. Mưa lay phay bám vào khung cửa kính nơi Sư Tử vẫn hay ngồi như bao lần hay cả hiện tại.

- Chỗ này có nhiều kỉ niệm giữa chúng ta thật đấy. Mình vẫn nhớ buổi chiều mưa năm đó... 


*


Chiều mưa năm đó...


Đó là vào một chiều mưa hối hả, Song Ngư chạy vội đến cửa hàng. Ai dà, sao nay cô lại ngủ quên vậy chứ? Thế này thì thể nào chị Song Anh cũng mắng cho to đầu mà!

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang nhanh khi Song Ngư ào vào quán, thở hổn hển:

"Em... xin lỗi ạ..." Cô đứng dựa người vào tường phòng bếp, cố lấy lại hơi. Con mèo mướp xám đỏng đảnh đi qua rồi quấn lấy chân cô.

"Thôi không sao, nay cũng vắng." Song Anh điềm tĩnh ngồi khuấy cốc nước lọc tại bàn pha chế như để giết thời gian. Chị là chị gái của Song Ngư, hơn Song Ngư tám tuổi. 

Ngoài trời bắt đầu mưa, cuối hạ rồi nhưng mưa rào còn thường trực lắm. Nếu là thường lệ thì những ngày mưa thế này quán sẽ đông khách lắm mà phần nhiều là người đến dừng chân trú mưa hoặc đến đây tìm tâm trạng. Khi cơn mưa này dừng lại, họ sẽ lại bước tiếp bởi một lẽ thường: đây chỉ là một điểm dừng nhỏ trên chặng đường dài của họ. Thật ra cũng chẳng quan trọng, vắng khách hay đông khách cũng như nhau cả, với Song Ngư là vậy. Ngay cả với Song Anh cũng có thể cho là thế vì đây chẳng phải công việc chính của cô mà chỉ đơn thuần là một góc nhỏ âm thầm, tĩnh lặng sẽ ôm ấp vỗ về cô giữa bộn bề của thủ đô mà thôi.

Lúc đông khách Song Ngư thường sẽ giúp chị pha chế đồ, thư thư một chút cô sẽ chơi đàn. Và lúc nào cô cũng thích cái thứ hai hơn. 

Chúng Ta Của Năm Đó là một quán cafe sách và mèo với muôn phần hoài cổ, trang trí theo phong cách vintage và nấp mình trong một con ngõ khuất, ít người qua.. Hôm nay là một ngày mưa vắng khách, quán cũng vì thế mà buồn hiu. Tiếng nhạc xen lẫn tiếng mưa, một bản hòa tấu ngẫu hứng nhưng vô cùng nhịp nhàng. Song Anh đứng cạnh quầy pha chế cầm cốc cafe bốc khói nghi ngút thưởng thức. Còn gì tuyệt vời bằng một ngày mưa như giải thoát con người khỏi những nóng nực của mùa hè, với tiếng đàn du dương cùng một cốc thức uống ấm nóng?

Sự yên tĩnh ấy chẳng duy trì được bao lâu cho đến khi một nam một nữ đẩy cửa vào quán. 

"Tôi đã bảo bạn nhớ mang bao đựng máy ảnh rồi mà Sư Tử? Máy ảnh tôi mà có mệnh hệ gì thì bạn không yên thân với tôi đâu!" Chàng trai tay ôm máy ảnh, miệng khẽ gắt với cô gái.

"Con ngựa điên! Bạn bảo tôi hồi nào?!" Cô gái cũng không phải dạng vừa, nói rồi lườm nguýt cậu bạn. Cô cùng cậu bạn tiến lại gần quầy pha chế nơi Song Anh đang đứng và lật giở thực đơn chọn đồ.

"Chị ơi, cho em một trà đào cam sả và..."  Sư Tử kéo dài giọng, ngẩng mặt lên nhìn người đứng cạnh - Bạn uống gì, Nhân Mã?

"Cho em một hồng trà sữa ạ." Nhân Mã, mắt không rời khỏi thực đơn, nói với chị Song Anh. Nghe vậy Sư Tử bĩu môi:

"Ủa, tôi tưởng bạn đang giảm cân?" Cô nhấn mạnh từng từ như cố trêu ngươi đối thủ.

"Kệ đi, chứ chẳng lẽ giờ không gọi gì?" Cậu chàng cười xòa, tay như vô tình che khuất mục cafe.

Trong khi bạn mình đang kiểm tra lại máy ảnh, Sư Tử bị thu hút bởi Song Ngư. Như bị một cảm hứng bất ngờ thôi thúc, cô mỉm cười rồi lấy quyển sổ vẽ của mình ra. Từng nét bút chì lặng lẽ phủ lên trang giấy trơn, những nét vẽ nhanh, phác họa đơn giản từ từ truyền hồn vào bức tranh về một bóng lưng mong manh giữa cây đàn to lớn với những nốt nhạc đang bay lượn trong không trung. Bản nhạc từ cao trào trở nên trầm lặng rồi như chiếc lông hồng đáp nhẹ đến phần kết, tiếng nhạc dừng, Sư Tử liền dợm đứng dậy.

"Ơ bạn đi đâu thế? Còn chưa uống mà!" Nhân Mã ngước lên hỏi.

"Đi nói chuyện với bạn xinh gái đằng kia." Cô trả lời, bước nhanh về phía Song Ngư đang ngồi, tay không quên cầm theo bản kí họa của mình.

"Bạn ơi..." Cô gọi khẽ.

*

Kết thúc bản nhạc, Song Ngư dừng tay, tự mỉm cười thỏa mãn với bản thân mình. Một thoáng, cô không nhận thức được vạn vật xung quanh và chìm vào dòng suy nghĩ miên man... Ngôi trường trong mơ của cô - Học viện Văn học và Nghệ thuật Horoscope - mai sẽ là ngày nhập học, rồi những ngày sau của cô ở đó sẽ như thế nào? Chị Song Anh nói cứ để mọi thứ tự nhiên. Cô thẫn thờ. Có tiếng gọi. Cô quay lại.

*

"Có gì không ạ?" Song Ngư hỏi nhanh, thoáng chút bối rối. Có chuyện gì vậy? Cô đã đàn sai đoạn nào à? Hay trang phục của cô có vấn đề? Hay...? Muôn vàn giả thuyết hiện lên trong tâm trí của Song Ngư khiến cô đôi phần hoang mang, cô mắc chứng sợ giao tiếp với người lạ.

"Hình như bạn có đi thi vào khoa đàn Học viện Horoscope đúng không ạ?" Sư Tử hỏi, âm sắc không thay đổi.

"Sao bạn biết vậy?" Song Ngư thầm thở phào rồi cũng cảm thấy đôi chút hãnh diện khi người ta mới nghe mình đàn thôi đã biết mình là học viên của Horoscope, dù chỉ 'sắp' là thôi.

"Bạn là Song Ngư đúng không? Hôm thi tuyển sinh thì đám bọn mình về sớm hơn bên Âm nhạc nên có đi loanh quanh qua phòng thi khoa Piano đúng lúc giám khảo đọc to tên bạn và bạn đi lên bục giảng để thực hiện bài thi." Cô dừng một hơi rồi tiếp "Làm quen nhé? Xin tự giới thiệu, mình là Sư Tử bên Mỹ thuật, khoa Thiết kế đồ họa. Còn kia là Nhân Mã, bạn thân của mình, khoa Diễn xuất." Sư Tử hướng về phía Nhân Mã để giới thiệu, cậu chàng cũng nhe răng cười thân thiện.

"Quà gặp mặt!" Sư Tử cười tươi, đưa bức tranh mà hồi nãy cô vẽ cho Song Ngư.

Vừa đúng lúc, chị Song Anh bê đồ uống ra. Mọi thứ dường như có vẻ rất lâu nhưng với Song Ngư, Sư Tử và Nhân Mã thì chỉ như một thoáng.

"Bọn mình đang định đi tới phố cổ chụp ảnh một chuyến, cậu đi không?" Cốc hồng trà sữa đã hết, mưa cũng đã ngưng, Nhân Mã rủ rê. Sư Tử bên cạnh đang cắn đá răng rắc cũng gật đầu lia lịa về phía Song Ngư. Phố cổ, cách nơi bọn họ đang ngồi hai mươi lăm phút đi xe buýt.

"Đợi mình xin phép chị đã." Song Ngư buồn cười, đáp.

"Bọn mình đi thanh toán." Nhân Mã nói rồi chạy ra chỗ quầy thu ngân. Chưa đến một phút sau, cậu quay lại cùng bộ mặt rất khó coi, nói thầm với Sư Tử "Bạn tôi, tình hình là tôi không thấy ví đâu cả. Liệu bạn có vô tình cầm không?"

"Không, ví bạn tôi cầm làm gì. Quên ở nhà nói một tiếng chứ việc gì mà phải ngại. Thôi được rồi, hôm nay phú bà này sẽ bao ngươi." Sư Tử lần mò lục tất cả các túi rồi với sự hoảng hốt, cô nàng lấy tay đập vào mặt cùng vẻ "ôi-trời-ơi", trong đầu hiện ra hình ảnh một người đàn ông mờ mờ ám ám trùm đồ kín mít trong xe buýt đã huých vào người cô lúc trên xe. Cô nói thật chậm đầy u ám "Hình như mất rồi mày ạ..."

Cậu chàng Nhân Mã tái mặt, cúi xuống ghé sát vào tai Sư Tử:

"Thế giờ sao thanh toán?"

Và đương nhiên, Nhân Mã phải quăng Sư Tử lại làm tin để về nhà lấy tiền.

***

Cảm ơn đã đọc.

Hãy làm người đọc văn minh, không đọc chùa - Bình chọn nếu thấy hay, bình luận nếu thấy có sai sót.

Hãy bình chọn và theo dõi để ủng hộ tác giả, đồng thời đọc thêm các tác phẩm đã và sắp ra mắt của meohayho.

Xem trước spoil và nhận các thông báo từ phía tác giả tại page: https://www.facebook.com/MeoHayHo23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan