ZingTruyen.Fan

12 Cung Hoang Dao Tu 2x Tro Thanh 05

Scorpio mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, chầm chậm ngồi dậy. Cô đưa tay đánh nhẹ vào đầu vài cái.

- Ôi, giọng nói đó... Mà, đây là nơi nào vậy?

Scorpio chạm vào chiếc chăn dày trên người mình rồi lại chạm đến bộ váy lụa cỡ nhỏ mình đang mặc, trong đầu cô lúc này có một suy nghĩ hơi điên rồ.
"Nhìn đồ gì mà như đứa trẻ lên năm vậy."

Chợt cô sững người, đến bây giờ mới ý thức được có điểm không đúng. Scorpio hít sâu một hơi tự trấn an bản thân, lại giơ tay cho mình hai cái tát vào mặt. Má phải đau rát, Scorpio lúc này mới ngộ ra.

- Ơ, không phải là tắt call rồi đi ngủ trong kí túc xá hả? Vậy bây giờ là mình đang nơi nào đây? Vả lại sao tay mình lại nhỏ thế này? Không đúng, cả chân cũng ngắn nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Scorpio cảm thấy đầu mình cứ ong ong liên tục, tất cả mọi chuyện giờ đều rối thành một mớ bòng bong không cách nào giải quyết. Scorpio thở hắt ra một hơi, nghĩ đến giọng nói kỳ lạ mà mình nghe thấy trong giấc mơ tối qua.

- Đừng nói là những gì nhỏ Gemini nói thành thật rồi nha! Giỡn quài!

Scorpio nhìn kĩ đôi bàn tay mình, thậm chí còn lật qua lật lại hai ba lần để xem xét. Đoạn, cô tung chăn chạy đến chiếc gương lớn được đặt trong góc phòng, không thấy thì thôi, thấy thì không thể kìm được tâm trạng kích động. Scorpio nhìn vào khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, má phúng phính như có thể búng ra sữa trong gương, hoảng loạn hét lớn:

- Aaaa, cái gì vậy nè trời?!?

Người làm nghe thấy tiếng hét thảm của cô chủ nhà mình thì lập tức vội vàng tông cửa xông vào, cả một đám người đổ rạp dưới nền cứ như là đã chờ đợi bên ngoài từ rất lâu. Mấy cô hầu gái cứ lúng túng đứng ở cửa, chỉ có lão quản gia lớn tuổi nhất hốt hoảng chạy đến bên cạnh Scorpio, nhẹ nhàng an ủi:

- Tiểu thư của tôi ơi, người gặp ác mộng sao? Đừng sợ, đừng sợ, tiểu thư nhà ta là mạnh mẽ nhất mà, không khóc, không khóc nha.

Scorpio chỉ cảm thấy lùng bùng lỗ tai.- "Cái gì cơ, cô mà khóc á, tu năm kiếp cũng chưa chắc thấy được cái bộ dạng khóc lóc thảm thương gì gì đó của Scorpio cô đâu nha."_ Scorpio trong lúc cảm thấy khó hiểu đã miệng nhanh hơn não mà trả lời theo phản xạ:

- Cái gì? Tiểu thư gì, nói ai cơ? Mà ông với mấy chị kia là ai vậy?

Lão quản gia nhất thời kinh ngạc đến tột độ, ngay sau đó, ông hốt hoảng hét lớn:

- Tiểu thư không nhớ gì hết, mau... mau gọi bác sĩ đến đây! Nhanh lên!

Một cô hầu gái trong số những người đứng ở cửa mau chóng xách váy chạy đi mời bác sĩ gia đình. Scorpio nhất thời ngơ ngác, bị ông quản gia hai tay xách lên một cách nhẹ nhàng mà đặt lên chiếc ghế bành màu kem lót đệm nhung mềm mại trong phòng, quản gia cười cười nói với cô chủ nhà mình:

- Tiểu thư, người sẽ ổn thôi, bác sĩ đang trên đường tới đây. Tiểu thư bé bỏng của tôi ơi, lần sau xin người đừng chơi trò nguy hiểm như vậy nữa được không?

Scorpio nhìn khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi của ông quản gia và mấy người còn đứng ở cửa, có chút mờ mịt gật đầu. Đùa chứ, giờ cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy cả, thôi đành tùy cơ ứng biến vậy. Scorpio quy củ đặt hai tay trên đầu gối, cô hơi cúi đầu, giọng nói vừa non nớt vừa mềm mại trả lời, đánh một đòn vào trái tim mềm yếu của những người có mặt ở đó, Scorpio rũ mắt đáp:

- Ta biết rồi. Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho ta.

Quản gia và người hầu được một phen há mồm trợn mắt vì kinh ngạc, sự bất thường của tiểu thư nhà họ hôm nay khó hiểu như môn triết học vậy. Tiểu thư ương bướng, ngang ngược của họ đâu mất rồi? Cô bé ngoan ngoãn, xinh xắn, đáng yêu tựa thiên sứ trước mặt là ai đây? Không lẽ sau khi ngã từ trên cây xuống đầu bị va đập vào chỗ nào à? Ông quản gia phục vụ cho gia đình này từ khi tiểu thư còn nhỏ, nay cũng không kìm được mà cắn khăn tay trắng rấm rứt rơi lệ như mấy cô hầu mới đến làm, ngay cả đôi mắt cũng sắp biến thành hoạt hình rồi. Scorpio nhìn bọn họ mà thở dài một tiếng, chuyện gì đây, bộ cô nói sai điều gì hả?

Bác sĩ lục tục bê hòm thuốc chạy tới, cả căn nhà nháo nhào nguyên một buổi sáng, nguyên nhân chủ yếu là vì cô tiểu thư độc nhất trong nhà cứ như bị ai đó nhập vào vậy.

...

Sagittarius từ từ mở mắt, ánh sáng đột ngột sà vào khiến cô vô thức đưa tay lên chặn lại. Đúng lúc đó, phía dưới chân vọng lên tiếng la hét đầy hỗn loạn. Sagittarius đưa mắt nhìn xuống, một tốp người mặc đồ hầu và một người đeo kính độc nhãn đang nói gì đó với nhau. Cô nhìn cánh tay ngắn ngủn của mình đang bám vào thân cây, đôi chân cũng một mẩu bé tẹo đung đưa giữa không trung. Tuy Sagittarius bây giờ chẳng hiểu gì thế nhưng cô cố gắng giữ tâm tịnh, vẻ mặt bình tĩnh mà nói vọng xuống bên dưới:

- Không cần lo lắng, ta tự xuống được, làm ơn tránh ra một chút.

Sagittarius trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ người làm mà từ trên cành cây nhảy thẳng xuống dưới. Chị hầu gái trông có vẻ thân cận nhất với cô lại sợ quá mà ngất xỉu ngay tại chỗ, anh quản gia siêu cấp soái ca thì lại bình tĩnh đưa tay ra đặt ngang giữa không trung. Sagittarius lách người, né tránh vòng tay của quản gia mà an toàn đáp đất nhưng vẫn không tránh được lăn vài vòng trên cỏ. Mấy người làm sợ điếng người, lúc này tụm năm tụm ba chạy sang, thấy Sagittarius lúc này đã tự đứng dậy, tay chân đầy vết trầy xước cũng không để ý, đang đưa tay nhỏ phủi phủi bụi trên váy. Người làm mắt chữ A mồm chữ O không thể tin vào mắt mình, chẳng lẽ bị từ chối tình cảm khó chấp nhận đến mức mà thay đổi hẳn cả tính cách luôn sao? Từ một người luôn cẩn thận nay lại hành động liều lĩnh như vậy, thật làm cho bọn họ đau hết cả đầu. Anh quản gia ôm Sagittarius lên, mặc cho vẻ mặt không mấy tình nguyện của cô mà bắt đầu phân phó người làm đi gọi bác sĩ.

Quản gia ôm cô về phòng ngủ riêng, lúc mà bác sĩ vừa băng bó xong các vết trầy xước thì một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi vội vàng mở cửa đi vào. Người làm bố bây giờ đang xác nhận tình trạng đứa con gái bảo bối của mình. Sau khi bác sĩ đảm bảo rằng Sagittarius không có vấn đề gì thì ông mới thở phào một tiếng, coi như trút bỏ được gánh nặng. Sagittarius lúc này vừa thay một bộ váy màu khác, nhìn qua như là một nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu đang bình thản ngồi đung đưa hai chân trên giường. Bậc làm cha, phụ huynh của cô sắc mặt nghiêm nghị nói:

- Sagit này, lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lỡ đâu con ngã từ trên đó xuống bị thương thì phải làm sao? Ta biết là con rất khó chấp nhận chuyện đó nhưng cái gì cũng phải đi từ từ mới đạt được kết quả. Con xem thằng nhóc đó bị con đột ngột tỏ tình sợ quá chạy mất rồi kìa. Lần sau đừng hấp tấp như thế nữa nha con.

Sagittarius đen mặt khi từng tội trạng của "bản thân mình" được nêu lên. Đùa, cô mà lại đi làm cái việc mất mặt đó á? Châm ngôn "FA là chân lí." đến bây giờ vẫn chưa lung lay trong niềm tin của cô đâu. Sagittarius suy tính trước hết cứ thuận theo những người này, rồi đợi thời cơ đi tìm hiểu tình hình sau. Sagittarius ngoan ngoãn trả lời:

- Vâng, con biết rồi thưa cha.

Sagittarius lấy lí do muốn nghỉ ngơi mà đuổi khéo tất cả mọi người ra ngoài. Ở trong phòng, cô bắt đầu suy nghĩ về việc tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Sagittarius không thể tin mà nhìn bản thân trong gương, sao một mỹ nữ hơn hai mươi cái xuân xanh của cô giờ lại đứng đây trong bộ dạng của một đứa trẻ năm - sáu tuổi. Mới hôm qua, chính cô còn là người tắt đèn phòng ký túc, thế mà giờ lại ở đây, một nơi lạ hoắc, hoàn cảnh lạ hoắc, cơ thể cũng lạ nốt.

Sagittarius chợt nghĩ, không lẽ là motif xuyên sách xuyên không gì đó thành sự thật rồi? Thế 12 năm đèn sách của cô thì sao? Còn vài chứng chỉ đại học nữa đang chờ cô cơ mà...

Sagittarius thù hận mà rủa, xuyên vào thân xác của một đứa nhóc 5 tuổi à? Chơi kiểu này có phải muốn triệt hết đường sống của người ta không? Mới có chút xíu như thế này ra đường bị người ta đụng bay cũng không biết thì làm ăn được gì? Sagittarius mặc kệ, cô đã quá mệt mỏi với đống kiến thức Y khoa rồi, giờ lại tiếp tục mệt mỏi vì những chuyện trời ơi đất hỡi không. Cái giọng nói kỳ dị hôm qua chắc chắn là kẻ đưa cô tới đây, nó đang bị rảnh háng quá à?

Sagittarius liếc nhìn đống quần áo trong tủ của mình. Thật sự thì cô không thích hợp với đám váy xòe các kiểu này, cả căn phòng màu hồng tràn ngập gấu bông này nữa, thật sự là nhìn không hợp mắt nổi mà. Thế là Sagittarius chọn một bộ đồ che kín tay, có tông chủ đạo là màu xanh lá mà thay ra lần nữa, rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Cô đi tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được quản gia đang đứng sắp xếp công việc tại phòng khách nhà mình. Sagittarius kêu anh ta một tiếng, trong giọng nói thể hiện nét non nớt của trẻ con:

- Anh quản gia ơi, có thể đưa ta ra ngoài không?

Quản gia mỉm cười, một nụ cười lịch sự, rồi hướng tay về phía chiếc ghế bành rộng:

- Tiểu thư qua đó ngồi chờ tôi chút nhé, tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị xe.

Sagittarius trèo lên ghế, cô nhìn anh quản gia siêu cấp đẹp trai nhà mình đang phân phó công việc cho người làm trong nhà, thầm cảm thán.
"Anh ta cũng đa năng thật nha!"

Sau khi xe ngựa và điểm tâm đã chuẩn bị xong xuôi, tất nhiên điều này làm Sagittarius có hơi kinh ngạc một chút, cô cảm thấy rắc rối với thời đại này, xe ngựa là phương tiện di chuyển chính, một đống cách xưng hô rắc rối và cầu kỳ. Thật đủ nhức đầu. Sagittarius cắm một miếng điểm tâm đưa vào trong miệng, vị ngọt lập tức bao trùm lấy đầu lưỡi làm cô không khỏi nhíu mày một chút. Thế này thật là cũng ngọt quá mức rồi đi.

Sau khi đến khu phố mua sắm, Sagittarius chọn cho mình vài bộ trang phục thoải mái và tiện hoạt động, còn bao nhiêu đồ dự tiệc trà hay lễ phục dự tiệc đều giao cho hai người hầu thân cận chọn lựa. Tiếp theo, cô đi chọn đồ gia dụng cho căn phòng của mình, có tiền thật đúng là rất thoải mái, cứ vung tay là mua mua mua. Sagittarius đã quyết định, phòng mình chắc chắn phải có một kệ sách thật lớn, cô sẽ tự tay thiết kế lại căn phòng công chúa đó, chỉnh sửa nó theo sở thích của cô. Khi đồ mua được đã chất đầy trên xe ngựa, Sagittarius mới hài lòng quay trở về dinh thự của nhà Erys. Trước khi vào phòng và tận hưởng những cuốn sách mới mua, Sagittarius có dặn dò quản gia:

- Anh tìm thợ mộc giúp ta làm một kệ sách lớn, ngoài ra giúp ta làm một cái thang nữa. À mà đúng rồi, tên anh là gì nhỉ?

Quản gia đặt tay trước ngực, cung kính trả lời:

- Elliott Watarine Lipse thưa tiểu thư.

Sagittarius đang cố tìm cách rút gọn lại những cái tên dài dòng ở nơi này, rốt cuộc cô nảy ra ý kiến gì đó, giơ một ngón tay ngắn ngắn lên, cười đến vui vẻ nhìn quản gia nhà mình:

- Vậy anh có phiền nếu ta gọi anh là Elliott chứ?

Elliott mỉm cười, nốt ruồi lệ bên khóe mắt cũng theo đó mà trở nên sinh động hơn:

- Là vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư.

...

onoi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan