ZingTruyen.Fan

12 Cs Bl

Bạch Sư Tử không biết cậu đã phải quỳ ở đây bao lâu rồi, chỉ nhớ là đã có vài cơn mưa rơi thôi. Đầu gối thật sự rất đau đớn nhưng đau sao bằng cái quá khứ đầy đau thương và tủi nhục của cậu chứ. 

Ngày hôm nay sắp xếp công việc ở công ty đã đủ mệt mỏi lại lo thêm chuyện của Thiên Bình, hiện tại về nhà lại còn thêm một mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống. Vốn dĩ cậu không có lỗi gì cả, chỉ là Bạch Minh Trang tự ngã và đổ tội cho cậu thôi nhưng mà không một ai tin cậu.

Đúng là chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài của cô ta thì ai chẳng động lòng mà thương xót, việc hại cậu có thể tùy ý và diễn ra bất cứ lúc nào. Ngoài lý do đó thì thân phận của cậu cũng xem như một lý do nữa để chẳng người nào bênh vực cậu.

Sinh ra là con của vợ cả, người phụ nữ mà cả Bạch gia đều không đồng ý cho phép lấy về nên cậu chỉ là cái gai trong mắt mọi người. Đáng lẽ Bạch gia chủ phải lấy Lý Vũ Hà, người được sắp đặt sẵn với cái hôn nhân thương mại và lợi ích đôi bên nhưng ông lại cố chấp một hai muốn cưới bà và cho bà danh phận.

Cuối cùng thì sao? Chính vì sự cố chấp ấy đã hại chết mẹ cậu khiến cậu hận ông lắm. Lời biện minh là ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, ông có thì không lẽ cậu không có sao? 

Bạch Sư Tử biết, mẹ cậu không phải bị bệnh chết mà là bị hại chết. Chính Lý Vũ Hà đã hạ độc vào từng chén trà của bà và khiến bà chết dần trong sự đau đớn cùng tuyệt vọng. Bà ta đã thay thế mẹ cậu ngồi lên chức Bạch phu nhân và chuỗi ác mộng của cậu cũng bắt đầu từ đó.

Ha, lời hứa yêu mình mẹ cậu mà ông ta từng nói thật buồn cười làm sao, nếu yêu mình mẹ cậu thì đã không có một đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng tứ tiểu thư rồi. Cả ba đều là con của Lý Vũ Hà vậy nên chỉ có cậu đơn phương chống lại họ trong cái nhà này thôi, dù cậu chết đi thì người cha đáng kính ấy cũng sẽ chẳng thèm bố thí giọt nước mắt nào cả.

Một cuộc điện thoại gọi tới cắt đứt suy nghĩ của cậu, là Mạnh Xử Nữ. Anh đã hoàn thành công việc cậu nhờ thế nên khuôn mặt cậu mới giãn ra một chút, ít nhất là cậu còn có anh luôn bên cạnh.

Lý Vũ Hà ngồi trên sofa nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ, giọng nói bà ta chứa biết bao nhiêu cay nghiệt hướng về cậu mà vang lên.

- Lại là Mạnh Xử Nữ gọi sao? Mày nên ôm chắc đùi cậu ta vì lợi ích cho cái gia tộc này, mày hiểu không? 

Bà ta luôn nhắm đến những kẻ quyền lực để kết làm đồng minh nhưng đa phần người mà họ muốn lại là cậu, tưởng chừng như đã có những hợp đồng lớn béo bở nhưng tất cả đều là sơ xuất mà bà ta chắc chắn sẽ hối hận. Vừa nghĩ tới ánh mắt cậu hiện lên một tia ngoan độc khó phát hiện.

Có lẽ Lý Vũ Hà quên rằng bà ta đang bắt cậu quỳ vì tội " đẩy" Bạch Minh Trang xuống cầu thang sao? Vì cái gì mà có thể suy nghĩ rằng cậu sẽ giúp chứ, quá ảo tưởng.

Trời bắt đầu tối dần, ánh đèn trong biệt thự đã bắt đầu sáng lên nhưng cậu vẫn phải quỳ ở đó. Sự đau đớn cùng mỏi mệt đã lan ra khắp cơ thể, cậu thật sự rất ghét cảm giác này bởi vì đã phải chịu đựng nó vô số lần. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đứng dậy là cậu lại lảo đảo ngã và không một ai đỡ, không một ai.

Đã hơn mười hai tiếng mà bà ta vẫn chưa buông tha cậu, nếu không phải vì gia quy của Bạch gia thì có lẽ ngay từ lúc bị bắt quỳ Bạch Sư Tử đã quay lưng bỏ đi rồi.

Chết tiệt!

Hai đứa con trai kia đã về, chúng mang theo cái nhìn khinh bỉ lẫn dò xét cậu một cách quá đáng. 

Có lẽ Xử Nữ là người luôn đem đến may mắn cho cậu chăng? Anh nhắn tin mãi mà không thấy đối phương trả lời, biết là có chuyện nên phải đến Bạch gia một chuyến tìm người. Bước vào căn biệt thự sang trọng, mọi thứ thiết kế đều toát lên vẻ xa hoa nhưng bên trong chất chứa đầy sự thối nát đến từ một gia tộc lâu đời.

- Mạnh thiếu gia? Chu quản gia đi pha trà rồi đem lên đây.

Anh làm gì có tâm trạng mà uống trà với đại thiếu gia này chứ, nhìn thấy Bạch Sư Tử đang quỳ dưới cầu thang làm tim anh dường như thắt lại. Người mà anh luôn yêu thương trân trọng lại bị cái gia đình này đối xử như thế sao?

- Hoặc là để cậu ấy đứng dậy, hoặc là chúng ta hủy hợp đồng.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt ấy trầm lặng như nước mùa thu, sâu thẳm và không gợn sóng, thứ mà không thích hợp xuất hiện trên gương mặt cậu. Lý Vũ Hà dù bực bội trong lòng nhưng vẫn phải tươi cười niềm nở mà cho phép cậu đứng dậy.

Đầu gối cậu đỏ ửng, mọi đau xót trong lòng khó kìm nén muốn ngay lập tức mang cậu đi nhưng bị cản lại.

- Mạnh thiếu, đây là người nhà Bạch gia nên...

Anh ta chưa kịp nói xong đã bị đấm một cú thật mạnh, ánh mắt nhị thiếu gia sững sờ đến khó tin. Xử Nữ không cần quan tâm họ nghĩ gì, anh bế Bạch Sư Tử đi, chỉ có cậu mới đủ tư cách nói chuyện như vậy với anh.

Hay thật, khi rời đi còn bắt gặp người cha thân yêu mới đi đâu đó về. Lúc này đây cậu ở trong lòng anh bật cười tự giễu, xem xem ông ta yêu mẹ cậu như nào kìa, thì ra cũng chỉ là thứ vu vơ thôi. Bạch Ước chưa từng đứng ra bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan