ZingTruyen.Fan

12 Chom Sao Tiem Cafe Hoang Dao

Ngày 1/10....

Tại 1 quán ăn sang trọng...

Bên trong đang tổ chức tiệc cưới, và ở đó có 1 bàn 12 người đang ngồi...

"Anh Xà Phu giàu thế à? Quán ăn sang trọng như thế này..."-Kim Ngưu nhìn xung quanh cảm thán... Thế này chắc tiền tỉ quá!

"Sang trọng thật á?"-Sư Tử ngạc nhiên "Em thấy bình thường mà!"

"Mày im đi!"-Song Tử bực mình lên tiếng-"Biết nhà mày giàu rồi, không phải khoe! Đừng có tạo nghiệp nữa đi!"

"Tao đang nói sự thật..."

"Anh biết nhà anh không giàu bằng em rồi, cho nên cũng hơi xấu hổ khi mời công tử nhà giàu như em đi ăn cưới anh ở cái nhà hàng như thế này..."-Xà Phu không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Sư Tử, cười nói

"Ấy! Ý em không phải như thế!"-Sư Tử giật mình xua tay...

"Anh hai, chị dâu đâu?"-Song Ngư hỏi Xà Phu, đồng thời cũng giải vây cho Sư Tử...

"Lễ cưới còn chưa cử hành mà... Anh còn chưa được gặp! Vừa bước vào đã bị đuổi ra rồi!"-Xà Phu bĩu môi đáp. Cho nhìn 1 tí cũng có sao đâu chứ! Dù gì cũng là vợ của anh chứ bộ!

"Khổ thân!"-Hiếm lắm mới có 1 lần cả 12 người có cùng suy nghĩ...

"À đúng rồi!"-Ma Kết như chợt nhớ ra điều gì, hỏi Xà Phu-"Anh chị định đi tuần trăng mật ở đâu?"

"À, vẫn chưa quyết định!"-Xà Phu cười xòa đáp

"Gì? Vẫn chưa quyết định à?"-Xử Nữ ngạc nhiên-"Hôm nay cưới mà vẫn chưa quyết định đi tuần trăng mật ở đâu á?"

"Tiểu Cầm là cô giáo đó, hiện giờ vừa mới khai giảng chưa bao lâu đã xin nghỉ... Có chút không tốt đâu!"-Xà Phu thở dài, trả lời

"Biết vậy sao anh không để hè rồi cưới?"-Bạch Dương khó hiểu nhìn anh
"Có phải anh muốn đâu!"-Xà Phu vẻ mặt chán nản đáp-"Là tại các bậc phụ huynh thúc ép đấy chứ! Cái gì mà... Hôm nay là ngày đẹp, thích hợp để làm đám cưới, rồi thì....v...v...m...m... Không làm không được mà!"

"Vậy là anh chị vẫn chưa quyết định đi đâu?"-Thiên Yết hỏi lại 1 lần nữa...

"Chưa! Chỉ dự định là hè năm nay sẽ đi, còn đi đâu thì còn cần bàn bạc nữa!"

"Vậy vừa hay..."-Sư Tử bất chợt lên tiếng-"Hè này nhà em đang có dự định đi Nhật, anh chị và mọi người đi cùng không?"

"Thôi xin kiếu!"-Tất cả đều từ chối ngay tắp lự

"Nhanh vậy!"-Sư Tử giật mình... Sao chưa gì đã quyết định luôn rồi?

"Đi trong nước thì còn chấp nhận được, chứ đi nước ngoài thì thôi nhá!"-Bảo Bình hai tay làm dấu X, đáp

"Tại sao?"-Sư Tử thắc mắc

"Tốn tiền!"-Song Tử trả lời-"Ra nước ngoài chắc cũng phải mấy tỉ, bọn này đào đâu ra số tiền đó bây giờ?"

"Song Tử nói đúng đấy!"-Thiên Bình gật đầu tán thành-"Nếu nhà cậu chịu chi cho bọn mình thì may ra bọn mình sẽ suy nghĩ lại..."

"Hình như mọi người đang hiểu lầm điều gì rồi thì phải..."-Sư Tử khó hiểu nhìn cả bọn-"Tớ không có nói là mọi người phải tự chi tiền mà!?"

"Gì?"-Cả lũ ngớ mặt...

"Bố mẹ tớ bảo hè năm nào cũng chỉ có nhà mình đi thì hơi chán, năm nay rủ thêm bạn tớ đi cùng cho vui. Thế nào, đi không?"-Sư Tử giải thích

"Có thật là bọn này không cần tự chi?"

"Tất nhiên, ngoại trừ tiền mua đồ làm quà ra thì nhà tớ bao hết!"

"Bao ăn, ở, ngủ, nghỉ?"

"Bao ăn, ở, ngủ, nghỉ!"

"Không đi theo tour, được tự do đi lại?"

"Hoàn toàn tự do, chỉ cần không làm gì quá nguy hiểm là được!"

Tất cả nhìn nhau, rồi ánh mắt chứa đầy sự tò mò và hứng thú nhìn Sư Tử...

"ĐI!!!"

"Vậy quyết định thế nhé!"-Sư Tử rút điện thoại ra đứng lên-"Tớ ra ngoài gọi điện thoại, có gì sẽ thông báo với mọi người sau!"

"Vậy anh cũng đi chuẩn bị đây, sắp tới giờ rồi!"-Dứt lời, Xà Phu xoay gót bước đi...

.
.

Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, MC đưa micro lên gần miệng và bắt đầu cất giọng nói của mình lên...

"Kính thưa các quý ông và quý bà, bạn bè 2 nhà trai gái... Trước tiên tôi xin cảm ơn và chào mừng mọi người đã bỏ ra chút thời gian để đến chung vui với chúng tôi ngày hôm nay!"

MC vừa dứt lời, tiếng vỗ tay ngay lập tức vang lên rào rào...

"Hôm nay là ngày đại hỉ của cô...."

MC thì vẫn cứ say sưa nói, còn người nghe thì hoàn toàn không để tâm cho lắm... Điển hình là cái bàn 12 người-mà-ai-cũng-biết đang ngồi tám mọi thứ trên trời góc bể với nhau...

"Này, mọi người có nghĩ ra lí do nào khác để nói về cái vụ đám cưới bất ngờ này không?"-Song Tử thần bí hỏi

"Lí do gì là lí do gì?"-Bảo Bình khó hiểu-"Có gì thì cứ nói thẳng ra xem, đừng có úp úp mở mở như vậy nữa!"

"Không được, phải đoán mới vui!"

"Cái đó em biết đấy!"-Song Ngư bóc miếng bánh bỏ vào miệng nói

"Ủa Ngư, cậu biết hả?"-Bạch Dương ngạc nhiên

"Ừ, tớ biết!"-Ngư Ngư gật đầu-"Nhưng tớ không nói đâu!"

"... Có phải anh chị đã thông đồng với nhau rồi không?"-Cự Giải ngờ vực hỏi

"Không phải đâu!"-Song Ngư xua tay-"Có lẽ là ý tưởng lớn gặp nhau thôi!"

"Song Ngư chí lí đó em!"-Song Tử giơ ngón tay cái biểu dương

"Chậc, làm gì mà phải thần bí thế!"-Ma Kết tặc lưỡi-"Cũng có phải là ăn cơm trước kẻng đâu!"

"Ha ha ha! Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện..."-Nhân Mã cười to, nhưng bất chợt dừng lại khi thấy biểu cảm của Song Ngư và Song Tử...

Này, này! Cái biểu cảm như chột dạ thế kia là sao? Đừng nói là...

"Thật à?"-Thiên Yết hỏi lại...

Không phải chứ? Còn giật nảy cả mình lên...

Im ắng...

Im ắng...

Im ắng...

Mặc xung quanh có ồn ào ra sao, thì cái bàn 12 người này triệt để im lặng luôn rồi!

Thông tin này... Tiếp nhận quả thật có chút khó khăn nha! Có chút... Không tin nổi a!

"Cái này... Là thật à?"-Bạch Dương khó tin hỏi lại lần nữa...

Song Ngư thì cứ mím môi, cúi gằm mặt xuống, còn Song Tử thì không biết phải trả lời sao...

"Ok, xác định thông tin rồi!"-Ma Kết ngửa người ra sau, tựa vào ghế- "Nhưng sao Song Tử lại biết?"

"Tại sao em lại không được biết?"-Song Tử bất mãn hỏi...

"Biết bí mật tế nhị của nhà người khác có phải quá vô duyên rồi không?"-Thiên Bình đáp...

"Cũng không phải tớ cô ý, chỉ là tớ vô tình nghe lén thôi.."

"Rồi sao nữa?"

"... Thì có hỏi lại Song Ngư..."

"Ủa vậy chị ấy nói hết cho anh biết hả?"-Cự Giải ngạc nhiên...

"Đâu có! Chị có nói là không biết rồi..." -Song Ngư phồng má-"Nhưng vẫn không hiểu sao anh ấy vẫn biết!"

"Cái đó em biết tại sao đấy!"-Bạch Dương ranh mãnh đáp-"Thử cái là biết liền chứ gì!"

"Hở? Thử gì cơ?"-Song Ngư ngớ mặt hỏi...

"Song Ngư..."-Bạch Dương không đáp, giọng trịnh trượng gọi tên Song Ngư khiến cô nàng giật nảy mình-"Mau nói, có phải cậu đang giấu mình chuyện gì không?"

"Hả? Làm sao lại có chuyện gì được chứ? Mình làm sao mà giấu cậu chuyện mình đã ăn vụng mất cái bánh kem hôm qua của mọi người được chứ!?"-Song ngư lắp bắp...

Im ắng...

Im ắng...

Im ắng...

Ok, fine! Hiểu lí do rồi đấy!

"Này... Sao mọi người chưa đánh em đã khai rồi là sao?"-Nhân Mã ôm mặt than thở...

"Hờ, kiểu này chắc chắn chả ai dám nói bí mật của mình cho em biết đâu, Tiểu Ngư ạ!"-Bảo Bình cười khì...

"Đó là trọng điểm à?"-Kim Ngưu sầm mặt...

"Chứ không là gì?"-Thiên Yết khó hiểu nhìn thằng bạn

"Trọng điểm đâu phải cái đấy!"-Kim Ngưu cố gắng kiềm chế để không đập bàn gây sự chú ý-"Cái vấn đề là Song Ngư mới khai ra cái gì, có ai nghe rõ không?!"

"À, là vụ lén ăn vụng bánh kem của chúng ta ấy hả?"-Xử Nữ thờ ơ trả lời- "Nhưng như vậy thì sao? Cũng có vấn đề gì đâu chứ?"

"Vấn đề lớn đó!"-Kim Ngưu tru tréo

"Với 1 kẻ phàm ăn như anh... Ừ, điều đó là đúng!"-Cự Giải tự hào nói ra 1 chân lí, mọi người nghe vậy cũng gật gù tán thành...

"Này!"-Kim Ngưu muốn lật bàn

"Thôi, bỏ qua đi!"-Xử Nữ hòa hoãn không khí-"Bao giờ chị làm 1 cái đền bù cho cậu là được chứ gì!?"

"Vậy cũng..."

"Shhhhhh! Trật tự nào! Chị Tiểu Cầm sắp bước vào rồi kìa!"-Bảo Bình ra dấu trật tự, rồi nhìn ra phía cửa...

Mọi người cũng theo đo mà nhìn theo ra phía cửa. Ở đó, Thiên Cầm trong bộ váy cô dâu trắng tinh khiết đang từ từ bước vào...

Xà Phu đứng trên sân khấu, cảm thấy có chút căng thẳng...

Đặt tay con gái mình lên tay Xà Phu, bố của Thiên Cầm-ông Kiều dặn dò...

"Chăm sóc con gái ta cho tốt!"

"Con biết rồi, thưa ba!"-Xà Phu gật đầu đáp, rồi nhìn Thiên Cầm với ánh mắt chứa đầy tình yêu-"Anh sẽ làm cho em hạnh phúc!"

"Vâng! Hiện tại em cũng đã rất hạnh phúc vì được gả cho anh rồi!"-Thiên Cầm rưng rưng nhìn anh...

Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ...

"Lưu Xà Phu, con có nguyện ý ở bên Kiều Thiên Cầm cả đời này, dù ốm đau bệnh tật cũng không rời xa không?"

"Con nguyện ý!"

"Còn con thì sao?"

"Con cũng nguyện ý!"

"Vậy bây giờ, ta xin chính thức tuyên bố hai con đã là vợ chồng hợp pháp của nhau. Chúc các con sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long!"

Lời cha xứ vừa dứt, Xà Phu liền lấy trong túi áo ra hộp nhẫn, đeo nhẫn vào ngón áp út của Thiên Cầm, hôn nhẹ lên đó...

Bên dưới kiền rộ lên tiếng "Ồ!" 1 cách hứng thú của mọi người, rồi là 1 câu muôn thuở mà ở lễ cưới nào cũng có...

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới khi Xà Phu thật sự đặt lên môi Thiên Cầm 1 nụ hôn sâu thật sâu, lúc đó tiếng vỗ tay vang lên rào rào không ngớt...

Thế rồi, cả 2 nắm tay nhau đi xuống mời rượu mời nước mấy vị khán giả ở phía dưới...

Hôn lễ cứ như vậy, trôi qua êm đềm rồi kết thúc...




Chap này thật sự rất nhảm đúng không?! Cho mình xin lỗi nhé!!!
(π_π)(π_π)(π_π)
Hết chương 7...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan