ZingTruyen.Fan

[12 chòm sao] Thiên Thần gãy cánh

Chương 5: Thành thân

clarisse_1903

Thiên Bình cúi đầu, im lặng để mặc cho các gia nhân gài đủ loại trâm cài tóc trên đầu mình. Khẽ bật ra một tiếng thở dài, cô trầm tư suy nghĩ.

Mới thế mà đã đến ngày thành thân của cô rồi.

Sau cuộc gặp mặt ngày hôm đó, Thiên Bình bị phụ vương ép hôn với tộc trưởng tộc Yêu Tinh, Dạ Song Tử. Trông bản mặt của tên kia thì có vẻ cực kì hứng thú với cô, nhưng bản thân cô lại không cảm thấy vui vẻ gì. Bị gả đi cho một người mình chưa gặp mặt được bao lần, cũng không hề có tình cảm, là ai cũng không thể nào hạnh phúc được. Đám anh chị rởm kia chắc chắn sẽ cắn mãi không buông. Huống hồ chi, việc này còn liên quan đến vận mệnh của quốc gia và hàng triệu dân chúng vô tội.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, sau đó, một thị nữ tiến vào:

"Đã đến giờ lành, thưa công chúa."

Thiên Bình đứng dậy, gạt phắt hết mọi tâm tư. Tà áo đỏ chót được nâng lên, lả lướt rời đi theo bước chân của cô.

Vì đại cục.

- - -

Kiệu được hạ xuống, từ trên xe, một bóng hình yêu kiều lướt xuống, bước chân nhẹ tựa lông hồng, lại phảng phất vẻ kiêu sa và quyền quý ít ai có được. Tấm khăn voan màu đỏ rực che đi hoàn toàn ngũ quan của cô dâu, khiến người khác hoàn toàn không đoán được nàng ta đang khóc hay là đang cười.

Thiên Bình cười buồn, cố gắng xoá hết ý nghĩ phiền toái trong lòng. Cho dù không hạnh phúc, thì cũng là vì mục đích lớn lao hơn. Một mạng người, đổi lấy một liên minh lâu dài và bền vững, đổi lấy an yên của hơn trăm họ, quả thực là mua bán có lời.

Một người đứng ra, đợi đến khi tân lang và tân nương đứng ngang hàng với nhau, mới cất lớn giọng hô:

"Nhất bái thiên địa!"

Hai người đồng loạt quỳ xuống, hướng ra ngoài cửa dập đầu tạ một lạy.

"Nhị bái cao đường!"

Cả hai lại quay sang, cúi người lạy về phía Bắc.

"Phu thê giao bái!"

Cuối cùng, cả hai cùng đối mặt, hạ người với đối phương.

"Đưa vào động phòng!"

Câu cuối hắn gần như là dùng toàn lực hét lên, pháo ở hai bên bùng nổ mừng vui.

- - -

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thiên Bình ngồi trên giường đối mặt với Song Tử. Đáy mắt Song Tử ngập tràn dịu dàng, anh cất tiếng:

"Công chúa, ta biết việc này có hơi quá đường đột với cô."

Thiên Bình cúi đầu im lặng không nói, khoé miệng hơi cong nhưng rất nhanh đã biến mất. Song Tử lại nói tiếp, giọng điệu ôn nhu bảo bọc, hệt như đối với bảo bối tâm can của mình:

"Nếu cô không muốn, đêm nay ta cũng sẽ không động vào cô."

Thiên Bình ngạc nhiên ngẩng đẩu, vô tình chạm mắt với đôi mắt màu xanh đậm ấm áp kia. Cô dè dặt hỏi lại, không thực sự tin tưởng cho lắm:

"Ngài chắc chứ?"

Song Tử bật cười, trong lòng lại có hơi chua xót:

"Quân tử nhất ngôn."

"Vậy thì đa tạ ngài."

Thiên Bình dứt khoát nói, cầm chén rượu giao bôi lên khoác tay hắn. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng ngửa đầu uống hết.

Ánh lửa lay động, như tô điểm cho trận đại chiến sắp tới. Lệnh của cấp trên, không thể kháng được.

- - -

Bảo Bình sau khi thấy Ma Kết nhất quyết muốn lôi mình đi, đành miễn cưỡng đi theo. Hai người dạo hồi lâu trong chợ, sau đó đều dừng lại trước một quán trọ nhỏ. Ma Kết nhanh chóng bước vào, hỏi một căn phòng rồi kéo Bảo Bình lên trên. Sau khi cả hai đều đã ổn định chỗ ở, Ma Kết mới nói:

"Cô gặp cậu Raynold đó ở đâu?"

Bảo Bình cau mày, cố gắng nhớ lại:

"Tầm 2 năm trước, cậu ta với Cự Giải biết nhau sau một lần đi săn. Tài nghệ thiện xạ khá tốt, cũng không phải là người xấu."

Ma Kết trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra.

Dù gì cũng chỉ mới gặp nhau, lời nói của mình, người ta cũng chưa chắc sẽ tin.

- - -

Song Ngư ngồi trong phòng chiến thuật, lười biếng ngáp dài một cái. Hải Triều Quốc Vương đã rời đi từ sớm, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Sư Tử ở bên cạnh bóp vai cho cô, hài hước nói:

"Tỷ, trên thiên giới bây giờ chắc cũng loạn lắm nhỉ?"

"Khỏi cần phải nói, năm đó bọn họ quyết tâm muốn ném ta đi, giờ lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của ta, nhục mặt đến mức nào cơ chứ? May mà ta tốt tính không so đo với lũ nguỵ quân tử đó, chứ không thì đã san bằng cả lũ rồi."

Song Ngư làu bàu khó chịu, Sư Tử lại cười:

"Thân là nữ thần Huyết Nguyệt, sao lại sa đoạ tới mức này rồi?"

"Nữ thần thì sao chứ? Bản tính của ta đã ăn sâu vào trong máu rồi, có chết cũng không đổi được đâu."

Cô lầm bầm trong miệng, Sư Tử đột nhiên nghiêm mặt lại, không còn vẻ mặt đùa giỡn nữa:

"Qua nhiều năm như vậy, Thiên Giới đã tra ra được thân phận của Thụy Miên chưa?"

Sắc mặt Song Ngư chợt lạnh đi, bầu không khí trong phòng cũng trầm xuống vài phần. Song Ngư nhắm mắt, sau hồi lâu thì buông tiếng thở dài từ sâu trong nội tâm:

"Ta... thực sự không muốn đối mặt với chuyện đó."

Sư Tử tinh ý phát hiện ra tỷ tỷ mình đang nói tới ai. Vì vậy cô ngay lập tức im miệng, tiếp tục công việc xoa bóp của mình. Song Ngư dĩ nhiên có thể cảm nhận được sự trầm mặc bất thường của muội muội mình, đành lên tiếng trấn an cô:

"Muội không cần lo, chẳng lẽ đã nhiều năm như thế rồi mà ta vẫn không thể buông xuống tình cảm với hắn sao?"

Sư Tử thở dài, không chỉ là không thể buông xuống, mà chính là yêu càng sâu thì hận càng đậm đó!

"Thiên Yết dạo này quả thực rất yên phận, không hề nhúng tay vào việc gì ngoại trừ quản Thất Giới đã bị chiếm cho thật tốt. Chỉ là, hắn đột ngột lặn mất tăm như thế, càng khiến ta lo ngại rằng đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi."

Sư Tử dè dặt nêu cái tên đã từng là cấm kị trong thời gian dài với Song Ngư, trong lòng lại thở dài may mắn. Có vẻ như, tỷ tỷ tốt của cô đã có thể quên được hắn rồi, ít nhiều là vậy. Cũng may, nếu không cứ như lúc trước hở tí lại phát điên đánh người thì không xong, phỏng chừng chiến tranh còn chưa đánh đã bại vì lòng quân không yên rồi.

Hi vọng cô có thể sống một cuộc đời an yên, không dính đến chiến cuộc nghiệt ngã này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan