ZingTruyen.Fan

12 Chom Sao Sa Truong Hoc Nam Sinh Star Drop

Rầm!

Cánh cửa bật mở, một người con trai có mái tóc đen và đôi mắt đỏ đẩy cửa, thở hồng hộc không ra hơi.

- TÔI PHẢN ĐỐI!!!!!

__________Flashback______________

5 giờ.

Ba tên gác cổng đang đứng nghiêm nghị, chú ý đến tên con trai trước mặt mình.

- Mấy anh có thể mở cổng cho tôi gặp Ma Vương được không? - Cự Giải cười hiền.

- Ngươi là ai? - Một tên lên tiếng.

- Láo toét! Dám hỏi thô lỗ như vậy, các ngươi có biết người này là ai không? - Bạch Dương được dịp chửi cho hắn một câu.

- Ai?

- Đây là Cancer Ambers, bá tước hoàng gia của vương quốc Vegas ở rất xa nơi đây. Ngài đã không ngại khó khăn đi xa đến đây chơi để gặp Ma Vương mà ngươi dám cản trở hả? Đồ hỗn xược!!! - Song Tử chém gió thẳng tay, gì chứ đây là nghề của anh mà.

- Nhưng... tôi không hề thấy có chỉ định từ Ma Vương, không thể cho mấy người vào được.

- Thì... thì...Chúng tôi muốn làm ngài ấy bất ngờ nên không báo trước thôi. - Song Tử viện cớ.

- Tôi chưa từng nghe đến vương quốc Vegas.

- Cái này... à... ờ... - Song Tử bắt đầu bí câu.

- Thôi! Phương án B. - Xà Phu nói, Nhân Mã, Bảo Bình và Xử Nữ lần lượt đi lên từ đằng sau và đánh ngất cả ba tên lính. Ba người mượn và mặc luôn quần áo của chúng.

Cả lũ lén lén lút lút đi vào rồi đóng cửa cẩn thận. Đang đi thì có mấy tên lính khác chạy lại.

- Này!

- Chết! - Ma Kết bị một tên nắm lấy áo.

- Mấy người là ai, sao lại vào đây?

- A... họ là khách du lịch được Ma Vương mời đến. - Nhân Mã nhanh trí trả lời.

- Ngươi... là lính mới hả?

- Vâ... vâng!

- Mà ta có được nghe lệnh đâu?

- Thì ngài Ma Vương nhắc nhưng chúng tôi quên không báo lại. - Xử Nữ khó chịu.

- Thôi được! - Tên đó bỏ đi nhưng ánh mắt vẫn còn chứa đầy nghi ngờ.

11 con người chạy theo sự chỉ dẫn của Xà Phu, họ chạy tới sảnh, đột nhiên một đống những tên lính ra xếp thành hàng chặn đường, khoảng 100 tên lận. Tên vừa nãy hét to.

- Ta đã phát hiện lính gác cổng bị đánh lén, các ngươi chắc chắn là thích khách! Chặn chúng lại!

- Bị lộ rồi sao?! - Thiên Bình vào thế phòng thủ.

- Phải làm sao đây??? - Sư Tử bắt đầu hoảng.

- Mọi người chạy tiếp vào trong, Cự Giải và Bảo Bình ở lại với thầy đánh chúng! - Xà Phu ra lệnh, các sao nghe theo và chạy đi.

Cự Giải tạo ra những ảo ảnh làm bọn lính hoa mắt, tấn công lẫn nhau. Bảo Bình rút súng ra bắn những tên định tấn công mình và Giải. Riêng Xà Phu lấy từ đâu ra một cây gậy pháp thuật đánh chúng và lập kết giới không cho ai vào trong sảnh. Ba người cứ thế đánh hết những tên này thì tên khác lại đến, đến lúc kiệt sức rồi thì bọn lính cũng không còn ai nữa, ba người họ rủ nhau đi uống trà đá. (@_@)
__________________________________

9 người kia đang chạy thì có những quả cầu lửa bay đến, nếu không né kịp thì đã bị thiêu trụi rồi. Trước họ là một người đàn ông quý tộc.

- Nhân danh Oscar Darwins, ta sẽ không cho các ngươi phá hỏng hôn lễ của em trai ta đâu. - Oscar nở nụ cười khinh thường.

Hắn tạo ra những quả cầu lửa bay nhanh như chớp về phía các sao. Song Tử dùng song kiếm làm bật lại chúng còn Sư Tử và Thiên Bình dùng vũ khí của mình lao đến tấn công hắn. Một kết giới mở ra đẩy hai người ra sau. Xử Nữ niệm chú vào dây xích và quật vỡ tan kết giới, Ma Kết từ sau nhảy lên giơ kiếm lên chuẩn bị chém xuống nhưng nhận ra gương mặt Oscar vẫn không thay đổi. Kết giơ kiếm lên, hắn giơ bàn tay điện lên chặn lại thì anh vòng người, bật ra sau và đâm vào bụng Oscar. Có điều hắn không bị thiêu đi như những con quỷ bình thường mà một luồng điện bắn ra từ người hắn. Ma Kết bị điện đánh vào, bị thương nặng, Xử Nữ thấy vậy thì biến mất, xuất hiện ở chỗ Kết và đỡ lấy anh. Kết ngất đi, Xử đưa anh vào một quả bóng kết giới trị thương bay lơ lửng trên không và định xông ra tấn công Oscar.

- Thiên Yết! Cứu Song Ngư đi, để bọn này giữ chân cho! - Bạch Dương hét to trong khi đang dùng thanh đao chặn điện.

- Nhưng mà...

- Đi đi! NHANH LÊN!!!

Thiên Yết đành nghe theo, lợi dụng lúc Oscar đang tập trung đấu với các sao thì lẻn ra khỏi cuộc chiến, đi đường vòng đến lễ đường. Chỉ còn 10 phút nữa, Yết lại bị bao vây bởi một mê cung bằng đá. Đang vội, Yết không kiềm chế nổi cơn tức giận, dùng câu thần chú mà anh đọc được trong sách.

- DESTROY!!!

Dứt lời, toàn bộ mê cung nứt ra rồi đổ vỡ, câu thần chú này lấy rất nhiều sức lực của người dùng, Yết còn chút sức lực yếu ớt để chạy tới chỗ cánh cửa vừa hiện ra trước mặt anh. Chỉ còn một chút... chút nữa thôi...

Rầm!

- TÔI PHẢN ĐỐI!!!!!

___________End Flashback________

Toàn bộ mọi người trong lễ đường đổ dồn ánh nhìn về phía Thiên Yết, tất cả mọi người không sót một ai. Yết sau 5 phút đứng thở để hồi sức thì quay trở lại trạng thái bình thường, ngước đầu lên và vô tình bắt gặp ánh mắt quái dị của mọi người, cái mặt đần của anh đỏ lên trong vô thức vì xấu hổ. Tự nhiên hét lên như vậy ở chỗ đông người, thực bẽ mặt quá!

Đôi mắt Yết nhanh chóng chuyển hướng về phía một người rất nổi bật, là Song Ngư của anh! Thiên Yết nhanh chóng lao đến và ôn chặt Ngư vào lòng. Cá thì ngơ ngác, tưởng là mình bị điên, hoa mắt tưởng tượng ra Yết, chưa kịp hiểu cái qué gì thì đã bị ôm chặt đến nỗi ngạt thở. Giờ cậu mới nhận ra đây là Thiên Yết, thực sự là Thiên Yết!

- Ngư Ngư à... Anh nhớ em quá...

Bên dưới, Ma Vương xem phim Hàn xẻng miễn phí mà chẳng hiểu cái mô tê gì, éo thấy lãng mạn gì cả còn bên cạnh, bà Song Nữ mỉm cười tủm tỉm, hiếm khi được xem người thật đóng phim thế này.

Thiên Yết đang thắm thiết ôm Ngư làm Cá chút nữa là chết vì thiếu không khí thì một bàn tay kéo anh ra, đứng chặn giữa hai người. Akai khó chịu nhìn Yết, đôi lông mày khẽ nhíu lại, chắc chắn là ghen rồi.

- Tôi không ngờ là ta lại gặp lại sớm như vậy nhưng mà mong anh đừng tình tứ với "VỢ" SẮP CƯỚI CỦA TÔI!!! - Akai bắt tay Yết, nói là bóp thì đúng hơn, cố tình nhấn mạnh phần cuối. Yết cũng không vừa, bóp lại tay Akai.

- Mạnh miệng gớm nhỉ? Tôi thấy Ngư Ngư đâu có muốn cái vụ đám cưới này đâu? - Yết nói rất bình thản nhưng đầy vẻ thách thức, câu nói tỏa ra hàn khí.

- Anh vui tính thật, Ha Ha Ha...

- Anh cũng thế, Ha Ha Ha...

Hai người cười cười, bốn con mắt nhìn nhau bắn tia lửa điện, lễ đường lạnh lẽo như ở Nam Cực, khách khứa không ngừng rùng mình và bị lạnh sống lưng. Tình hình đang căng thẳng thì đột nhiên...

Ầm!

Cánh cửa nổ tung, chỉ có Song Tử và Oscar đang đánh nhau quyết liệt, chẳng thèm để ý xung quanh xem mình đang ở đâu.

- ĐM nhà ngươi, chịu thua một tí không được à? Đánh nhau nửa tiếng đồng hồ mà đéo thấy chán hả??? - Song Tử nổi cáu.

- Tổ sư nhà ngươi nữa, sao ngươi không đi mà chịu thua ấy, nói ta làm quái gì??? - Máu điên lên đỉnh, Oscar cũng chửi lại, không giữ sĩ diện nữa.

Hai đứa đánh nhau mãi, cuối cùng cả hai đều mất vũ khí, đành đánh võ mèo cào, đứa này giựt tóc đứa kia, đứa kia véo mũi đứa này, mặt xưng hết cả lên trông cứ như đi đánh ghen ấy. Song Nữ lôi ra cái "xì mát phôn" của mình và quay hết, vừa quay vừa cười, khi nào về thế giới con người thì cho lên mạng.

Ma Vương cố nhịn cười, "e hèm" một tiếng rồi lườm hai người họ. Cả hai dừng lại và... đỏ mặt xấu hổ, mất mặt chết mất. Hôn lễ đành phải hoãn lại vì náo loạn do các sao gây ra.
__________________________________

- Vậy... cậu giải thích thế nào đây Xà Phu? - Ma Vương tay chống hông nhìn vào người ngồi giữa trong số cái đám đang trong tư thế quỳ xin lỗi dưới đất, đầu ai cũng xưng một cục u to tướng.

- À... thì... như ngài thấy đấy, chúng tôi phản đối việc Song Ngư lấy chồng, thằng bé còn quá non nớt và quá đáng yêu cho mấy việc này.

- Mà khoan... khoan đã, hai người biết nhau hả? - Ma Kết hỏi.

- Ừ... ổng là chú kết nghĩa của thầy trên facebook đấy. - Xà nhởn nhơ.

- Thế sao thầy không nói chuyện với ổng ngay từ đầu? - Nhân Mã lại chuẩn bị nổi máu.

- Ơ... thầy quên. Te he! - Xà Phu lè lưỡi, nháy mắt ra vẻ đáng yêu (Có mà đáng ghét ấy)

- Te he cái *beep* ấy! Chúng tôi mất công lặn lội, đánh nhau như vậy mà còn te he! Bộ đầu ông chỉ như hạt nho thôi hả??? - Sư Tử lồng lộn lên, nếu Thiên Bình không ngăn lại là lao vào cấu xé Xà Phu.

- Ấy ấy, bình tĩnh. Có gì từ từ nói.

- Đến tôi còn muốn cho ông chết chứ nói gì đến Sư Tử. - Bạch Dương tay nắm thành quyền, người run run vì tức.

- Ông nói mà nghe như bị đấm vào đít ý. - Bảo Bình giở giọng coi thường.

- Nè, cho chúng tôi ăn bơ đủ chưa hả? No căng bụng rồi nè. - Song Nữ uể oải nói.

- Vậy hủy hôn ước đi. - Xà nhắc.

- Nhưng mà ta lỡ đồng ý rồi... - Ma Vương suy nghĩ.

- Tôi muốn thách đấu! - Thiên Yết lên tiếng.

- Hả??? Thách đấu????? - Tất cả mở to mắt.

- Tôi muốn thách đấu với anh để xem Ngư sẽ thuộc về ai. - Yết chỉ thẳng tay vào mặt Akai trước sự ngơ ngác của Song Ngư và mọi người.

- Được thôi, anh nên chuẩn bị khăn gói ra về đi. - Akai cười.

- Ờ, tôi sẽ ra về mang theo Ngư Ngư.

Lại một lần nữa, hai người nhìn nhau roẹt điện, ai không đứng xa từ 50m trở lên là sẽ bị điện giật mà chết.

- Thế thì ngày mai sẽ bắt đầu thi đấu, theo chủ đề tự do. - Ma Vương cười, không ngờ con trai ông cũng có nhiều người theo đuổi, dù là cả hai đều thuộc giống đực (=_=)

Song Ngư chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng lạ thường. Không tự chủ được bản thân, Cá ngã xuống, trong đầu chỉ vang lên câu nói của Thiên Yết rồi ngất lịm đi.

- Ngư Ngư, em bị sao vậy?! NGƯ NGƯ!!!




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một khu vườn hoa tử đinh hương, có hai cậu bé một tóc vàng, một tóc xanh dắt tay nhau đi dạo quanh vườn.

- Mở mắt ra đi Ngư, đến nơi rồi đó! - Cậu bé tóc vàng cười.

- Oaaa... đẹp quá! Đây là đâu vậy, anh Song Tử? - Cậu bé tóc xanh mắt long lanh nhìn anh mình.

- Chỗ này anh mới tìm được đấy, thấy anh hai giỏi chưa?

- Ưm! Anh hai giỏi, giỏi nhất nhà luôn!

- Em làm anh ngượng quá đi~~~

Song Tử lấy tay che gương mặt hơi hồng hồng của mình, giả vờ ngượng nghịu.

- Em yêu anh hai nhất!

- Anh cũng thế. Anh phải đi về một chút, em ngồi đây chơi một chút nha.

- Vâng.

Song Tử chạy đi, để Song Ngư ngồi ở chiếc xích đu màu trắng. Cá ngồi đu đu, tay cầm một bông hoa tử đinh hương đưa lên mũi ngửi trông rất đánh yêu (Máu mũi tuôn trào). Cậu bé không biết có một cậu con trai khác cứ nhấp nhổm núp sau một bức tường, mặt đỏ lựng lên nhìn mình.

"Thơm thật!"

Tiếng chân người làm Ngư Ngư giật mình ngước đầu lên, trước mặt cậu là một cậu bé cao hơn cậu cả một cái đầu, tầm tuổi anh hai của cậu, Song Tử. Cậu bé kia xòe ra một bó hoa tử đinh hương được túm thành một chùm trông rất vụng về.

- T... tặng bạn. Bạn rất đáng yêu! - Cậu bé đó đỏ mặt, mạnh dạn nói.

- C... ca... cảm ơn.

- Mẹ hay gọi mình là Tiểu Cạp, chúng ta có thể làm quen không?

- Ư... ừ. Gọi mình là Cá nhé! - Ngư Ngư cười híp mắt, tay ôm khư khư bó hoa tử đinh hương (Tác giả phải vào bệnh viện vì mất quá nhiều máu).

Sau đó, ngày nào Ngư cũng trốn ra khu vườn chơi với Tiểu Cạp, hai đứa thân thiết vô cùng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Tiểu Cạp không đến thường xuyên nữa, chỉ có Ngư Ngư ngồi chơi xích đu. Một ngày, Tiểu Cạp gặp Ngư và nói rằng cậu bé phải chuyển nhà đến một nơi rất xa.

- Vậy... cậu hứa là không quên tớ chứ? - Ngư mắt rưng rưng sắp khóc.

- Tớ thề, tớ sẽ mãi mãi nhớ cậu. Ta móc tay thề độc đi.

- Ừm...

Hai người không còn được gặp nhau nữa từ đó. Ngày nào Ngư cũng ngồi trên giường ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ mơ màng, nhớ mong Tiểu Cạp. Năm 7 tuổi, là một năm sau đó, gia đình Ngư cũng phải chuyển đi nhưng vô tình gặp phải tai nạn giao thông. Mọi người không bị gì nghiêm trọng, chỉ có Song Ngư mất toàn bộ trí nhớ trước đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan