ZingTruyen.Fan

|12 chòm sao| Lần Yêu Đầu

Chương 25: Kẻ giở trò

SuMi126

Mọi người đều nhốn nháo, chen lấn nhìn vào lớp để xem xem là tìm được từ chỗ của ai. Vài phút sau tất cả đều im lặng rồi đồng loạt hướng mắt về phía của Bảo Bình và Nhân Mã. Chỉ riêng Nhân Mã không hiểu chuyện gì, mắt to thắc mắc không biết gì. Về phần Bảo Bình, cô biết chuyện gì đang xảy ra, nếu đoán không nhầm sắp sửa cô giáo sẽ kêu lên cái tên...

"Bảo Bình và Nhân Mã."

Phải, trò chơi bắt đầu !

Nhân Mã nghe thấy tên mình trong lòng liền hoảng loạn, vô thức siết chặt tay Bảo Bình hơn. 

Bảo Bình biết Nhân Mã sợ nên vỗ tay vài cái rồi dẫn cô nàng vào trong lớp. Ngoại trừ giáo viên thì còn có Nghê Mỹ và một cô gái khác, đoán chừng người này chính là người khi nãy ở cùng Nghê Mỹ trong nhà vệ sinh.

"Có chuyện gì sao ạ?!"

"Em nói xem tại sao hai thứ này lại nằm trong cặp của cả hai."

Cô giáo chỉ lên bàn, chiếc nhẫn lẫn vòng tay lấp lánh bên cạnh còn có cả bài thi có sẵn đáp án. 

Ngoài lớp đã bắt đầu xì xầm chỉ trỏ cả hai người bọn cô. Nghê Mỹ thì bên cạnh không ngừng diễn cảnh khóc than.

"Tụi em nãy giờ đều ở cạnh nhau, không có chuyện ăn cắp gì đâu cô." 

Nhân Mã vội vàng bước lên vài bước nắm lấy tay nói chuyện với giáo viên.

"Thế em nói xem, tại sao bài thi này lại ở trong cặp em. Cô tin tưởng em vì em là học sinh giỏi của lớp ta, ngoan hiền nhất lớp. Thế vậy mà em lại có hành vi gian lận, em khiến cô thất vọng quá."

Giáo viên hất tay Nhân Mã ra làm cô nàng đơ vài giấy vì quá bất ngờ. Đây là giáo viên mà cô luôn tin tưởng vì giáo viên luôn giúp đỡ an ủi Nhân Mã rất nhiều. Nhưng chỉ vì những điều này mà lại cáo buộc cô rồi thất vọng về cô, rõ ràng không phải do cô mà...

"Thưa cô, sao cô lại khẳng định rằng Nhân Mã làm điều ấy. Vả lại tụi em chưa rời khỏi nhau lúc nào cả." 

Bảo Bình khó chịu vì hành động vừa rồi nên đã kéo Nhân Mã về phía sau lên tiếng nói.

"Cô còn chưa nói đến em đấy, em chỉ vào trường mới vài tuần đã ăn cắp trang sức của bạn rồi. Vấn đề này cô sẽ báo lên hiệu trưởng, mời phụ huynh của cả hai."

Bảo Bình chau mày khi nghe nói rằng trang sức của Nghê Mỹ lại nằm trong cặp của mình. Thế thì không phải mọi chuyện đang đi lệch sao, chỉ cầu mong thời gian đủ để nó phát tác công dụng.

"Tôi hỏi cậu, trang sức của cậu là mất từ khi nào."

"Từ lúc nãy, khi đi vệ sinh xong tôi định vào lớp để mang nó thì đã không thấy đâu nữa." Nghê Mỹ mếu máo đáp.

"Trong lớp này không ai là không biết tính tình của cậu. Hễ cậu có món gì hay bất cứ cái gì giá trị đều sẽ khoe khoang cho mọi người biết, thế thì thử hỏi tại sao hai thứ này lại trong lạ mắt đến thế. Chưa từng thấy cậu mang theo." 

Bảo Bình đến trước mặt chất vấn khiến Nghê Mỹ chột dạ.

"Là bởi vì tôi chỉ mới được anh hai tặng vào hôm nay. Cậu nói của cậu nãy giờ là rất mất lịch sự đấy." 

"Thật vậy sao, thế mà sáng giờ không một ai trong lớp này biết đến nó. Mà với tính cách của cậu thì không thể như thế, cậu là đang có âm mưu gì chăng." 

Bảo Bình vỗ vai Nghê Mỹ một cái khiến mặt Nghê Mỹ lập tức trắng bệch lại. Bên ngoài lại nhiều người bàn tán khiến ả lên hoảng loạn.

"Cậu ấy nói đúng đấy, Nghê Mỹ hay khoe khoang se sua lắm. Tự dưng nay khác hẳn thường ngày."

"Còn không phải như Bảo Bình nói sao, rất có thể vì còn tức giận chuyện hôm đó nên hôm nay bày mưu để đuổi cậu ấy ra khỏi trường đó."

"Thật không vậy, nếu là thế thì chẳng phải cô ta độc ác quá sao."

Lời bàn tán mỗi lúc mỗi nhiều, mỗi lúc càng phức tạp thêm nhiều câu chuyện khác nhau. Trong lòng Nghê Mỹ nóng ruột, nếu còn không nhanh chóng xử lý thì ả sẽ mất kiểm soát mà đánh cái đứa ngông cuồng kia.

"Nghê Mỹ không có âm mưu gì hết, rõ ràng khi nãy tôi chính mắt thấy cậu ở trong lớp lại còn đụng vào cặp của Nhân Mã và Nghê Mỹ."

Mọi ánh mắt đều đổi hướng sang Bảo Bình, kể cả Nhân Mã cũng vậy. Dư luận cư nhiên đổ lên đầu Bảo Bình chỉ vì một câu nói. Coi bộ những con người ở đây dễ bị lôi kéo mà không thèm phân biệt đúng sai, đúng là!

"Không phải khi nãy cậu ấy nói là luôn kè kè bên cạnh Nhân Mã sao. Kẻ nói dối là Bảo Bình à."

"Thì ra là Nhân Mã bị lợi dụng, uổng công coi cô ta là bạn tốt, sau cùng bị đâm một nhát sau lưng."

Bảo Bình dửng dưng nhìn xem bọn họ muốn diễn kịch tới đâu, cố tình đá sang cô để biến cô thành kẻ chết thay. Không dễ dàng thế đâu.

"Đủ rồi đấy. Sao các cậu lại nói Bảo Bình như thế, nếu cậu ấy muốn hãm hại tớ thì cớ gì phải bỏ đồ của Nghê Mỹ vào cặp của cậu ấy làm gì chứ." 

Nhân Mã hét to, nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng vẫn không cản việc cô bảo vệ Bảo Bình trước mặt mọi người. Bảo Bình chỉ cười một cái rồi đứng trước giáo viên dỏng dạc nói:

"Em biết cách tìm ra thủ phạm. Nhưng em có điều kiện, nếu không phải là do bọn em thì thủ phạm khi bị phơi bày sẽ phải bị đuổi học. Còn nếu không tìm được thủ phạm thì bọn em sẽ tự mình rời khỏi trường." 

Câu nói của Bảo Bình khiến tất cả mọi người đều câm nín, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện này diễn biến cũng quá là căng thẳng đi, đến mức phải đuổi học không phải là chuyện nhỏ nữa.

"Được, vì đây là vấn đề hệ trọng ảnh hưởng đến trường, cho nên nếu không tìm được thủ phạm với những bằng chứng này thì cả hai em đã đủ phải bị đuổi học."

Bảo Bình nghe thế cũng cuối đầu, cười trấn an Nhân Mã rồi lại đứng trước mặt Nghê Mỹ và cô bạn kia.

"Cậu chắc chắn rằng thấy tôi trong lớp và tận mắt thấy tôi lấy đồ của Nghê Mỹ bỏ vào cặp mình?"

"Tôi chắc chắn điều đó."

"Vậy còn bài thi có kết quả, cậu cũng tận mắt nhìn thấy tôi bỏ vào cặp của Nhân Mã ư?"

"Lúc đó khi tôi thấy cậu lấy đồ của Nghê Mỹ liền lập tức chạy đi, chuyện còn lại sao tôi biết. Nhưng chỉ có cậu trong lớp lúc đó, không phải cậu thì là tôi sao." 

Cô gái đó gân cổ lên cãi, cô ta nghĩ Bảo Bình chắc chắn sẽ không tìm ra được bằng chứng nào cả.

"Còn chẳng phải là cậu sao."

Bảo Bình trừng mắt nhìn cô gái đó, cái khí thế đè áp người khác này khiến cho kẻ có lá gan nhỏ như cô ta cũng sợ hãi mà té xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan