ZingTruyen.Fan

|12 chòm sao| Lần Yêu Đầu

Chương 19: Là anh sao?

SuMi126

"Có thật là chỉ có như vậy thôi không?"

Chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi nhưng nhìn tình hình hiện tại xem, Kim Ngưu khư khư để Bảo Bình nép sau lưng mình, ánh mắt vẫn không thay đổi mà sắc bén nhìn Thiên Yết như buông lời cảnh cáo. Thiên Yết thì ung dung bắt chéo chân, gác tay lên bàn nhướn mày khiêu khích Kim Ngưu đang nổi điên bên đây.

"Là sự thật mà, chị không tin anh ấy thì chị cũng phải tin em chứ."

Chẳng còn cách nào khác, Bảo Bình đành phải nũng nịu giương đôi mắt long lanh của mình ra để xoa dịu cô chị này của mình. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, thì đến ăn sáng hay học hành gì cũng chẳng có.

"Thôi được rồi. Chị đợi em dưới nhà ăn, lo mà sửa soạn nhanh để còn kịp ăn sáng nữa."

Kim Ngưu thở dài xoa đầu con bé ấy. Trước khi đi còn không quên liếc xéo Thiên Yết đang ngồi bên kia rồi mới bước đi.

"Còn anh nữa, biết chị ấy thế còn chọc nữa."

Không ngoài dự đoán, sau câu nói đó là thêm một lần "ăn" gối vào mặt nhưng may là có đề phòng nên lần này Thiên Yết may mắn bắt được.

"Anh chỉ muốn xem xem Kim Ngưu sẽ làm gì anh, không ngờ con bé ra tay cũng nhẫn tâm thật."

Thiên Yết tay cầm gối tay xoa xoa cầm như ông cụ suy nghĩ đăm chiêu, bộ dạng đó khiến Bảo Bình không tức giận nổi mà nhoẻn miệng cười.

"Em vẫn ổn là được rồi. Anh về, hôm khác sẽ đến thăm em."

"Ở lại ăn sáng rồi hẳn về."

Thiên Yết nhéo má Bảo Bình một cái rồi rời đi. Bước được vài bước, gấu áo đã bị níu giữ lại, ngoảnh lại thì thấy bàn tay của Bảo Bình. Gương mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng gượng gạo, giọng nói thều thào khiến Thiên Yết càng muốn trêu thêm.

"Em nói gì cơ, anh nghe không rõ."

"Tôi nói, ở lại ăn sáng rồi về."

Bảo Bình biết anh cố tình không nghe để trêu mình. Không còn cách nào khác, cô nắm cổ anh kéo xuống hét vào tai thật to rồi lại đẩy anh ra. Cả gương mặt đều đỏ bừng lên, ngượng ngùng quay mặt đi chẳng thèm nhìn anh.

Thiên Yết cũng bị làm cho một pha hoảng sợ, không nghĩ con bé này có thể làm với mình. Điều chỉnh cảm xúc lại mới nhìn kĩ ai kia vì ngượng mà quay mặt đi, nhìn chả khác gì con sóc đang dỗi cả.

"Được, anh đợi em ở dưới."

Điều không thể ngờ rằng, Thiên Yết không biết cố tình hay là muốn trêu cô thêm, hôn một cái ngay má rồi mới chịu rời đi. Kết cuộc thì, chạy ngay khi hôn vì biết chắc con bé nào đó sẽ lập tức nổi điên. Đúng vậy, nụ hôn bất chợt của Thiên Yết khiến cô càng thêm ngượng hóa thành nổi điên mà chửi rủa tên nào đó vừa phạm tội liền chạy trốn. Chẳng qua là, có phải do vụ việc vừa rồi khiến cô thêm bệnh tim lại đập nhanh như thế.

"Đồ khốn nạn nhà anh."

___________________________________

Ga tàu đông đúc dòng người qua lại đến chật kín không lối đi, tiếng động cơ của tàu di chuyển, tiếng còi inh ỏi vang lên cùng với tiếng người hòa lẫn. Hết đoàn người này xuống rồi lại đến đoàn người kia lên, nơi đây chưa bao giờ vắng vẻ nhưng nó cũng lại là một nơi tuyệt vời cho vài tổ chức nào đó chẳng hạn.

Bước xuống đoàn tàu, chàng thanh niên đội mũ khuất tầm nhìn diện trên mình bộ sườn xám màu gỗ trang trọng sải bước đi cùng với một người bên cạnh. Anh bước ra khỏi ga tàu nhìn ngắm thành phố phía Bắc, nơi mà anh muốn chiếm lấy nó và cũng là nơi có người quan trọng với anh ở đây.

"Thiếu gia, chúng ta đi thôi, cô ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và đang đợi chúng ta ở đó."

"Ngươi về đó trước, lát nữa ta sẽ về sau." Anh ta để lại túi xách cho người bên cạnh, bình thản bước đi không nói thêm gì. Người bên cạnh cũng chỉ thở dài ngao ngán rồi lên xe đem theo cả túi xách của chủ nhân mình mà đi.

Trong dòng người tấp nập, chẳng biết anh ta muốn làm gì và đi đâu. Chỉ biết rằng anh ta cứ đi và đi, đi theo hai cô gái đang bước vào tiệm quần áo. Cứ ngỡ anh ta sẽ đi cùng, nhưng anh ta lại quẹo sang hướng khác vào một quán cà phê bên đường. Ngồi xuống phía bên cửa hàng, nơi dễ dàng quan sát tiệm quần áo đối diện kia, ánh mắt dán chặt vào cô gái có đôi mắt màu nâu.

Tiệm quần áo.

"Chị à, em đã thử rất nhiều bộ đồ rồi đấy."

Bảo Bình ngao ngán thở dài, ngồi bịch xuống ghế sofa dành cho khách, ánh mắt thì nhìn Kim Ngưu hưng phấn chạy tới chạy lui lựa quần áo.

Thật ra thì, sau khi dùng xong bữa sáng không mấy yên bình giữa Kim Ngưu và Thiên Yết thì cô đã được Kim Ngưu cho nghỉ ngơi một ngày bù lại là đi mua sắm cùng cô nàng. Thế là Thiên Yết bị đuổi đi không thương tiếc, dù muốn hay không thì anh chàng cũng phải về để không gian lại cho các cô gái. Trước khi về còn không quên chọc tức Kim Ngưu bằng cái hôn trán Bảo Bình rồi chạy mất, dù xe đã đi xa nhưng Kim Ngưu vẫn không ngừng rủa. Thật không tin là họ có quen biết nhau từ trước đấy, cứ như thù địch mấy kiếp vậy.

"Chị luôn ước mình có em gái để cùng nhau mua sắm rồi ăn uống cùng nhau nè. Nhìn xem, ước mơ của chị thành sự thật rồi này."

Nhìn xem, mong ước đơn giản của Kim Ngưu nó mộc mạc không cầu gì lớn lao. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lấp lánh cùng sự tỉ mỉ của Kim Ngưu cũng rõ cô nàng này vui như thế nào. Thật tốt, chí ít Bảo Bình cũng biết có người đối đãi tốt thật lòng với mình.

"Đừng có mãi lựa cho em chứ, chị cũng mặc thử cái này đi."

Từ lúc Kim Ngưu loay hoay lựa chọn thì Bảo Bình đã quan sát xung quanh cửa tiệm này và đã nắm bao quát các mặt hàng ở đây. Ở đây tuy là theo thời trang của phương tây, theo kiểu của nước ngoài là nhiều nhưng vẫn có kiểu dáng cô vẫn rất hợp với Kim Ngưu. Một chiếc váy dài theo hướng phương Đông, tay dài chất liệu mỏng nhẹ để phù hợp với thời tiết mùa hè phương Bắc, cổ áo không quá cao cũng không quá thấp được may theo viền hoa tinh tế, váy suông dài có độ phòng nhẹ phần đuôi, một màu hồng như hoa anh đào làm chiếc váy thêm phần tinh tế nhẹ nhàng, rất hợp với Kim Ngưu.

"Cô em gái Bảo Bình của chị là đáng yêu nhất. Nhìn xem, đây là một cặp đó."

Kim Ngưu cười tít mắt ôm lấy Bảo Bình còn chỉ chiếc vát trưng bày bên cạnh. Đúng vậy, nó là một cặp, chiếc váy còn lại là màu xanh. Cô biết Kim Ngưu sẽ thích nó, đặc biệt là sẽ mua nó để cả hàng cùng nhau diện nó. 

Thế đấy, Kim Ngưu quyết định thanh toán và mặc liền chiếc váy ấy, Bảo Bình cũng không phản kháng mà cũng mặc nó. Cả hai ra ngoài với trên tay 2 đến 3 túi lớn nhỏ, người người trên đường nhìn chằm chằm vào hai người họ. Người với vẻ đẹp dịu dàng yêu kiều, miệng cười như hoa rạng rỡ. Người còn lại mang vẻ đẹp như hoa tuyết lạnh giá nhưng lại khiến người người lưu luyến bởi đôi mắt thoáng buồn. 

Dòng người trở nên đông đúc hơn vào ban trưa, vẫn may rằng hai cô nàng không quá chật vật khi né tránh dòng người đấy. Ánh nắng vào giờ này là chói mắt nhất, nắng ngay đỉnh đầu làm hoa cả mắt, Bảo Bình cũng vì thế mà nhíu mày mà nhắm mắt lại bước vài bước. Cũng vì thế mà đụng phải người khác khiến cả hai té xuống, Bảo Bình còn chưa hoàn hồn về cú va chạm lẫn cái nắng gắt ấy thì người đối diện đã giương tay đỡ cô lên.

"Thật xin lỗi, tôi va vào anh rồi."

"Không sao đâu, do tôi cũng đang vội."

Người mà cô va phải lại là một thanh niên, anh ta đội nón khuất cả mắt, dáng người lại cao nên Bảo Bình không thể nhận diện được dưới cái ánh sáng khó chịu này. Nhưng khi người đó lướt qua, cô chợt nhớ đến bàn tay đỡ lấy mình, ở phần khớp tay có một nốt ruồi nhỏ. Cô biết rõ nốt ruồi đó là ai.

"Em đi đâu vậy Bảo Bình."

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Kim Ngưu, cô chạy thật nhanh theo hướng mà người đó đi. Sắp rồi, cô sắp thấy được người đó rồi, chỉ một chút nữa thôi đôi tay cô sắp chạm được người đó rồi. 

Ông trời thật biết trêu ngươi cô, bỗng chốc dòng người càng đông đúc hơn bởi một cửa hàng ven đường rao giảm giá. Cứ thế Bảo Bình bị kẹt lại đấy, trơ mắt nhìn dáng người đó đi khuất sau con hẻm lớn. Cho đến khi cô thoát khỏi dòng người chạy đến ngã quẹo ấy thì chẳng còn thấy nữa. Biến mất rồi, y hệt năm đó vây.

Sau đấy cô bị Kim Ngưu quở trách và giáo huấn cho một trận, cô phải đành nài nỉ nũng nịu mãi mới được bỏ qua. Cả hai cùng nhau lên xe đi về, tiếc rằng dù có nhìn thế nào cũng không thấy ai.

Chỉ cô không biết, sau khi chiếc xe đi xa dần có một người đã đi ra khỏi tiệm cầm đồ mà nhìn về hướng đó. Thật đau lòng khi không thể chạy đến ôm cô vào lòng, khi thấy cô chạy xung quanh tìm mình và ánh mắt bất lực ấy. Người ấy đã kiềm chế đến mức nào để không ôm lấy cô lòng khi đỡ cô.

"Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, Bảo Bảo của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan